Bởi vì địa cung quanh năm không có ánh mặt trời, bên trong có mùi ẩm ướt lại xen lẫn nhàn nhạt mùi nấm mốc.
Thận trọng mà bước từng bước một, Hoa Dạ Ngữ chăm chú nắm lấy y phục, lại vừa chú ý khí âm hàn trong địa cung này.
Từ lúc vào cửa đến bây giờ nàng đã quẹo qua mấy lối rẽ, may mà cũng chỉ có một giao lộ, bằng không sẽ càng lãng phí thời gian.
Nhìn bích hoạ ở chung quanh, Hoa Dạ Ngữ không thể đọc hiểu hoàn toàn nội dung của chúng, chỉ mơ hồ nhìn ra là người trong một cái thôn trại đang cúng tế các loại sinh vật cho một vị thần linh.
Mặc dù ở trong tối nhìn những bích hoạ này cực kỳ hao tổn tinh thần, nhưng để có thể tìm được lối ra, nàng vẫn phải nghĩ biện pháp biết rõ nội dung trên bức tranh, còn phải thường xuyên lắng nghe nhất cử nhất động bên phía đối diện, rất sợ Phó Bạch Chỉ sẽ xảy ra chuyện.
Từ hôm ra khỏi Thương khung môn đến bây giờ, cảm giác đại sư tỷ mang đến cho mình luôn luôn là lạ, lần trước hai người xuống núi đặt mua vật phẩm cho môn phái, Phó Bạch Chỉ không cẩn thận bị địch nhân gây thương tích.
Theo lý thuyết đây chẳng qua là ngoại thương, cũng sẽ không thương tổn đến bên trong, mà vừa rồi nàng nhân cơ hội ôm lấy Phó Bạch Chỉ sờ soạng mạch của nàng.
Mạch tượng bình thường, nội lực cũng không có bất kỳ tổn thương gì, vậy nên, Hoa Dạ Ngữ lại càng không hiểu tại sao Phó Bạch Chỉ lại dễ dàng bị mấy tên hắc y nhân hôm nay đánh bại.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Dạ Ngữ nhíu chặc chân mày, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm lạnh lẽo, nàng che miệng ho khan, cảm giác ngay cả hơi thở cũng lạnh.
Biết rõ đây có thể là do mình bị thương nhưng vẫn không hề nghỉ ngơi, Hoa Dạ Ngữ tìm được một nơi ngồi xuống, chậm rãi vận công, đem tất cả nội lực rót vào đan điền, lại phân tán ra hoàn toàn, lúc này thân thể mới dần dần ấm lên.
Mà bên kia, không có bị thương Phó Bạch Chỉ không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại là do khí tức an tĩnh bí hiểm bên trong địa cung để cho nàng nổi lên một tầng da gà.
Liếc nhìn các bức tranh bừa bộn quanh người, Phó Bạch Chỉ nhớ kỹ ban đầu mình chỉ miêu tả sơ lược, hoàn toàn không có viết cặn kẽ như vậy.
Trông thấy những dòng ngổn ngang trong bích họa, nàng không hiểu chút gì, chỉ nhanh chóng đi vào trong địa cung, dùng trường kiếm trong tay tùy ý đập xuống đất, định tìm một số cơ quan.
Đúng lúc này, con đường trong địa cung bỗng nhiên xuất hiện ngã ba, đứng ở chính giữa Phó Bạch Chỉ rơi vào thế khó xử, cuối cùng vẫn quyết định chọn bên phải, nếu sai thì vòng trở lại là được.
Trong cửa phía bên phải, là một thế giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài.
So với phía ngoài lạnh lẽo, phòng này lại nóng đến kinh người.
Trên mặt đất và trên tường khắp nơi đều là loại thực vật quấn quít đan xen nhau phủ kín bốn bức tường, cả người chúng nó biến thành màu đen, mơ hồ tản ra nguồn nhiệt.
Mà ở ngay chính giữa gian phòng là một thân cây vô cùng cứng cáp, giống như cắm rễ từ bên dưới địa cung, vẫn dài ra tới bên ngoài, ước chừng phải tới năm người trưởng thành mới có thể ôm trọn nó.
Tri giác nói cho Phó Bạch Chỉ, đây là nơi giấu bí tịch.
Đi tới đi lui trong gian phòng nóng kinh người này, tìm một vòng cũng không thấy chỗ nào khả nghi, Phó Bạch Chỉ vừa vội vừa sốt ruột, vừa lo lắng Hoa Dạ Ngữ bên kia đã tìm thấy bí tịch rồi, lại sợ là mình bỏ sót nơi nào.
Vô lực, nàng có chút uể oải ngồi xuống một cục gạch dưới đất.
Đúng lúc này, gian phòng bỗng nhiên vang lên tiếng rầm rập, mắt thấy gốc cây khổng lồ giữa phòng hé mở, trong đó có một cái hộp đang đỏ lên, Phó Bạch Chỉ mừng rỡ, biết mình tìm đúng chỗ rồi, không chút suy nghĩ liền mở hộp ra, cũng trong lúc đó, không chỉ là căn phòng này, ngay cả toàn bộ địa cung cũng chấn động theo.
Nóc địa cung bắt đầu lắc lư, Phó Bạch Chỉ bất chấp cái gì sẽ xảy ra, vội vàng nhét quyển bí tịch có bìa đen ở trong hộp vào trong túi, lúc nàng làm xong động tác này, lập tức liền có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, Phó Bạch Chỉ cảnh giác nắm lấy thanh kiếm trong tay, lúc nhìn thấy người tới là Hoa Dạ Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đại sư tỷ, đây là nơi nào? Ngươi không sao chứ?" Thấy Phó Bạch Chỉ sắc mặt tái nhợt nhìn mình, Hoa Dạ Ngữ theo bản năng dò xét thân thể của nàng, lúc phát hiện cũng không có gì trở ngại mới yên lòng.
Nàng phát hiện nhiệt độ trong phòng này rất cao, khi vừa bước vào sẽ để cho người sợ lạnh như nàng có chút thoải mái, nhưng nán lại thêm chút sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn, huyết mạch căng phồng, cũng không phải là chỗ nên ở lâu.
"Ta không sao, ta cũng không biết đây là chỗ nào, không hiểu sao lúc nãy cái cây này lại mở, bên trong cũng chỉ có một cái hộp trống không." Phó Bạch Chỉ nói, liếc nhìn hoàn toàn không có hoài nghi Hoa Dạ Ngữ, nhẹ nhàng đè lại quyển bí tịch ở sau lưng.
"Sư tỷ, nếu hộp trống không, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, không khí trong này rất quỷ dị." Hoa Dạ Ngữ lôi kéo Phó Bạch Chỉ liền muốn đi ra ngoài, nhưng mà, vừa mới đi vài bước, liền nghe thấy phía sau đại thụ phát sinh tiếng két két, ngay sau đó, cửa trước mặt đóng lại, giam giữ hai người bọn họ ở chỗ này.
Phát sinh tình huống bất ngờ khiến cho Phó Bạch Chỉ nhíu mày, bây giờ nàng càng phát hiện đãi ngộ của vai chính và vai phụ là khác nhau, thế quái nào Hoa Dạ Ngữ chỉ tùy tiện rơi vào trong động liền nhặt được bí tịch trở thành cao thủ võ lâm, mà mình lại phải quành một vòng lớn như vậy? Nghe tiếng vang bên trong đại thụ càng lúc càng lớn, không phải là ảo giác thì còn là cái gì, Phó Bạch Chỉ lại mơ hồ nghe được bên trong có tiếng tích tích tích, thật giống như tiếng quả bom đang đếm ngược ở hiện đại.
Nhìn cửa phòng ở phía sau đóng chặc, còn có cây đại thụ kia đã bắt đầu sinh ra vết rách ở chính giữa.
Phó Bạch Chỉ theo bản năng kéo Hoa Dạ Ngữ nằm xuống đất, bị âm thanh to lớn kia dọa đến nỗi không dám ngẩng đầu, đem đầu vùi vào cổ Hoa Dạ Ngữ.
Muốn hất tàn cây khô đè trên lưng ra, Phó Bạch Chỉ cần phải ngẩng đầu, lại bị Hoa Dạ Ngữ ấn xuống lại.
Ngay sau đó, một đôi môi nóng hổi dán lên vành tai mình, xúc cảm và hơi thở đặc biệt mềm mại khiến cho thân thể nàng run lên.
"Sư tỷ, tạm thời đừng ngẩng đầu, ta cảm thấy trong cây hình như có cái gì đó." "Chắc chỉ là một vụ nổ thông thường mà thôi." Lúc này hai người dựa vào nhau quá gần, Phó Bạch Chỉ có thể nghe thấy mùi hương trong veo trên người Hoa Dạ Ngữ một cách rõ ràng.
Tinh khiết và thơm tho như bánh điểm tâm, nhưng lại càng giống vị sữa tươi ở hiện đại.
Không nồng, mà là nhàn nhạt quanh quẩn ở xung quanh, hết sức dễ ngửi.
Nhiệt độ trong phòng còn đang tăng lên, mà mồ hôi trên người hai người đã sớm làm quần áo ướt nhẹp, nhớp nhúa dán sát vào người.
Khẽ đè lên người Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn cảm giác được thân thể non nớt dưới thân mơ hồ có chút biến hóa.
Hình như...!có hai quả trái cây cứng rắn, đang chỉa vào ngực mình.
"Sư tỷ, có thể dậy rồi." Thân thể nóng lên có chút tê dại, thậm chí ngay cả ý thức cũng mơ hồ.
Bị Phó Bạch Chỉ đè như vậy, cũng không biết là do căn phòng này hay là do bản thân mình, Hoa Dạ Ngữ cảm thấy rất nóng, nóng đến mức nàng chẳng bao giờ cảm nhận được.
Không chỉ là thân thể, ngay cả vùng đan điền cũng đã phun trào ngọn lửa nóng rực ra bên ngoài.
Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác mình lại có cái cảm giác giống lúc hôn và bôi thuốc với Phó Bạch Chỉ, thậm chí còn rõ ràng hơn hai lần trước.
Nhưng lần này Hoa Dạ Ngữ không có nói thẳng ra, làm như nàng nhớ kỹ, đại sư tỷ cũng không thích mình trực tiếp đem những lời này nói cho nàng biết.
Thế nhưng, bị đè thế này, bộ ngực phồng lên hết sức khó chịu, dĩ nhiên mình rất muốn để cho sư tỷ giúp mình xoa xoa bóp bóp như hôm bôi thuốc, như vậy sẽ thoải mái.
Nhưng nếu bây giờ nói ra, đại sư tỷ nhất định sẽ tức giận, còn có thể cự tuyệt mình đi? Tác giả có lời muốn nói: Ẩm ướt sư muội có muốn hay không nói ra, đó là một vấn đề.