“Ha…” Hồng Tà cười tự giễu, hắn nhìn Dương Tố, giọng nói dần dần lạnh lẽo: “Bây giờ ngươi có thể trở về báo cáo nhiệm vụ.” Dương Tố hơi nhíu mày: “Vậy còn ngươi?” Tuy rằng hiện tại hắn ta kiêng kị người này, nhưng cũng biết chủ thượng coi trọng hắn, còn vị sư phó đáng sợ kia của hắn nữa.
Nếu biết ái đồ của mình bỏ mạng ở Bất Dạ thành, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, hắn ta mở miệng an ủi: “Ngươi đi với ta đi, có sư phụ của ngươi, còn độc gì không giải được? Lần này ta và ngươi cũng đã cố gắng hết sức, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, tin rằng chủ thượng sẽ không trách tội ngươi.” Hồng Tà cực kỳ thích thú nhướng mày: “Ta cho rằng ngươi hận không thể để ta chết đi.
Như vậy thì không ai có thể đe dọa tính mạng của ngươi rồi.” Long đế quốc chia làm hoàng thất, thần nữ tộc, tứ đại gia tộc, cùng với bát đại hào môn. Mà Dương Tố, thật không may chính là đệ tử của một trong bát đại hào môn. Tuy rằng trong bát đại hào môn không có Dương thị, nhưng… hắn có con đường biết rõ lai lịch của người này. Thực lực của tên Dương Tố này chưa chắc cao bao nhiêu, thường ngày cũng tỏ ra khiêm tốn không thể hiện, làm gì cũng đứng một bên quan sát như người ngoài cuộc. Người như vậy có tư cách gì tự dưng đến bên cạnh bọn họ? Trừ phi hắn ta có thân phận hoàn toàn khác bọn họ. Bách Lý Phức tính tình hơi cường hãn, nói chuyện có chút thẳng thắn, nhưng cũng không thể vì điều này mà kết án tử cho nàng ta.
Hồng Tà hắn vẫn chưa có quyền xử lý người có địa vị ngang hàng với mình.
Nhưng hắn chẳng những làm, còn biến nàng ta thành một thứ người người sợ hãi.
Thậm chí tương lai không lâu sẽ là kẻ thù của mọi người. Nếu việc này bị chủ thượng biết, cho dù kế hoạch của hắn thành công cũng chưa chắc chủ thượng sẽ dễ dàng tha thứ.
Dương Tố tận mắt thấy mọi chuyện xảy ra, chỉ cần hắn ta thêm mắm dặm muối một phen, rất có thể vận mệnh của Hồng Tà sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đối với Hồng Tà, người chết là an toàn nhất. Nếu dựa theo tính tình trước giờ, Dương Tố chưa đợi được bọn Ly Diên tới đã giống với Bách Lý Phức, chết trong im lặng.
Nhưng bây giờ, không nói đến bản thân hắn đã trúng độc nặng, chỉ nói chuyện với nhau, mạng sống cũng đang dần dần trôi qua. Một người không còn khát vọng sống, quản xử lý hay không xử lý gì nữa? Vì vậy Hồng Tà đã sớm từ bỏ việc đối phó người này. Ngược lại, bây giờ thực lực của hắn cũng đã sớm không bằng lúc trước, nếu Dương Tố muốn, có thể lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào. Sở dĩ hắn cho rằng Dương Tố hận không thể để hắn chết cũng là vì chỉ khi hắn chết, hắn ta mới có thể an toàn đúng nghĩa.
Nếu không, một khi cho hắn đường sống, chuyện tương lai, không ai có thể đoán trước được. Cái chết của Bách Lý Phức chắc chắn là một khúc mắc giữa hai người, vĩnh viễn cũng khó có thể gỡ được. Không phải nói Bách Lý Phức quan trọng với bọn họ cỡ nào, mà là vì những người đi trên lưỡi dao như bọn họ, sợ nhất chính là những người có thể đe dọa tính mạng của mình bất kỳ lúc nào. Nếu có một ngày người ngươi gọi là đồng bọn thọc sau lưng ngươi một dao, như vậy thà ngay từ đâu kết liễu mạng của hắn, hoàn toàn giết chết mầm mống nguy hiểm này từ trong trứng nước.
Đó là hình thức sinh tồn ở Long đế quốc.
Nơi hắn ta luôn chán ghét, nhưng lại không thể thoát khỏi. “Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Giọng nói của Dương Tố nghe hời hợt, nhưng Hồng Tà lại vô cùng rõ, trong lời nói của hắn ta có mấy phần thật giả. “Cho dù ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho sư phụ ngươi.
Ông ta bồi dưỡng ngươi tới địa vị bây giờ, nếu như ngươi cứ thế mà chết đi, lão nhân gia ông phải làm gì đây?” Không hổ là người bên cạnh chủ thượng, nhìn hàm ý trong lời này đều như đang suy nghĩ cho lợi ích của chủ thượng.
Quả thật hắn chết không sao cả, nhưng nếu khiến sư phó lạnh lòng, kết quả sẽ rất khác. Đáng tiếc, Hồng Tà đã quyết định, bất kể Dương Tố khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không có hành động gì, ngược lại lợi dụng cơ quan mật thất, buộc Dương Tố ra khỏi mật thất.
Sau khi hắn ta ra ngoài, chỗ cửa vào phát ra một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn bị đóng kín.
Mặc cho Dương Tố ở bên ngoài liều mạng đập cửa, từ đầu đến cuối cũng không có một chút động tĩnh truyền đến. Dương Tố rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời khỏi một mình.
Về phần Bất Dạ thành sẽ có kết cục thế nào, tạm thời không nằm trong tầm cân nhắc của hắn ta. Đương nhiên, Dương Tố không biết cùng lúc cửa mật thất bị đóng kín, một viên đạn tín hiệu phóng lên không trung, phát ra ánh sáng đỏ như máu. Về phần đạn tín hiệu này đại biểu điều gì, e rằng chỉ có mình Hồng Tà biết. Bên cạnh đó, lúc Ly Diên bị Vệ Giới đưa ra khỏi mật thất, vẻ mặt vẫn không cam lòng. “Ngươi có hỏi nữa cũng không hỏi được gì, không thấy hả? Hắn cả chết cũng mặc kệ, còn quan tâm sống chết của người khác sao? Ngươi đừng ngây thơ nữa!” “Vậy làm sao bây giờ? Không tìm thấy nữ nhân kia tương đương với việc chúng ta uổng phí thời gian.” Nghĩ đến đây, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng cho rằng Bách Lý Phức này sẽ xảy ra thay đổi kỳ dị gì trước mặt bọn họ, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, mọi chuyện chỉ là Hồng Tà tung quả mù.
Ngay từ đầu hắn đã quyết định đưa tai họa Bách Lý Phức này ra ngoài. Bất kể đưa đi đâu, nàng ta cũng là vật nguy hiểm dễ cháy nổ! Bách Lý Phức hôm nay đã là người bất tử, ném nàng ta ra ngoài, vậy chứng minh kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành một nửa. Mà nàng, cho dù đã biết nguồn gốc chất độc lại không có thời gian nghiên cứu nó. Có lẽ đúng như những gì Hồng Tà nói, tốc độ của nàng, có lẽ thật sự không đuổi kịp tốc độ người ăn người. Dựa vào sức của một mình nàng, làm sao cứu vãn? Cứu vãn thế nào?
Nghĩ tới đây, Ly Diên liền sụp đổ đập đầu mình. Vệ Giới lạnh lùng liếc xéo nàng, mặt chứa đùa cợt: “Không nhìn ra, ngươi rất có trách nhiệm đấy!” Ly Diên vẻ mặt mất kiên nhẫn quay đầu: “Ngươi cảm thấy bây giờ là lúc giễu cợt ta hả? Làm sao bây giờ? Ngươi có biết một khi loại bệnh độc này lan rộng sẽ có hậu quả đáng sợ gì hay không? Đây là chuyện còn kinh khủng hơn ôn dịch, khủng khiếp gấp vạn lần, ngươi hiểu chưa?” Đôi mắt Vệ Giới thâm trầm như bóng đêm: “Vậy thì sao?” “Vậy thì sao? Ngươi, ngươi còn là Chiến vương Vệ Giới vì nước vì thiên hạ trước kia sao? Lời như vậy, làm sao ngươi nói ra được?” Vệ Giới nhìn bầu trời chẳng biết đã sáng từ bao giờ, trong con ngươi sâu không thấy đáy. “Ngươi chỉ có một mình, làm sao chống đỡ được sức nặng của đại lục này? Nha đầu, ngươi chỉ mới có mười tuổi, tuổi còn trẻ, cần gì phải đưa mình vào thế giới tàn khốc này sớm như vậy?” Ly Diên thoáng sững sờ, Vệ Giới lại nói tiếp: “Ngươi cho rằng bổn vương lòng chứa thiên hạ? Phì, đó là chuyện ngu ngốc.
Những gì bổn vương làm chỉ là do bị ép bất đắc dĩ mà thôi.
Nếu như có thể, bổn vương tình nguyện đi làm một người bình thường.” “Người khác chen nhau vỡ đầu nhảy ra ngoài, ngươi lại cố chấp xông vào trong.
Ly Diên, ngươi thật sự quyết định muốn gánh phần trách nhiệm này sao?” Công Tử Diễn chẳng biết đã xuất hiện sau lưng hai người từ bao giờ, sau khi nghe Vệ Giới nói cũng hơi thất thần. Đúng vậy, một khi nàng gánh phần trách nhiệm này, hôm nào đó thành công, có lẽ nàng sẽ được đại lục Tứ Phương ca công tụng đức, nhưng nếu thất bại thì sao? Sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ư? Dù sao, người bỏ đá xuống giếng trên thế giới này đông hơn người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất nhiều. Công Tử Diễn đã sớm cảm nhận tình người ấm lạnh, vào thời khắc này cũng trầm mặc. Ly Diên từ ban đầu không hiểu đến trong lòng chấn động, chỉ dùng cùng lắm thời gian một chén trà.
Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, cũng biết sở dĩ Vệ Giới cảnh cáo mình như vậy cũng là vì có lẽ hắn đã từng trải qua những chuyện tương tự. Chuyện này cũng giống như kiếp trước của nàng, cho dù khi còn sống vẻ vang thế nào, làm nhiều chuyện tốt ra sau, được tôn kính thế nào.
Nhưng sau khi chết, không phải cũng chỉ là một nắm tro bụi, theo gió biến mất thôi ư? Người sống một đời, quan trọng không phải là sống vinh quang tốt đẹp thế nào, mà là phải sống đường đường chính chính, phải sống không thẹn với lương tâm!
Nghĩ tới đây, nàng nặng nề ngẩng đầu, trịnh trọng kỳ lạ nhìn Vệ Giới. “Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi.
Nếu như ta có khả năng này, ta sẽ có tư cách gánh vác nó.
Bất kể tương lai phải đối mặt với chuyện gì, ta cũng chấp nhận.” Sắc mặt lạnh lùng của Vệ Giới vì những lời nói của Ly Diên mà đột ngột thay đổi.
Hắn nhìn ánh mắt trong trẻo mà kiên định của nàng, nhất thời trầm mặc. “Cho dù vì vậy mà đánh đổi mạng sống ư?” Giọng nói của Công Tử Diễn đột ngột vang lên.
Ly Diên xoay người, nhìn nghiêng người dựa vào tường, cười như không cười nhìn mình chằm chằm. “Hai người các ngươi đúng là kỳ lạ, chuyện rõ ràng rất đơn giản, hình như tự nhiên bị các ngươi phức tạp hóa lên.
Chúng ta dùng hết khả năng, cố gắng hết sức là được, sao lại đánh đổi mạng sống chứ?” Công Tử Diễn bị sự đơn giản và đơn thuần của nàng đả kích. “Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi ngươi cứu những người này, kẻ địch ngươi rước lấy sẽ là một thế lực nào đó bí hiểm hơn của Long đế quốc? Theo ta được biết, thực lực của ngươi bây giờ, chậc chậc, đừng nói tới đối kháng, e là cả tự bảo vệ mình cũng quá sức nhỉ?” Ly Diên khó hiểu trừng bọn họ: “Phải thì sao? Chẳng lẽ ta cứ thế ngồi yên không để ý, mặc cho đại lục Tứ Phương biến thành nơi tụ tập xác chết hả?” Công Tử Diễn và Vệ Giới nhanh chóng trao đổi ánh mắt, giọng nói đều rét buốt, sắc mặt đều lạnh như sương. “Đến thời điểm nhất định, tự sẽ có người ra mặt giải quyết.” “Tình hình chung của thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân.
Cần gì phải khiến mình trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của người khác chứ?” Lời của hai người cũng không phải vô lý, điều này khiến lòng Ly Diên vốn dĩ kiên định, từ từ bắt đầu dao động… Nàng nên làm gì bây giờ?