Cô bây giờ đi không nổi nữa cả người dựa vào tường tay run run cầm điện thoại gọi cho anh đến.
" Bà xã anh nghe " anh bất máy rất nhanh " Kiệt cứu… cứu em " giọng cô run rẫy " Dao Dao em đang ở đâu " giọng anh đầy khẩn trương " Nhà… nhà vệ… sinh " " Chờ anh " Vũ Kiệt tắt máy nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh tìm cô, lòng đầy anh nổi lo lắng, anh mới đi một chút cô đã xảy ra chuyện rồi anh hối hận khi để cô một mình.
Tịch Dao thở hổn hển cơ thể nóng ran quần áo cũng xộc xệch, không lâu sau cô nghe tiếng bước chân chạy đến, Tịch Dao cứ nghỉ là hắn ta, cô cố gắng đứng dậy đi vào trong phòng khóa cửa lại.
Vũ Kiệt bước vào nhà vệ sinh không thấy cô đâu, lòng anh càng như lửa đốt.
" Dao Dao em đâu rồi, có nghe anh nói không? " anh lớn tiếng gọi cô.
" Em… em đây " cô nghe giọng anh thì vội vàng mở cửa " Bà xã, em sao rồi " anh nhanh tay đỡ lấy cô, giọng lo lắng nói.
" Kiệt nóng… nóng lắm " Cô lấy tay mình sờ soạn trên người anh, Vũ Kiệt đã biết cô bị trúng thuốc rồi nên nhanh đã bế cô đi thẳng ra xe.
Giang Hạo Nam lúc này đến chậm một bước đã thấy anh bế cô đi tay nắm chặt răng nghiến ken két ’ chết tiệt, mồi sắp dâng lên tới miệng rồi lại bị cướp mất ’ nhìn một chút rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Trên xe anh ôm cô vào lòng kéo màn che lại, tay cô không ngừng sờ lên người anh, tháo nút áo anh ra mặt áp vào da thịt anh " A thật… thoải mái " " Bảo bối sắp đến nhà rồi từ từ đã " anh mỉm cười, tay vuốt tóc cô.
" Nhanh lên em sắp chịu không nổi nữa " Đến Bạch Vu anh bế cô lên phòng đặt cô xuống giường tay cởi váy cô ra, Tịch Dao đẩy anh nằm xuống đè lên người chủ động hôn lấy môi anh, tay cô run run cởi từng nút áo sơ mi anh ra.
Vũ Kiệt chuyển bị động thành chủ động lật người cô lại nhanh đã ngậm lấy bầu ngực cô như đang mời gọi anh.
" Ưm… Kiệt nhanh… cho em " " Được " Anh đưa cậu bé thục mạnh vào *** **** cô sâu đến đáy huyệŧ làm cô suиɠ sướиɠ không thôi, miệng nhỏ cô bắt đầu phát ra âm thành mê người.
" Ư… mạnh… mạnh nữa " Tịch Dao như chưa được thỏa mãn liên tục đòi hỏi anh, Vũ Kiệt rất vui khi phục vụ cô nha.
Hai người cứ như vậy mà lăn lộn với nhau đến tận sáng Cô mệt rã người, tay chân như không còn sức lực, mắt nhắm nghiền nằm ôm anh, Vũ Kiệt hôn lên trán tay vuốt tấm lưng đầy mồ hôi kia.
" Em mệt quá cả người đều đau nhức " giọng cô khàn khàn nói, vì cô rên đến khan cả cổ.
" Nói anh nghe ai bỏ thuốc em " " Là… là Giang Hạo Nam " cô nói xong thì cũng ngủ thiếp đi.
" Ngủ ngon bà xã của anh " Vũ Kiệt ôm cô, nhanh chìm vào giấc ngủ.
___________________ Đã là 9 giờ sáng rồi vậy mà cô vẫn còn ngủ đến không hay biết gì quên luôn cả việc đi học, do tối qua cô vận động nhiều quá nên bây giờ cô thức không nổi nữa, anh thấy vậy đã gọi điện xin cho cô nghỉ học, Vũ Kiệt hôm nay cũng không đi làm.
" Hắc Tứ bắt Giang Hạo Nam về trụ sở cho tôi " anh ngồi trong thư phòng gọi cho thuộc hạ mình.
" Vâng lão đại " Lúc trước anh đã tha cho hắn ta một mạng là quá sai lầm, nếu tối qua cô không điện cho anh thì đã không biết chuyện gì sảy ra.
Không lâu sau anh đã nhận được cuộc gọi của Hắc Tứ báo lại đã bắt được hắn, anh thay đồ rồi đi đến trụ sở Hắc Bạch trước khi đi anh còn dặn không ai được làm phiền cô.
Tập đoàn Giang thị cũng nhận được tin ngay sau đó, trợ lí đã nhanh chóng chạy vào nói cho Giang Tuấn biết.
* Cốc… cốc… cốc " " Vào đi " " Chủ tịch tổng giám độc bị người của Bạch tổng bắt đi rồi " A Đỗ vội vàng nói.
" Cái gì? Sao lại bị bắt " ông ta giật mình ngừng động tác của mình lại, nhìn trợ lí khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng.
" Nghe nói tối qua tổng giám độc đụng phải người phụ nữ của Bạch tổng " " Ba để con đi qua bên đó nói giúp anh hai " ông ta định lên tiếng thì có một giọng nữ nói vọng vào chính Giang Tiêu Trân " Được, nhờ con vậy " " Con đi đây " Giang Tiêu Trân biết tin kế hoạch thật bại thì trong lòng càng tức giận hơn, cô ta biết thế nào anh mình cũng bị Vũ Kiệt bắt đi vì trước giờ ai động đến anh đều không sống yên ổn, cô ta đi như vậy là vừa muốn đến gặp anh cũng vừa chuyện của anh trai mình.
Giang Tiêu Trân tin vào sức quyến rũ của cô ta sẽ khiến anh siêu lòng.