"Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì." Qua hồi lâu, thấy trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, Phó Bạch Chỉ giật giật cơ thể muốn ngồi dậy.
Bây giờ nàng mới phát hiện, Hoa Dạ Ngữ dưới thân mình đã sớm đỏ cả khuôn mặt.
Nàng nằm trên mặt đất, hai mắt mông lung nhìn mình, làm như có lời muốn nói.
Bởi vì trong gian phòng này thực sự nóng kinh người, mà vừa rồi hai người lại kề sát như vậy, chỉ trong chốc lát, Hoa Dạ Ngữ liền ra rất nhiều mồ hôi.
Những giọt mồ hôi lóng lánh theo cằm của nàng chảy xuôi xuống cổ, óng ánh phát ra tia sáng.
Phó Bạch Chỉ lúng túng ho khan vài tiếng, khóe mắt liếc lên hai khối xinh xắn nhô ra trước ngực Hoa Dạ Ngữ, vội vàng dời đi đường nhìn.
"Sư tỷ, căn phòng này thật là quái dị, chúng ta nhanh nhanh đi ra ngoài mới được.
Cây này nhất định là dài ra tới ngoài địa cung, cứ men theo nó leo lên chắc là cửa ra." Hoa Dạ Ngữ nói, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sửa lại y phục trên người, nhíu mày nhìn về phía Phó Bạch Chỉ.
Cảm giác được nàng nhìn lom lom, người nọ quay lại nhìn sang, vừa vặn chống lại vẻ mặt có lời muốn nói rồi lại đè nén của Hoa Dạ Ngữ.
Tổng hợp lại kinh nghiệm mấy lần trước, Phó Bạch Chỉ đã chuẩn bị tâm lý xong, chờ Hoa Dạ Ngữ nói chút lời kinh thế hãi tục, ai biết đối phương chỉ hoang mang liếc nhìn lồng ngực của mình, sau đó liền đỏ mũi cúi đầu, như loại dáng vẻ nhìn vật không nên nhìn.
Thấy nàng chịu đựng không nói vẻ mặt khó chịu, Phó Bạch Chỉ thật muốn nói cho Hoa Dạ Ngữ, nếu ngươi muốn hỏi cái gì cứ trực tiếp nói ra, đừng bày ra cái dáng vẻ ủy khuất.
Nhưng mà, Phó Bạch Chỉ còn chưa mở miệng, ở phía xa lại truyền đến một âm thanh không dễ bị sao lãng.
Trong địa cung vốn là an tĩnh, thường thường còn có một vài tiếng vọng.
Đứng ở chỗ này với Hoa Dạ Ngữ, ngay cả hơi thở của nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng, huống chi là tiếng vật thể chuyển động.
Càng ngày càng nghe rõ tiếng xào xạc, Hoa Dạ Ngữ tiến lên vài bước, chủ động đem Phó Bạch Chỉ hộ ở sau người.
Phát hiện động tác của nàng, Phó Bạch Chỉ quét mắt nhìn chuôi kiếm bạch ngọc trống không của nàng, còn có cổ tay trắng nõn dài nhỏ, trong đầu suy tư về những chi tiết mình đặt ra khi viết sách.
Nàng nhớ kỹ cái cung điện này chỉ là một cái địa cung bình thường, ngoại trừ bí tịch cũng không có gì nguy hiểm, chắc là con gì đó vào lộn, nghe thấy động tĩnh của nàng và Hoa Dạ Ngữ mới mò tới.
Trong lòng suy nghĩ, Phó Bạch Chỉ cảm giác mình không thể trốn sau lưng Hoa Dạ Ngữ nữa, như vậy không chỉ khiến đối phương hoài nghi, càng là ném đi mặt mũi của đại sư tỷ nàng.
Sau khi tính toán xong, Phó Bạch Chỉ kéo cánh tay Hoa Dạ Ngữ đang che chắn cho mình ra, rút kiếm đi lên phía trước, nàng muốn nhìn là con gì chạy tới nơi này, giả thần giả quỷ trước mặt nàng.
"Sư tỷ, ngươi..." "Sư muội, bất quá chỉ là thú vật mà thôi, ngươi bị thương, ở đây liền giao cho ta..." giải quyết hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Phó Bạch Chỉ đã cảm thấy cổ họng như là bị người bóp lại, không cách nào phát ra tiếng.
Sinh vật ẩn nấp trong bóng đêm xuất hiện ở trước mặt, nhưng dáng vẻ lại khác một trời một vực so với tưởng tượng của Phó Bạch Chỉ.
Đó không phải là loại động vật như chó như mèo, mà là một con mãng xà cả người đen kịt, chỉ mỗi kích thước đầu đã ước chừng bằng cái cổ của Phó Bạch Chỉ.
Con ngươi màu xanh biếc của nó lóe lên một tia khát máu, cái lưỡi dài nhỏ phun ra nuốt vào, tạo ra tiếng xì xì.
Cả đời Phó Bạch Chỉ không sợ chuột không sợ gián, ngay cả nhện nhùng các loại cũng dám lấy tay nghiền chết.
Nhưng mà, con nàng sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là rắn.
Bình thường ngay cả con rắn nhỏ bán trên đường dùng để làm thú cưng cũng sợ hãi, mà giờ này khắc này, xuất hiện trước mặt nàng lại là con cự mãng không biết lớn hơn bao nhiêu lần.
Con rắn kia biến mất trong bóng đêm, để cho Phó Bạch Chỉ không cách nào đánh giá rốt cuộc nó dài bao nhiêu, có lẽ chỉ cần nhìn cái đầu này, là có thể đoán được chiều dài tuyệt đối sẽ không ngắn.
Phó Bạch Chỉ lại tự nói với mình phải tỉnh táo, nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được tăng lên, thậm chí ngay cả thở dốc cũng trở nên trắc trở.
Mắt thấy mãng xà há mồm cắn về phía mình, gần đến nỗi mình có thể nghe thấy được mùi máu tươi hôi tanh trong miệng nó, ngay sau đó trước mắt tối sầm, đã bị hù dọa đến ngất đi.
"Sư tỷ!" Bên kia, Hoa Dạ Ngữ thấy Phó Bạch Chỉ té xỉu, lại thấy cự xà há mồm táp vào cổ của Phó Bạch Chỉ, vội vàng rút kiếm vọt tới.
Hàm răng của cự xà thật dài, nếu thật sự bị cắn, chỉ sợ ngay cả cái cổ cũng có thể gãy mất.
Hoa Dạ Ngữ sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nàng đã sớm quyết định, sẽ không để cho Phó Bạch Chỉ thụ thương trước mặt mình nữa.
Đáng tiếc, cho dù tốc độ của Hoa Dạ Ngữ có nhanh, nhưng dù sao cũng cách quá xa, nàng không cách nào ngăn cản được động tác của mãng xà, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa Phó Bạch Chỉ đến nơi an toàn.
Cánh tay bị hàm răng bén nhọn của con cự xà xẹt qua, lập tức liền xuất hiện một vết máu.
Lúc đầu máu vẫn màu đỏ, nhưng về sau, máu lại dần dần biến thành màu tím đen.
Phát hiện này làm cho sắc mặt Hoa Dạ Ngữ từ từ trầm thấp, con rắn này, quả nhiên có độc.
"Xì xì." Thấy con mồi của mình chạy mất, cự mãng bất mãn hộc lưỡi, mà máu trên hàm răng lại kích thích sự đói khát của nó.
Thấy nó dùng cặp mắt màu xanh lá sâu thẳm kia nhìn mình, lại lập tức nhìn ngược về phía Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ hiểu loại ánh mắt này, là sự khát vọng đối với thức ăn, rất hiển nhiên, thức ăn trong mắt con cự mãng này chính là mình và Phó Bạch Chỉ.
"Không còn cách nào." Nhẹ giọng nói, Hoa Dạ Ngữ để Phó Bạch Chỉ ở sau người, cũng không xử lý vết thương trên cánh tay, rút kiếm phóng về hướng con cự mãng.
Tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng động tác của con cự mãng lại không chậm chút nào.
Thấy nó uốn người tránh thoát kiếm của mình, Hoa Dạ Ngữ nhẹ mím cánh môi, chỉ cảm thấy cánh tay bị con cự mãng cắn đau tê dại, gần như ngay cả sức cầm kiếm cũng muốn biến mất, tất nhiên là do độc tố mà ra.
Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là dừng vận dụng nội công lại, bức độc trong người ra, nhưng loại tình huống này căn bản sẽ không cho Hoa Dạ Ngữ một chút thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần động tác hơi chậm chạp một tý, nàng và Phó Bạch Chỉ liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng của con cự xà này.
Bóng người và thân rắn đan xen vào nhau, cự mãng hành động càng lúc càng nhanh, mà Hoa Dạ Ngữ lại cảm thấy thân thể nặng nề tê dại, mỗi một bước đạp trên mặt đất đều vô lực giống như là dẫm trên cây bông.
Nắm chặc kiếm trong tay, Hoa Dạ Ngữ đứng ở trước người Phó Bạch Chỉ, rất sợ cự mãng sẽ làm người ấy bị thương.
Ngay lúc nàng muốn khởi xướng công kích, hai chân lại không nghe lời mềm nhũn ra, khiến nàng trực tiếp quỵ trên mặt đất.
"A." Máu tươi theo khóe miệng tràn ra, chân khí trong cơ thể cuộn trào liên tục.
Trước đó Hoa Dạ Ngữ đã chịu một chưởng, hơn nữa cánh tay bị thương, lúc này lại trúng độc rắn, có thể nói là từ lúc bắt đầu đã ở thế bất lợi.
Nàng không ngừng lắc đầu, ý đồ để cho đường nhìn rõ ràng chút, nhưng càng như vậy, nàng càng vô lực.
Cự mãng như là nhận ra mình không còn lực đứng lên, hộc lưỡi tiến về phía Phó Bạch Chỉ.
Thấy nó lại há miệng, lần này là nhắm ngay đầu Phó Bạch Chỉ mà táp tới, ngực căm hận, sợ hãi, còn có phần không muốn, tất cả tâm tình trong nháy mắt hóa thành khí lực, Hoa Dạ Ngữ cũng không dễ căm hận cái gì, nhưng lúc này nàng rất muốn lột da xé thịt con cự mãng này.
Phó Bạch Chỉ là một trong số ít người trên đời này đối với mình ôn nhu, mà ngươi con súc sinh này lại nhiều lần muốn lấy đi tính mệnh của nàng, giết ngươi...!giết ngươi.
"Xì xì!" Tiếng gào thét của mãng xà quanh quẩn ở trong phòng, máu tươi màu đen phun đầy đất.
Nó không nghĩ tới đã không cách nào nhúc nhích Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên lại xông tới, miệng há to không cách nào khép kín, bởi vì chắn ngang đó là thanh kiếm của Hoa Dạ Ngữ.
Hàm trên bị đâm xuyên qua, răng nanh bị chặt đứt.
Cự mãng gào thét muốn làm thú hoang xổng chuồng, cuốn cái đuôi dài lên chuẩn bị ném về phía Phó Bạch Chỉ, nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, bắt đầu xê dịch lưỡi dao, ý đồ một nhát chém đứt nó.
Nhiều năm sống trong địa cung, hình như cự mãng chưa từng gặp qua người có ý chí sống còn mãnh liệt như vậy, có chút linh tính nói cho nó biết có nguy hiểm, tiếng gào thét vang vọng cả căn phòng.
Nhìn nó giãy dụa, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng cười, cảm giác vết thương trên người cũng không quá đau.
Nàng dùng sức đè trường kiếm xuống, dự định từng chút từng chút cắt con cự xà này thành hai đoạn.
Lúc đường nhìn đối nhau, con ngươi u ám của mãng xà mãnh liệt siết chặt, giống như nhìn thấy chuyện gì rất đáng sợ.
Giờ này khắc này, hai tròng mắt đen kịt của Hoa Dạ Ngữ lóe ra màu máu, mũi kiếm màu trắng bạc phản chiếu trong mắt nàng, tựa như là màn tế lễ đẫm máu sau cùng trong buổi thịnh yến, tràn đầy sát ý khiến người ta sợ hãi.
Cự mãng càng giãy dụa mãnh liệt, đã có ý niệm cầu xin tha thứ trong đầu, nhưng thanh trường kiếm của Hoa Dạ Ngữ vẫn tiếp tục đâm về phía trước.
"Không ai có thể đả thương nàng trước mặt ta, ngươi nên nhận thiên đao vạn quả." Hoa Dạ Ngữ nói xong, vận khởi nội lực toàn thân, chợt vọt tới trước đi, tiếng gào thét sau cùng cự mãng theo đó biến mất, mà sọ đầu của nó còn lại là bị chém thành hai nửa, như cánh hoa điêu tàn rơi lả tả trên mặt đất.
"Ta làm xong rồi..." Sau khi cự mãng chết, Hoa Dạ Ngữ vừa cười vừa nói.
Nàng ngã ngồi ở bên người Phó Bạch Chỉ, nhìn gương mặt trắng nõn của người nọ, nhẹ nhàng đem đầu tiến tới.
Nàng không biết độc rắn mình trúng có cách giải hay không, cho dù có, chỉ sợ nàng cũng không có thời gian chờ lâu như vậy.
Thân thể lại bắt đầu phát đau, để cho Hoa Dạ Ngữ nhớ tới khi còn bé mình chỉ vì muốn một ít thức ăn sẽ bị đánh cho mình đầy thương tích.
"Sư tỷ, ngươi nói...!Vì sao mỗi lần ngươi nhìn ta, ta đều sẽ cảm thấy thật vui vẻ.
Khi ngươi lạnh lùng với ta, ta lại có cảm giác như là ngực bị thiếu mất một khối?" Tác giả có lời muốn nói: hiểu bạo: Sư tỷ, tới phỏng vấn một chút, đối với gần nhất các loại nói ngươi ép buộc trang b chuyện món, mà nay ngươi lần thứ hai trang b thất bại, ngươi thấy thế nào? Sư tỷ: Ha ha đát, trang cái b liền té xỉu, thật mẹ nó kích thích! Hoa Dạ Ngữ: Ta cũng vậy gâu gâu...! Mọi người: Gâu gâu! Sư tỷ: Lớn mật! Đây là ngươi có thể tùy tiện gâu gâu sao! Mặt khác, đại gia thích đồ văn tiểu kịch trường mị..