Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

442: Người Ta Có Người Con Gái Khác Ở Ngoài


trước sau


**********
Nghe vậy, Tống Giai Âm lập tức lắc đầu: “Không cần đâu! Em không phải loại con gái như vậy!”
Cô ấy nói xong thì định rời đi, có lẽ cô ấy tưởng rằng Mạc Phong có ý bao mình.

"Này? Ý anh là em đến đây để làm việc.

Dù sao thì giờ anh cũng đang tuyển người, vừa hay em lại có chuyên môn quản lý!”, anh vội vàng giải thích.

Lúc trước khi đến thôn Thập Lý, anh có nghe Tống Giai Âm nói cô ấy học về quản lý, công ty này mới thành lập, nhất định phải có nhân tài đáng tin cậy mới được, dù sao thì số dược liệu sau này sẽ dính dáng đến khoản tiền rất lớn”.

Thực ra Mạc Phong đã có ý định này khi anh còn ở thôn Thập Lý.

Đúng lúc thời gian này anh đang định đến trường học của cô gái xem có thể tìm được cô ấy hay không thì không ngờ lại gặp được cô ấy trên đường phố.

Quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!
"Công ty của anh? Làm về cái gì vậy?”, đôi mắt đẹp của Tống Giai Âm khẽ nhấp nháy, cô nghi hoặc hỏi.

Cô ấy sắp tốt nghiệp đại học, nhiều bạn bè của cô đã nhờ vào các mối quan hệ hoặc nhờ người nhà đút tiền tìm được công việc để thực tập ở Giang Hải.

Còn cô cũng không phải là chưa từng đi phỏng vấn.

Không quan trọng, dù kết quả có tốt đến đâu cũng chẳng làm gì được!

Rất nhiều người phỏng vấn cứ như móc nối với nhau vậy, thậm chí đến lý do từ chối cũng giống nhau: "Bạn có năng lực và trình độ nhất định, nhưng hiện tại công ty chúng tôi không cần những nhân tài như bạn, vì vậy bạn nên tìm một công việc khác!”
Vậy nên Tống Giai Âm là người duy nhất không có việc làm nên mới làm công việc bán hàng vỉa hè, dù sao thì chẳng bao lâu nữa cũng không được ở ký túc xá nữa rồi, tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà, tiền điện nước đều tốn kém.

Ở nhà còn có Tiểu Nhụy nữa, kinh tế đã rất eo hẹp rồi nên cô chỉ có cách vừa tìm việc vừa bán thêm đồ kiếm tiền.

Hơn nữa, nhà trường còn yêu cầu có con dấu của đơn vị thực tập, nếu không cô sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, đúng lúc cô đang đau đầu nhức óc thì Mạc Phong lại bảo cô đến công ty làm việc!
“Muốn bán dược liệu thì phải bán được khối lượng lớn dược liệu ở thôn Thập Lý, nếu không nó thật sự sẽ bị thối rữa trong đất đấy!”, anh dang tay ra và cười khúc khích.

Tống Giai Âm vội lắc đầu: “Cái này em không làm được.

Em còn chưa thực tập bao giờ, sao có thể cứ thế đi làm được chứ?”
"Không phải để em ra ngoài bán dược liệu, mà anh muốn em giúp anh quản lý công ty! Nhiệm vụ của em là giúp anh lo liệu việc quay vòng và tài chính của công ty.

Nhân tiện cũng giúp anh nghiên cứu thị trường!”
"Nhưng em không biết gì cả..."
"Không sao, không biết có thể học, anh nói em làm được là sẽ làm được!”
"..."
Bây giờ công ty mới thành lập, cũng giống như Tống Giai Âm là một người mới một trăm phần trăm, và chính xác là anh cũng đang cần người mới toanh như cô để làm việc.

Bởi vì cô ấy sẽ vì muốn chứng minh thực lực của mình mà không ngừng nỗ lực.

Nếu công ty tuyển nhân viên quản lý lương cao, chưa biết chừng họ cảm thấy công ty mới mở này chẳng có ý nghĩa gì, giới hạn quá hẹp, làm được một hai ngày thì không muốn làm nữa.


Sau đó chưa biết chừng họ sẽ để lại một đống việc ngổn ngang lộn xộn.

Trước mắt thì Tống Giai Âm vẫn là ứng cử viên thích hợp nhất.

Dù sao thì anh cũng chưa từng mở công ty, nếu lỗ thì coi như đóng học phí, ai mà chẳng phải đứng dậy sau mấy lần thua lỗ.

Sau khi nói chuyện với Tống Giai Âm một hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý thử việc, nhưng tiền đề là cô ấy không cần lương.

Thật ra tính cách của cô ấy rất giống An Nhiên, Mạc Phong đã cho cô ấy một sân chơi để thể hiện, có thể nói là đã giúp cô ấy rất nhiều, nếu không mang lại thành tích gì thì cô ấy sẽ không nhận tiền của người khác.

Bây giờ công ty đã được thành lập ở đây rồi, điều còn thiếu là phải mở ra các kênh!
Xem ra mấy ngày tới anh cũng phải tranh thủ thời gian đi tìm ông già kia.

Thành phẩm làm từ dược liệu như đan dược là thứ có công hiệu nhất, làm phương tiện dùng để kết nối các quận, huyện bên dưới và các thị trường bên ngoài là hoàn hảo nhất.

Hơn nữa, Thường Vân Sam bị nghiện luyện chế thuốc, chất lượng đan dược ở chỗ ông ấy gần như là loại một, dù đặt ở đâu cũng là thứ đặc biệt, khó lòng sở hữu được.

Những người theo đạo Phật, đạo giáo, đạo Miêu và những người luyện tập võ thuật, có ai là không cần đến đan dược để tăng cường sức mạnh của họ chứ?
Sở dĩ dược liệu của nhà họ Diệp có thể bán chạy như vậy là bởi vì họ có những dược sư chuyên môn có thể luyện dược liệu thành đan dược.


Nhưng điều mà Mạc Phong chắc chắn là ngay cả dược sư luyện thuốc hàng đầu của nhà họ Diệp cũng chưa chắc đã đuổi kịp được Thường Vân Sam.

Đừng thấy người ta hơi luộm thuộm, nhưng Mạc Phong hoàn toàn không nghi ngờ khả năng của ông già ấy.

Tống Giai Âm nói rằng cô ấy muốn quay về điều tra thị trường dược liệu ở Giang Hải, vì vậy sau khi rời khỏi công ty, cô đã vội vàng bắt xe trở lại trường học.

Mạc Phong nhìn đồng hồ thì đã bốn năm giờ tối, vừa định đi về thì Từ Giai Nhiên gọi điện cho anh.

Cô ấy chỉ nói rằng tối nay có một cuộc đấu giá, hy vọng anh sẽ tham gia.

Ở nhà đã có An Nhiên lo liệu mọi việc nên anh cũng không cần lo lắng, hơn nữa thời gian này mọi người đều rất bận rộn, cho dù là Thương Hồng hay Mục Thu Nghi, hầu như tất cả bọn họ đều sẽ bận rộn cho đến sau chín giờ tối.

Vì vậy, anh đã hỏi Từ Giai Nhiên về thời gian bắt đầu của cuộc đấu giá để lát nữa anh có thể đi thẳng đến đó.

Chưa biết chừng lại kiếm chác được cái gì đó hay ho thì sao?

Vào lúc bảy giờ tối, trong một câu lạc bộ tư nhân ở Giang Hải.

Lần này Mạc Phong lái chiếc Ferrari nên thái độ của nhân viên lễ tân vô cùng nịnh nọt.

"Mạc Phong!”
Vừa xuống xe liền nhìn thấy Từ Giai Nhiên mặc một bộ váy đen đi về phía mình, quan trọng nhất là nửa vòng ngực của cô lộ ra bên ngoài.

Sao trước đây anh không nhận thấy cô gái này trông hấp dẫn thế nhỉ?
“Hôm nay cô thật đẹp!”, Mạc Phong nhìn chằm chằm ngực cô ấy không chút kiêng dè.


Từ Giai Nhiên không khỏi cười trêu chọc: “Lẽ nào chỉ có hôm nay mới đẹp sao? Cho anh tờ giấy này, lau nước miếng đi, sắp rớt ra ngoài rồi!”
Thực sự không biết cô ấy làm vậy là cố tình hay cố ý.

Mạc Phong khẽ ho khan một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác: “Hôm nay đấu giá thứ gì vậy?”
"Có lẽ sẽ có thứ mà anh cảm thấy hứng thú đó.

Cuộc đấu giá này là một bộ sưu tập gần như tất cả các kho báu của bảy thành phố ở tỉnh Ba Du!”, Từ Giai Nhiên khoanh tay, mỉm cười gật đầu nói.

Giang Hải là trung tâm của tỉnh Ba Du, nhưng tỉnh Ba Du không thể xếp vào dạng có tiếng tăm ở Hoa Hạ được vì cách Yến Kinh quá xa.

Nơi này không nhận được sự hỗ trợ của cấp trên, về cơ bản đều là tự phát triển, vậy nên ngoài Giang Hải ra, mấy thành phố bên dưới đều khá nghèo.

Hai người trò chuyện một lúc rồi bước vào câu lạc bộ.

Từ Giai Nhiên là đại diện cho nhà họ Từ, lại có vẻ ngoài xinh đẹp nên vẫn luôn thu hút sự chú ý.

"Này? Không phải nhà họ Từ và nhà Mộ Dung có hôn ước sao? Người đàn ông vừa rồi là cậu chủ Mộ Dung đấy à?”
"Không giống lắm, cậu chủ Mộ Dung cao hơn gã đó, hơn nữa gã này ăn mặc chất phác quá, ngay cả lễ phục cũng không có thì sao có thể là cậu chủ Mộ Dung được kia chứ?”
"Từ lâu tôi đã nghe nói cô chủ Từ có người đàn ông khác ở ngoài, không phải là thật đấy chứ?”
"..."
Mấu chốt là khi bước vào đại sảnh họ đã nhìn thấy Mộ Dung Trầm Chương!
Khi Từ Giai Nhiên nhìn thấy anh ta, cô thậm chí đã trực tiếp nắm lấy cánh tay Mạc Phong, nhưng dường như anh ta không có bất kỳ biểu hiện quá khích nào.

Cứ như thể đây không phải là vợ sắp cưới của anh ta vậy!.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây