********** Cái tát này rất thẳng tay, khóe miệng người phụ nữ đó rỉ máu.
"Chồng, em…” "Xin lỗi!” Đám đông người xem đều ngẩn ra, người phụ nữ này vẫn luôn cậy chồng mình là xã hội đen, gần như vô cùng kiêu căng hống hách ở con phố này, bà ta ăn chùa ở chùa thì cũng đã đành, cứ hết tiền lại đi thu phí bảo kê từng nhà.
Đừng thấy bà ta là phụ nữ, khi hung dữ lên thì còn ác độc hơn cả đàn ông! Người phụ nữ che mặt cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức nói: "Xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng!” “Đừng nói xin lỗi với tôi, người mà bà đắc tội không phải tôi!”, Mạc Phong quay đầu lạnh lùng nói.
Bà ta ngay lập tức quay lại và cúi đầu với Tống Giai Âm: “Tôi xin lỗi, thực ra bộ đồ đó là do tôi tự mình làm hỏng, sau này sẽ không có chuyện đó nữa, tiền này trả lại cho cô!” Sau đó, bà ta đã trả lại mấy trăm tệ mà trước đó đã cướp từ trong tay Tống Giai Âm.
Người đàn ông trung niên cười tươi như hoa: “Cậu Mạc, cậu xem chuyện này…coi như cho qua được rồi chứ?” "Thái độ nhận lỗi như thế là được rồi.
Có điều bà vợ ông quấy nhiễu ở đây khiến bạn tôi một lúc lâu rồi không bán được một món đồ nào.
Hầy, hôm nay xem ra không kiếm được tiền rồi!”, Mạc Phong khoanh tay thở dài lắc đầu.
"…” Anh đã ngầm ra hiệu một cách không thể rõ ràng hơn được nữa, đó là đưa tiền đi chứ…! "Cậu yên tâm, tôi sẽ đền bù tổn thất, coi như là chút lòng, mong cậu Mạc nhất định phải nhận lấy!” Người đàn ông vội vàng xoay người bảo đám đàn em kia mau gom tiền, mười mấy tên đó gom được khoảng hơn bốn nghìn tệ, sau đó người đàn ông đưa lại trước mặt Tống Giai Âm bằng hai tay.
Cô ấy không cầm tiền ngay mà ngẩng đầu nhìn Mạc Phong.
"Em nhận lấy đi, đừng phụ tấm lòng của người ta!” Nghe lời Mạc Phong, lúc này Tống Giai Âm mới nhận số tiền mấy nghìn tệ này.
Bốn nghìn tệ có lẽ không là gì đối với Mạc Phong, nhưng với cô ấy, đó có thể là chi phí sinh hoạt của một năm.
"Cút đi, sau này tôi không muốn nghe thấy tin gì về việc thu phí bảo kê ở con phố này nữa.
Muốn kiếm tiền thì tự dựa vào đôi tay của mình mà kiếm.
Tôi tin rằng những điều này ông Tám từng dạy cho ông rồi chứ?”, Mạc Phong nhấp nháy mắt và trầm giọng nói.
Người đàn ông trung niên sợ tới mức vội xua tay: “Không dám...Sau này tôi không dám nữa, cậu tuyệt đối đừng nói cho ông Tám biết…” Đừng thấy bình thường Đàm Lão Bát khom lưng cung kính với Mạc Phong mà lầm, thực chất từ trong máu ông ta cũng là một con người cay độc.
Nếu như để ông ta biết được người đàn ông này xảy ra xung đột với Mạc Phong, phá hỏng danh tiếng của hội Hắc Long, chắc hẳn ông ta cũng sẽ sẵn sàng thanh lý môn hộ.
Đám người xem náo nhiệt trước đó không khỏi kéo Tống Giai Âm lại.
"Cô gái này, sao cô có người đàn ông lợi hại như vậy mà không nói sớm? Như thế thì đã không cần phải sợ đám người đó rồi!” "Phải đó, thân con gái bên ngoài vẫn cần phải có một người đàn ông chăm sóc cho mình mới phải”.
"Lại chẳng thế à? Cách đây không lâu cũng có một cặp tình nhân trẻ tuổi gặp phải nhóm người này.
Đã đàn ông đó đã nhường bạn gái của mình cho họ.
Nghe nói cô gái đó bị kéo lên xe, ngày hôm sau mới được thả ra, khắp người toàn là thương tích.
Kết quả chuyện đầu tiên cô ta làm khi quay về đó là đâm cho người bạn trai của mình mười tám nhát dao”.
"…” Sau khi đuổi đám người kia đi, Mạc Phong mới quay lại và đi về phía Tống Giai Âm: "Em đưa số điện thoại của em cho anh, lần trước đi vội quá anh quên lấy số điện thoại của em!” Số điện thoại? Tống Giai Âm xấu hổ cúi đầu, như thế này là bắt đầu hẹn hò rồi sao? Nếu lập tức đưa cho anh số điện thoại thì có phải hơi mất giá hay không? Mạc Phong cũng ý thức được điều này, anh ngượng ngùng cười cười: “Nếu em không muốn thì thôi vậy”.
"Em đồng ý!” Nói rồi cô gái lập tức cầm lấy di động của Mạc Phong, để lại số điện thoại của mình.
Thực ra anh không hề có ý gì với Tống Giai Âm mà chỉ là để sau này có việc gì tiện liên hệ thôi.
Dù sao thì cũng chẳng có ai quen thuộc với thôn Thập Lý như cô ấy.
"Em có rảnh không? Anh sẽ đưa em đến một nơi!”, Mạc Phong mỉm cười nói.
Tống Giai Âm vừa định đồng ý, nhưng quay đầu lại thấy phía sau mình vẫn còn rất nhiều thứ, cô liền nói: “Hay là...hôm khác đi, hôm nay em còn nhiều đồ chưa bán được”.
"Những bộ quần áo này bao nhiêu tiền một chiếc?” "Giá nhập là sáu mươi tệ”.
"Em chờ chút!” Nói xong, Mạc Phong ôm đống quần áo đó chạy về phía bên kia đường, một lúc sau anh quay trở về với hai bàn tay trắng.
"Ừ, mấy cái ốp điện thoại này bao tiền?” "Tám tệ một chiếc!” “Ok!” "…” Anh lại chạy băng qua đường với một đống ốp điện thoại di động, chẳng mấy chốc anh lại trở về tay không.
"Anh lại bán hết rồi sao? Sao nhanh thế?” Mạc Phong nhún vai mỉm cười nói: “Đúng vậy, kiếm tiền là một loại học vấn rất uyên thâm.
Sau này em phải chăm chỉ học tập.
Đúng rồi, đống đồ này của em bao nhiêu tiền, em đưa hết cho anh!” "Chỗ này nhập vào là năm tệ này, loại này mười lăm tệ, còn loại này ba mươi sáu tệ!” "Ok!” "…” Nói rồi anh liền đem mấy thứ còn lại chạy về phía bên kia đường, Tống Giai Âm không khỏi tự hỏi là rốt cuộc ai ở bên kia đường mà lại mua nhiều đồ như vậy.
Vài phút sau, Mạc Phong cũng trở về với bàn tay không.
"Đây là tiền bán được, của em đó!” Tống Giai Âm đón lấy xem qua thì phát hiện hình như số tiền này bị ít đi.
Giá nhập hàng đống đồ đó ít nhất cũng phải khoảng bốn nghìn tệ mới phải, chỗ này được có một nghìn rưỡi.
"Anh bán kiểu gì thế?” Mạc Phong dang tay gượng cười nói: “Một bộ quần áo là ba mươi tệ, ốp điện thoại di động mười tệ năm cái, những cái khác đưa tiền tùy tâm, đồ rất nhanh đã bán hết rồi!” "…” Khi đồ đã bán hết, Mạc Phong nắm tay Tống Giai Âm đi về phía con phố, nơi chiếc Ferrari màu đỏ của anh vẫn đang đậu.
“Lên xe đi!”, anh khẽ nói.
Tống Giai Âm nhìn quanh, chỉ thấy có mỗi chiếc Ferrari trước mặt: “Đây là xe của anh à!” “Đúng vậy, là của một người bạn tặng cho anh đó, không đáng tiền!”, Mạc Phong lúng túng cười.
Lúc này anh chợt nhìn thấy một sự cô đơn thoáng qua trong mắt Tống Giai Âm.
Có điều nghĩ cũng đúng thôi, người ta có thể bao toàn bộ khu rừng chỉ trong nháy mắt thì một chiếc ô tô có là gì chứ? Cô và anh hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, thế mà cô vẫn còn ảo tưởng...! Thực ra đối mặt với một cô gái ngây thơ như Tống Giai Âm, Mạc Phong thực sự không muốn thể hiện mình ngầu như thế nào trước mặt cô ấy.
Có lẽ vì nhìn ra được nỗi lo của cô gái nên anh gãi đầu nói: “Anh chợt nhớ ra chỗ đó không có chỗ đỗ xe, hay là mình bắt taxi đi nhé!” “Được ạ!”, Tống Giai Âm ngẩng đầu lên và vội vàng gật đầu.
Anh cũng biết cô gái này có lòng tự trọng rất cao, nếu không cô ấy đã sớm đi theo tên Vương Thiết Trụ ở huyện An Dương kia rồi.
Đây cũng là điều đáng trân trọng nhất, tuy rằng nghèo nhưng cô vẫn có nguyên tắc của riêng mình.
Anh bắt taxi bên vệ đường, đến tầng dưới của một tòa nhà, Đàm Lão Bát đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ đợi Mạc Phong đặt tên và tìm thời điểm thích hợp để cắt băng khánh thành.
"Sau này em đừng ra ngoài bán hàng vỉa hè nữa, theo anh đi!”.