Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên khiến Hồng Tà khẩn trương.
Dù người trúng kỳ độc, nhưng cũng là cao thủ hồng giai, động tác không hề trì hoãn, trong chớp mắt đã tới bên cạnh nàng. Đầu tiên là cau mày nhìn vũ khí trong tay nàng, tiếp đó ánh mắt sắc bén thẳng tắp bức nàng: “Ngươi vậy mà đã nhìn ra?” Ly Diên lành lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng thổi thổi họng súng, hững hờ đi qua người hắn. “Vừa lúc đầu cũng chỉ nghi ngờ.
Người còn sống sờ sờ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nằm ở đây.
Hiện tại, ầy, chính ngươi nhìn, đầu đã nở hoa rồi còn không chết.
Ta nói, ngươi đúng là dám ra tay, dù sao nàng ta cũng là đồng bọn của ngươi, ngươi cứ như vậy xem nàng ta… hừ hừ, làm vật thí nghiệm?” Ở nơi sâu trong mắt Hồng Tà xẹt qua một tia máu lạnh: “Nàng ta đáng chết!” “Ha ha, nàng ta đáng chết? Vậy những bách tính vô tội thì sao? Những bách tính bị ngươi dùng làm chất dinh dưỡng thì sao? Bọn họ cũng đáng chết? Hồng Tà, tên sát nhân cuồng ma nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, trên thế giới này, người cực kỳ đáng chết, là ngươi mới đúng?” Hồng Tà cười đầy tà ý, vành môi hơi nhếch lên: “Thế giới này vốn chính là nơi kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu phải bị loại trừ.
Ngươi không hiểu, đó là bởi vì ngươi trải qua quá ít.
Nha đầu, nếu hôm nay ngươi có mạng để ra ngoài, đến Long đế quốc, ngươi sẽ biết thế giới này tàn khốc đến cỡ nào!” Khóe miệng Ly Diên lộ ra vòng cung xinh đẹp: “Dù ta đến được nơi đó cũng sẽ không ra tay với người vô tội.
Hồng Tà, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành người chung một đường.” Hồng Tà cười ha ha, ngược lại nhìn sang Bách Lý Phức, “Vậy thì sao chứ? Ngươi bây giờ là Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn.
Nha đầu, từ khi ngươi vừa bước vào mật thất này, vận mệnh của ngươi đã không do ngươi làm chủ nữa.” Dáng dấp Hồng Tà hết sức xinh đẹp.
Lúc hắn cười lên, loại vẻ đẹp bẩm sinh kia càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần diễm lệ. Ly Diên hiểu được ý hắn là gì.
Chuyện đã đến bây giờ, có gấp cũng vô dụng, chẳng bằng hiểu rõ được huyền cơ trong đó. “Ngươi đã làm gì nàng ta?” Cả khuôn mặt tuấn dật vô song của Hồng Tà đều là lãnh ý và sát ý: “Một kế hoạch đủ để hủy diệt cả đại lục này!” Tim của Ly Diên xiết chặt, mấp máy môi.
Xem ra, hắn không có ý định nói ra, nếu như thế… Nàng nhìn bốn phía xung quanh một chút, kiềm chế lại cơn chua từ dạ dày trào ngược lên, bắt đầu xem xét từng cái bình một.
Không ngờ lần kiểm tra này lại khiến nàng tìm ra được chút điểm khác biệt. Hồng Tà lặng lẽ nhìn cử động của nàng, khi nàng thật sự phát hiện được nghi điểm, đường cong khóe môi dần dần căng cứng. Nha đầu này, nàng cuối cùng là thần thánh phương nào? “Không nghĩ tới, thi hoa của ngươi nở rồi sẽ còn kết trái.
Nếu như ta đoán không sai, Bách Lý Phức chính là ăn hạt giống của thi hoa, đúng chứ?” Một câu trúng đích hồng tâm.
Hồng Tà nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, đáy mắt hiện lên một tia thù địch: “Phải thì như thế nào?” “Nếu là phải, ha ha, một mỹ nhân đang tốt đẹp, thật sự bị ngươi huỷ đến rối tinh rối mù.
Ngươi có thể cùng ta nói nhăng nói cuội nửa ngày như thế, là muốn kéo dài thời gian biến đổi bệnh của nàng ta?” Nếu bắn hai phát súng không bắn chết được nàng, vậy đã nói rõ, Bách Lý Phức lúc này nhìn như không thay đổi, trên thực tế thân thể của nàng đã xảy ra thay đổi cực lớn. Đúng là không biết được, Bách Lý Phức đã ăn vào hạt giống thi hoa sẽ biến thành bộ dáng đáng sợ gì. Thứ này không giống những thi thể bị tiêm độc vào người.
Nếu như những người kia là đám lâu la, như vậy thì tồn tại của Bách Lý Phức này sẽ như lão mẫu! Nàng rất hiếu kì, hạt giống thi hoa, cuối cùng là loại tồn tại như thế nào. “Đừng xem, ngươi cho rằng thi hoa dễ dàng kết quả như vậy sao? Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ nuôi ra được một quả, ngay cả bản thể của nó cũng bị ta luyện hóa thành biến thể độc nhân. Ly Diên ngạc nhiên nhìn hắn một chút, “Thật không ngờ, ngươi sẽ giải đáp nghi ngờ của ta.” Hồng Tà lạnh lùng liếc nàng một cái, “Tiểu nha đầu, nếu như không có ngươi, còn có Phượng Nguyên đáng chết kia, kế hoạch của ta đã sớm thành công rồi.
Hai người các ngươi quả thực chính là khắc tinh của bản tọa.” Chẳng ai ngờ hắn sẽ nhắc đến Phượng Nguyên dưới tình huống này. Vệ Giới từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc không biết tại sao hắn nhắc đến Phượng Nguyên.
Thời điểm nhắc cái tên này, hắn theo bản năng nhìn Ly Diên đứng phía trước mình. Đáng ăn mừng là Ly Diên đang đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy khoé miệng của Ly Diên hơi cứng ngắc. Ly Diên ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên ngưng trọng nhìn hắn: “Cho nên, ngươi chắc chắn mình sẽ thành công sau đó?” Hồng Tà từng bước từng bước đi đến trước bàn làm việc của hắn, dưới chân lưu lại một huyết ấn đỏ tươi.
Nhưng hắn giống như không cảm giác được đau đớn, lê bước đến trước Bách Lý Phức, đứng vững, ngẩng đầu. “Đúng, ta sẽ thành công, bởi vì… nữ nhân này, ai cũng không cứu được.
Ha ha ha, Ly Diên à Ly Diên, tiếp theo đây, bản tọa muốn xem thử, với sức một mình ngươi sẽ cứu vớt đại lục tàn tạ này như thế nào!” Hắn ngoái nhìn, đôi mắt lặng lẽ mà dịu dàng nhìn Bách Lý Phức nằm ở trên giường. “Phức Nhi, chủ thượng sẽ vì sự hy sinh của ngươi, vĩnh viễn nhớ đến ngươi, không… tiễn!” Một chữ cuối cùng nói ra, ánh mắt Vệ Giới và Ly Diên đột nhiên biến đổi, không tốt! Hồng Tà cười đầy gian xảo, một chân giẫm trên đất. “Uỳnh” Một tiếng, Bách Lý Phức vốn đang nằm ở nơi đó đột nhiên rơi xuống mặt đất.
Khi Vệ Giới tiến đến, kẽ hở đã khép kín. Ly Diên chạy tới, ý đồ đẩy Hồng Tà ra.
Mà Dương Tố vẫn luôn tồn tại như người đứng xem, đột nhiên trầm lặng nói câu: “Vô dụng.
Sau khi cơ quan khởi động sẽ tự hủy diệt, không mở lại được.” “Ngươi đưa nàng đến chỗ nào?” Ly Diên đứng dậy, điên cuồng lung lay thân thể Hồng Tà. Khóe miệng Hồng Tà lộ ra một nụ cười khát máu: “Đưa đến một nơi mà ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra được.
Ha ha ha, Ly Diên, ngươi muốn biết gì, cứ hỏi, bản tọa muốn xem xem, ngươi biết được nguyên nhân của độc, sẽ nghiên cứu ra thuốc giải như thế nào.
Ngươi nói, là tốc độ của ngươi nhanh, hay là tốc độ người ăn người nhanh?” Ly Diên chán ghét nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi cái tên biến.thái, biến thái!” “Ta biến thái? Ha ha, như vậy là biến thái? Chậc chậc, thật sự là người không biết không sợ.
Nha đầu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hiểu rõ, cái gì mới thật sự là tàn khốc!” Đây không phải là lần đầu tiên Hồng Tà nói ra lời như vậy, mặc dù Ly Diên cũng biết Long đế quốc còn tàn khốc hơn nhiều, nhưng… Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa.
Bởi vì bây giờ điều nàng nghĩ chính là làm như thế nào mới có thể tìm được Bách Lý Phức đã bị truyền tống ra ngoài. “Không phải là ngươi muốn để ta chứng kiến kỳ tích của ngươi sao? Ngươi nói cho ta, nàng ở đâu? Ta lập tức cho ngươi thuốc giải, thế nào?” Hồng Tà cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đáy mắt điên cuồng dần dần lắng đọng, cho đến không khi có một gợn sóng, phảng phất một mặt hồ phẳng lặng.
“Thuốc giải? Nha đầu, ngươi cảm thấy đến lúc này, ta còn quan tâm đến sống chết sao?” “Làm sao không chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn kiến thức một chút thành quả nhiều năm của ngươi? Không có mạng, vậy thì cái gì cũng không có.” Hồng Tà bình tĩnh như nước hồ thu, không có nửa phần rung động. Hắn nhìn nàng, lạnh lùng nhếch môi, “Nếu như ngươi không biết, có lẽ ta sẽ còn có mấy phần phần thắng vậy dù ta chết đi, cũng coi như viên mãn.” Tương phản, để nàng biết, vậy phần tự tin kia cũng sẽ tự giác giảm xuống năm phần.
Không phải hắn tự coi nhẹ mình, càng không phải hắn kỳ vọng cao ở nàng, mà là hắn phát hiện ra, chỉ cần dính đến nha đầu này, tất cả tự tin của hắn đều sẽ bị đả kích, thương tích đầy mình. Mới chỉ có thời gian mấy tháng đã hủy đi thành quả nhiều năm của hắn.
Nếu như lại cho nàng thời gian mấy năm trải luyện, chỉ sợ… Hồng Tà không dám nghĩ tiếp, lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc của mình, mệt mỏi phất tay với nàng: “Ngươi đi đi, nơi này đã không có thứ gì giá trị để ngươi muốn nữa.” Ly Diên không cam tâm cứ từ bỏ như vậy, nhưng Vệ Giới không để nàng ở lại, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi mật thất đầy chướng khí này. Dương Tố nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Hồng Tà, “Tiếp theo, ngươi có tính toán gì?” Ánh mắt Hồng Tà lướt qua vẻ mặt dị thường trầm tĩnh của hắn ta, “Ta rất hiếu kì, tại sao ngươi có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Không sợ ta ra tay với ngươi?” Dương Tố nhàn nhạt nghiêng đầu sang chỗ khác, “Không phải là ngươi đã tìm được kẻ thích hợp hơn rồi sao?” Bình tĩnh? Gặp quỷ ấy mà bình tĩnh. Ngay vừa rồi, ngay tại trong mật thất này, hắn ta chính mắt thấy Hồng Tà ngang ngược lấy viên hạt giống đỏ khiếp người kia, cưỡng ép Bách Lý Phức nuốt vào trong miệng, lại cưỡng ép buộc chặt nàng lên bàn làm việc như thế nào rồi đút các loại thuốc không tên cho nàng. Thẳng đến khi nàng hoàn toàn an tĩnh, tâm của hắn ta vẫn rất lâu không thể bình phục. Hắn ta không ngờ tới, cơn giận của một người có thể đáng sợ như vậy.
Dù là đồng bạn sớm chiều ở chung, cũng có thể lợi dụng như vậy. Loại như hắn nếu như mà sống sót, tương lai… Dương Tố không dám nghĩ tiếp nữa.
Hắn ta chỉ thấy may mắn, may mắn người làm vật thí nghiệm không phải hắn ta. Tại thời điểm đến gần cái chết, dù là người vĩ đại cũng không cách nào mặt không đổi sắc được. Đây chính là bản tính của con người, hắn ta cũng không coi đây là hổ thẹn.