"Làm phiền Bùi huynh rồi. . . . . ." Quan Hoán Chi chắp tay, sau đó lại nói "Chúng ta đối với người bí mật đó biết quá ít, do vậy nếu chuẩn bị nhiều kế hoạch cũng chỉ phí công thôi, ngày mai mọi người nhất định phải cẩn thận, tùy cơ hành sự. . . . . ." Quan Hoán Chi nhìn Diệp Linh Đoạn. Diệp Linh Đoạn dường như đã hiểu ý, lập tức nói: "Ta muốn đi! Chuyện này cũng liên quan đến nhiều mạng người lớn, nhỏ của Diệp gia như vậy!" "Đúng vậy, ta cũng vậy muốn đi!" Diệp Linh Cẩm phụ họa nói. Quan Hoán Chi nhìn thoáng qua các nàng, không nói gì, coi như là đồng ý. Hàn huyên một lát, vì mọi người chuẩn bị tinh thần đối phó chuyện ngày mai nên giải tán sớm. Nhan Nhiễm Y đưa Diệp Linh Cẩm về phòng xong, khi hắn chuẩn bị rời đi thì Diệp Linh Cẩm kéo tay áo Nhan Nhiễm Y. "Như thế nào? Muốn ta ở lại một đêm?" Nhan Nhiễm Y xoay người cười hỏi. Đến lúc nào rồi mà còn nói giỡn. Diệp Linh Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định nói với Nhan Nhiễm Y suy nghĩ trong lòng nàng. "Chuyện đó. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cắt lời nàng, sờ sờ đầu của nàng, nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi ngủ sớm một chút thôi. . . . . . Qua ngày mai, tất cả sẽ kết thúc". "Không phải. . . . . . Vậy. . . . . ." "Ngươi bây giờ nên nghĩ ngơi, tốt nhất là chuẩn bị cùng ta trở về Kinh Thành để thành thân”. Có thể đừng nghĩ thành thân trước hay không? "Ngoan … ngủ sớm đi…." Nói xong, Nhan Nhiễm Y rời đi. Diệp Linh Cẩm thở dài. Thôi vậy. . . . . . Nhan Nhiễm Y và Quan Hoán Chi, bọn họ thông minh như vậy, nếu thật sự có chuyện gì, bọn họ sẽ phát hiện, không cần nàng phải lo lắng. Vì không nói khi nào nên bọn họ thức dậy thật sớm chuẩn bị cùng nhau lên núi. "Chính là nơi này. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nói. Mọi người dừng lại, phía trước là vách núi dựng đứng, cũng là nơi mà Liễu Hồng Ước đã bị giết chết. Mọi người nhìn xung quanh. Nơi này ngoại trừ đá lởm chởm thì còn có một gốc cây, trước vách đá là một khoảng đất trống bằng phẳng, trên mặt đất có rất nhiều đá vụn. "Ta đi dạo xung quanh. . . . . ." Nói xong, Địch Tinh vận khinh công, "Vèo" một tiếng không thấy bóng đâu, chỉ cảm thấy gió thổi cây "Ào ào" vang dội. Những người khác vẫn ở ngay tại chỗ. Địa thế hơi cao, có thể nhìn thấy mặt trời đang dần dần lên lên cao, mặc dù mặt trời mọc đem cho người cảm giác đẹp đẽ, nhưng mãnh đất xơ xác tiêu điều nơi duy nhất này lại có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ . Diệp Linh Cẩm nhìn đến xuất thần. Chợt, tay nàng bị giữ chặt, thì ra Nhan Nhiễm Y đi tới bên cạnh nàng, sóng vai đứng cùng với nàng. Nửa năm trước, Diệp Linh Cẩm luôn đi theo sau lưng Nhan Nhiễm Y, sau đó, Nhan Nhiễm Y nói muốn nàng và hắn sóng vai đi, bây giờ Nhan Nhiễm Y đi tới bên cạnh sóng vai cùng với nàng. Cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, nhớ lại hơn nửa năm nay, trong lòng Diệp Linh Cẩm tràn đầy cảm thán. "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương". Giọng nói Quan Hoán Chi lạnh lùng vang lên. Diệp Linh Cẩm rút tay trở về, có chút ngượng ngùng, bây giờ chính xác không phải là lúc “trước thềm hoa ngắm trăng”. "Ai?" Bùi Lâu Tuấn nhìn cây cối lay động bốn phía, cảnh giác nói. Ngay sau đó, tám người áo đen nhảy ra. Bùi Lâu Tuấn kéo Diệp Linh Đoạn, nhanh chóng thối lui đến gần bên Nhan Nhiễm Y và Quan Hoán Chi. Bọn này người áo đen không nói gì, từ ba hướng trực tiếp vung kiếm đâm tới bọn họ. Sau lưng của bọn họ là vách đá. Quan Hoán Chi mím môi, rút kiếm tiến lên. Kiếm pháp của hắn cũng giống như người của hắn, mười phần mạnh mẽ, mỗi một chiêu, mỗi một thức hết sức nghiêm cẩn, không cho kẻ địch cơ hội hít thở. Nhan Nhiễm Y không dám rời xa Diệp Linh Cẩm, từ trong lòng ngực móc ra vài cây ngân châm, phất tay, một chiêu thêu hoa trên gấm, ánh sáng màu xanh biếc tràn lan, ngân châm hướng bọn người áo đen bay đến. Một người áo đen không thể không khua kiếm ngăn cản, để cho Quan Hoán Chi tìm được kẻ hở, chỉ thấy hắn vung thanh kiếm lên, hai chân đạp một cái, kiếm thẳng tắp đâm vào ngực người áo đen, người áo đen ngã xuống, Quan Hoán Chi không một chút do dự, lật nghiêng mình trên không trung, một kiếm nữa đâm về phía một người khác. Lần này xem như giải quyết hai người. "Bọn người áo đen tới rất đông nhưng võ công không thấp, Bùi huynh, làm phiền chăm sóc họ, ta đi giúp Quan huynh. . . . . ." "Tốt. . . . . ." Nói xong, Nhan Nhiễm Y nhảy lên không trung, lăn mình một cái, thuận tiện một chiêu thêm thêu hoa trên gấm, vẫy ra vài ngân châm. Màu áo tím tung bay, ánh sáng xanh biếc lóe lên. Đang ngăn cản kiếm của Quan Hoán Chi, người áo đen không để ý liền trúng chiêu ngã xuống. Quan Hoán Chi nghiêng mắt nhìn Nhan Nhiễm Y hạ xuống, không nói gì, hắn phi thân nhảy lên, một cước giẫm lên ngực người áo đen. Toàn thân mặc y phục màu đỏ sậm, kèm theo kiếm khí bén nhọn, từng chiêu thức cũng dứt khoát, lưu loát, tuyệt đối không hoa mỹ, giống như người của hắn . "Thế nào, ta mới rời khỏi ở đây liền đánh nhau? Đánh nhau sao có thể thiếu ta?" Địch Tinh vừa nói vừa giẫm bên trên một người áo đen, sau đó hai chân kẹp lấy cổ của hắn, nghiêng người trên không trung lộn hai vòng, người áo đen bị thụ động cũng lăn lộn theo, sau đó, Địch Tinh vận mười thành công lực, một cước đá vào cằm người áo đen, người áo đen trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi xuống đất, không hề đứng dậy nữa. Diệp Linh Cẩm nhìn thấy trong lòng bật cười. Diệp Linh Đoạn dắt tay Diệp Linh Cẩm, nắm thật chặt, vẻ mặt khẩn trương, xem ra hết sức phòng bị. Bùi Lâu Tuấn ở trước mặt bọn họ, nhìn về phía trước. Chợt, Địch Tinh một cước đá lên một người áo đen, người áo đen kia bị đá bay lên không trung, Địch Tinh nhảy lên, giống như chơi đá cầu, đem người áo đen đá bay đi. Chỉ thấy một bóng đen vượt qua đỉnh đầu Diệp Linh Cẩm, rơi thẳng tắp xuống vách đá, để lại một tiếng "A………", từ bên dưới vách đá trống trải truyền đến. Trong nháy mắt, tám người áo đen đã được giải quyết hết năm. Nhan Nhiễm Y hạ độc người khác thì không thể bàn cải, hắn rất ít ra chiêu, nhưng dựa vào nội lực thâm hậu của hắn có thể biết, võ công của hắn càng thâm sâu không lường được. Cho dù đánh nhau, hắn vẫn nở nụ cười, động tác nhìn có chút tao nhã, thong dong nhưng thật ra ẩn chứa sát cơ. Hắn nhìn người áo đen trước mặt nở nụ cười tao nhã, thân thiện, trong nháy mắt ngân châm bay ra, lúc người áo đen còn chưa phản ứng kịp, ngân châm đã đâm vào mi tâm của hắn. "Cái này có độc a. . . . . ." Nhan Nhiễm Y lúc ra chiêu vận nội lực phát ra, ôn hòa cười một tiếng. Người áo đen ngã xuống đất. Trước khi chết hắn nhìn thấy được nụ cười, có lẽ hắn nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời mình. Giải quyết tên trước mặt xong, Nhan Nhiễm Y tung người bay lên, lộn trên không trung hai cái, cuối cùng một tay dựng ngược chống thẳng lên vai một người áo đen, một tay khác cầm ngân châm, đâm vào huyệt Bách Hội của người áo đen, sau đó hắn xoay người, rơi bên cạnh Địch Tinh. "Ai cho ngươi nhanh như vậy, ta còn muốn chơi một lát !" Địch Tinh bất mãn nói. Bên kia, Quan Hoán Chi cũng đã giải quyết người áo đen trên tay, rồi nhảy đến trước mặt bọn họ. Địch Tinh cười đắc ý nói: "Những người này còn chưa đủ cho bản đại gia luyện tay, người đứng sau bức màn kia bản lãnh cũng không cao lắm đâu!" Chợt, có tiếng thanh chủy thủ rơi xuống đất truyền vào tai bọn họ.