Hạ Miên Miên chỉ cảm thấy nhiệt độ ngày càng không ngừng tăng cao, không khí bên bên trong căn phòng dường như bị rút cạn, cô dùng sức hô hấp, cố gắng bảo trì sự tỉnh táo, nhưng ý thức cứ dần dần trở nên hỗn loạn, mông lung.
Tia lý trí cuối cùng giãy dụa muốn gọi điện cầu cứu.
Cô chật vật rút điện thoại di động ra, vật lộn mãi cũng không nhìn rõ được màn hình, thật tình không khác gì khi say rượu, trước mắt mờ đi, không còn cách nào khác, Hạ Miên Miên mò mẫm muốn chạy ra ngoài tìm nhân viên phục vụ hoặc ai đó đi ngang qua, để họ đưa hai người đi bệnh viện.
Nhưng cô còn chưa kịp đứng lên, Hạ Văn Xuyên nãy giờ liêu xiêu ngã lên giường, bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước chân đã đi đến bên cạnh cô, duỗi tay, tùy ý lôi cả người Hạ Miên Miên qua.
Nháy mắt cả cơ thể cô bị ném lên giường, đầu Hạ Miên Miên ong lên chẳng nghĩ được gì ngoài hai chữ: XONG ĐỜI.
Sau đó mọi thứ quay cuồng, Hạ Miên Miên như chìm vào giấc mộng, trong mơ cô bị ném vào một cái ao, xung quanh không có gì để bám víu cả người chìm chìm nổi nổi.
Hạ Miên Miên chỉ có thế đau khổ giãy dụa. Người đàn ông ôm chặt cô, không ngừng hôn cô, cuồng nhiệt chiếm hữu như thể không muốn lấp đầy tất cả không gian của cô bằng mùi vị của anh.
Hạ Miên Miên liên tục bị giày vò, mạng sống như sợi chỉ treo chuông.
Cô chẳng thể chống trả nổi, chỉ có thể bất lực gọi khẽ: “Anh..
Anh hai…” Anh thi thoảng sẽ khàn khàn đáp lại: “Anh đây.” Thân thể đàn ông rắn chắc, lạnh buốt, giống một khối gỗ, giải cứu cô khỏi vòng xoáy mạnh mẽ của dòng nước nhăm nhe nuốt chửng Hạ Miên Miên.
… Cửa sổ lớn sát đất chỉ kéo một tầng rèm bằng vải sa mỏng, ánh sáng ban mai xuyên qua rèm ùa vào phòng.
Nẳng phủ lên hai thân thể hai người đang say ngủ.
Hạ Văn Xuyên nhíu nhíu mày, kéo cao chăn, xoay người, chân theo thói quen cong lên, đầu gối chạm vào một thứ mềm mềm, ấm áp, như thể da người.
Hạ Văn Xuyên bỗng nhiên mở mắt, đập vào mắt anh là bóng lưng nằm nghiêng gần trong gang tấc.
Hai người đắp chung một chăn, cùng nằm nghiêng, bởi vì thân thể cả hai chiều cao không tương thích, trong chăn thừa ra một không gian nhỏ. Hạ Văn Xuyên nhìn xuống, bóng lưng duyên dáng, bờ vai mong manh, cả thân thể nhỏ bé, xinh xắn vùi trong chăn.
Hạ Văn Xuyên không nhúc nhích, hoặc nói chính xác, anh không dám động.
Những ký ức vụn vỡ, xộc xệch tối qua ùn ùn kéo đến.
Anh đưa Hạ Miên Miên đến yến hội, đẩy cô bé đi ra ngoài chơi một mình, đơn độc cùng Địch Tiêu Ngọc gặp mặt, sau khi uống xong ly nước cô ả đưa cho ký ức bắt đầu hỗn loạn.
Sau đó… Anh mơ hồ ôm lấy một người con gái, bên tai là tiếng nức nở của Hạ Miên Miên, cô bé con liên tục gọi “Anh hai, anh hai” Nhưng tiếng “anh hai” đó không những không lay tỉnh lý trí của anh, mà càng khiến Hạ Văn Xuyên điên cuồng, mặc kệ sự chống cự yếu đuối của cô bé mà hung hăng chiếm lấy thân thể mềm mại dưới thân. Hạ Văn Xuyên vươn tay, cánh tay như thể một khối sắt ngàn cân, cũng giống như tâm tình của anh lúc này: nặng nề, rối rắm.
Anh muốn xoay bả vai cô gái trước mặt lại, xác nhận xem rốt cuộc người này là ai, nhưng thanh âm yếu ớt, bất lực không ngừng vang lên trong đầu sớm đã nói rõ tất cả, lý trí còn không ngừng cảnh báo anh, sau hành động này đây anh sẽ vô cùng hối hận, kết quả có thể khiến anh không tài nào chấp nhận nỗi.
Cuối cùng, anh không đụng đến cô gái trên giường, khuỷu tay chống lên đệm, nhẹ nhàng ngồi dậy.
Động tác này khiến nửa bên mặt tinh xảo của người con gái bên cạnh hoàn toàn rơi vào tầm mắt Hạ Văn Xuyên, anh vô lực gục đầu, hai mắt nhắm lại.
Lặng im hồi lâu, anh mới mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nặng nề rơi trên gò má cô gái nhỏ.
Hạ Miên Miên ngủ không được an ổn, mi tâm hơi nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt, dưới hàng mày dài thanh tú, là làn mi cong cong dài mảnh, xinh xắn vô cùng.
Đuôi mắt vẫn còn mơ hồ đọng nước, gương mặt hiện lên một màu đỏ không tự nhiên.
Xuống chút nữa là cánh môi sưng đỏ hơi hé, xem ra đêm qua đã bị tra tấn một trận hung ác, tàn nhẫn. Hạ Văn Xuyên yên tĩnh nhìn cô, nhìn từng chi tiết trên người Hạ Miên Miên, cùng những vết tích nông sâu đủ hình dạng mà anh để lại, nắm tay phải dần dần nắm chặt, lực rất lớn, đốt tay bị bóp đến trắng bệch.
“Miên Miên.” Anh mở miệng thở dài gọi.
Thanh âm rất trầm, khàn đặc như là một ông lão lớn tuổi.
Anh mấp máy đôi môi khô khốc, miễn cưỡng dằn xuống cảm xúc, anh nắm chặt chăn muốn xuống giường tìm chút nước ấm thấm giọng.
Chăn vừa vén lên đập vào mắt Hạ Văn Xuyên trên nền ga trắng muốt là vệt lớn màu đỏ thẫm, cả người anh ngây ngẩn, bàn tay vô thức run lên, mãi về sau mới chậm rãi lật hẳn chăn lên.
Vết tích lớn như thế, tuyệt đối không phải lạc hồng bình thường. Trái tim anh như bị rạch một đường lớn, đau đến hít thở không nổi, anh đưa ngón tay tìm đến dưới mũi Hạ Miên Miên, cảm nhận được hơi thở trầm ổn của cô bé, lúc ấy dây thần kinh căng cứng mới thoáng giãn ra.
Nhưng anh nhanh chóng phát hiện có điểm bất hợp lý, cả người cô đỏ hồng mất tự nhiên, vì thế lần nữa đặt tay lên trán.
Rất nóng.
Nóng kinh người.
Cô bé đang phát sốt.
“Miên Miên.
Miên Miên.” Hạ Văn Xuyên xông qua, nhẹ nhàng lay động vai cô bé : “Tỉnh lại.
Miên Miên.” Nhưng mà Hạ Miên Miên giường như đã lâm vào hôn mê, cả người mềm nhũn, nóng bừng. Con người lý trí, lạnh lùng như Hạ Văn Xuyên bỗng chốc rơi vào trạng thái bối rối lo lắng tột độ, trong đời anh chỉ có duy nhất một lần luống cuống đến vậy, chính là vào năm 18 tuổi, ngày cha mẹ anh qua đời.
Đó là một đòn mạnh nện thẳng vào tim anh, khiến Hạ Văn Xuyên kinh hoàng, không thể kiểm soát nổi cảm xúc, điên cuồng, mất phương hướng.
Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Hạ Văn Xuyên xoay người xuống giường, vội vàng nhặt đống quần áo dúm dó dưới sàn, nhanh chóng mặc vào, sau đó trực tiếp liên hệ với quầy lễ tân bên dưới, gọi gấp cho anh một xe taxi.
Phải nhanh đưa Miên Miên đến bệnh viện.
Cúp điện thoại, Hạ Văn Xuyên nhặt từng kiện quần áo của Hạ Miên Miên dưới đất, nhặt xong, hai hàng mặt đã vặn thành cái bánh quai chèo.
Quần áo của Miên Miên cơ hồ đều bị xét nát, chẳng còn cái nào tử tế.
Anh vo chặt nhúm quần áo rách bươm trong tay, ném sang một góc, lại đến cạnh tủ quần áo tìm một chiếc áo choàng tắm đi đến bên giường, hít một hơi thật sâu, sau đó vén chăn.
Chăn vừa vén lên, anh hít vào một ngụm khí lạnh, dưới lớp chăn mỏng, thân thể cô gái nhỏ trắng nõn chi chít các vết máu đỏ ứ đọng, từ ngực đến eo, rồi xuống chân và cả các chỗ khác nữa.
Hạ Văn Xuyên nhắm mắt, bờ môi gắt gao cắn chặt, sắc mặt lạnh như một khối băng, anh nhanh chóng choàng áo lên người cô bé, sau đó lại lấy một chiếc chăn mỏng quấn bên ngoài, bao phủ chặt chẽ toàn thân Hạ Miên Miên.
Cô bé con ngủ rất say, như thể đã hoàn toàn mất ý thức, cả người mềm nhũn, bị Hạ Văn Xuyên lật tới lật lui mặc áo khoác cũng không phát giác, hai mắt nhắm nghiền, như nàng công chúa ngủ trong rừng trong cổ tích.
Hạ Văn Xuyên bọc Hạ Miên Miên kỹ càng trong chăn mới bế cô lên, vội vã xuống lầu.
Bên dưới lái xe đã chờ sẵn, còn chu đáo hỏi anh có cần hỗ trợ gì không.
Hạ Văn Xuyên căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta, ôm thẳng Hạ Miên Miên lên xe, sau đó phân phó tài xế lập tức đến bệnh viện nhà họ Mạc. Trên đường Hạ Văn Xuyên chỉ mở miệng duy nhất một lần đó là gọi điện thoại cho Mạc Nhất Uy, sau đó toàn thân bất động, cả người lạnh lẽo, ôm chặt Hạ Miên Miên, không nhúc nhích.
Tài xế thấy người đàn ông phía sau điệu bộ băng lãnh, như thế muốn ăn thịt người đến nơi, thở cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng tăng tốc đến thẳng bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Mạc Nhất Uy nhận được điện thoại, đã chờ sẵn ngoài cửa lớn, anh được báo Hạ Miên Miên bị thương còn thưởng cụ thể như thế nào cũng không nắm chắc cho nên lòng càng thêm sốt ruột.
Hạ Văn Xuyên từ nhỏ đã coi trọng cô em gái này đến mức nào, là bạn thân, anh hiểu cực kỳ rõ, anh dám khẳng định, chỉ cần Hạ Miên Miên xảy ra việc gì, chắc chắn Hạ Văn Xuyên sẽ phát điên.
Chờ xe của anh em nhà họ Hạ dừng trước cửa bệnh viện, Mạc Nhất Uy vội vàng nghênh đón, thấy Hạ Văn Xuyên mặt mũi đen thui, bế một người quấn chăn kín mít vội vàng chạy đến, Mạc Nhất Uy đang định hỏi có chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt như khối băng nghìn năm kia lập tức nuốt xuống, nhanh chóng thanh toán tiền xe.
Vừa quay đầu đã không thấy ông bạn thân đâu.
Mạc Nhất Uy chửi thề một tiếng, vội vàng đuổi theo vào bệnh viện. Anh đuổi theo gọi Hạ Văn Xuyên: “Giờ nhìn cậu có khác gì con thiêu thân không, dù có muốn cấp cứu cũng phải cho tôi biết con bé bị thương ở đâu, tôi mới sắp xếp bác sĩ khám được.” Hạ Văn Xuyên mấp máy môi nói: ” Tìm bác sĩ nữ, tìm một bác sĩ nữ cho con bé.
Phần dưới chảy máu rất nhiều, sốt cao, hôn mê sâu.” Mạc Nhất Uy lập tức thay đổi sắc mặt, lông mày nhíu chặt, tăng tốc chạy vào phòng giải phẫu, trên đường gấp gáp phân phó y tá nhanh chóng tìm nữ bác sĩ ngoại khoa và phụ khoa đến. Đến khi đưa người vào phòng giải phẫu, chuẩn bị phẫu thuật, Hạ Văn Xuyên mới lấy lại tinh thần, dùng sức lau mặt, anh hỏi xin Mạc Nhất Uy thuốc lá.
“Trong bệnh viện không được hút thuốc.” Mạc Nhất Uy trợn mắt nói, dừng lại một chút, anh ta mới thở dài, lấy từ trong túi áo Blouse trắng một hộp thuốc lá ném cho ông bạn, ra hiệu anh đi đến cầu thang bộ hút.
Vừa đi đến cửa thoát hiểm, Hạ Văn Xuyên đã không nhịn nổi vội vã hút vài hơi, sau đó chậm rãi nhả khói. Mạc Nhất Uy tựa vào lan can cầu thang, nhìn ông bạn đang cố lấy lại bình tĩnh, nhịn không được ép hỏi: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tình trạng lại nghiêm trọng đến vậy? Là ai làm?” Hạ Văn Xuyên tựa vào tường, cúi đầu, hút một hơi thuốc dài, chờ đến khi điếu thuốc cháy phân nửa anh ta mới chậm rãi mở miệng khàn khàn đáp: “Là tôi.” Mạc Nhất Uy nhất thời không tiêu hóa nổi tin tức chấn động này, còn cho rằng mình nghe lầm, cau mày lặp lại: “Cái gì? Là ai?” “Người đó là tôi.” Chỉ đơn giản mấy chữ này lại vô cùng nặng nề, như thể có một tảng đá lớn đè trên ngực ép đến mức Hạ Văn Xuyên phải gian nan lắm mới nói được ra một cách trôi chảy.
Mạc Nhất Uy nghẹn giọng, trân trối nhìn ông bạn thân, hoài nghi phải chăng mình nghe nhầm.
“Là cậu?” Anh ta không thể tin nhìn ông bạn thân “Vì sao? Con bé là em gái cậu, năm nay Miên Miên mới 18 tuổi thôi.” Hạ Văn Xuyên duy trì tư thế dựa lưng vào tường, cúi đầu, ném mẩu thuốc lá đã hút xong xuống dưới nền gạch, di di, lại cầm lên một điếu nữa, đưa lên miệng. “Hôm qua tôi bị Địch Tiêu Ngọc hạ thuốc.” Anh ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt đáp.
Mạc Nhất Uy gật đầu: “Cho nên dưới tình trạng không tỉnh táo cậu đã phát sinh quan hệ kia với Miên Miên.
Khó trách.” “Không phải.” Hạ Văn Xuyên cầm điếu thuốc, phun ra một luồng khói trắng, khuôn mặt anh dần trở nên hư ảo, đáy mắt không lấy một tia sáng chết lặng nói. “Không phải cái gì?” “Không phải là mất ý thức.” Hạ Văn Xuyên mặt đối mặt với người bạn thân duy nhất của mình, nghiêm nghị đáp: “Em ấy không ngừng gọi anh hai, anh hai bên tai tôi.
Tôi nghe được… nhưng cảm giác lúc đó quá tốt, quá hưng phấn, tôi không dừng lại được.” Mạc Nhất Uy nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã bạn thân, tức nghẹn đáp: “Hạ Văn Xuyên.
Con mẹ cậu chứ.
Cậu đúng là một thằng cha cầm thú.
Có phải cậu đã sớm động lòng với Miên Miên rồi, đúng không?” Hạ Văn Xuyên cầm điếu thuốc, nhìn thứ ánh sáng hồng hồng liu riu cháy, nói: “Không.
Cho đến nay, tôi đều cảm thấy em ấy chỉ là con thú cưng mình nuôi.
Chẳng khác gì những cún con, mèo hoang tôi nhặt về hồi bé.” “Cảm giác này rất kỳ quái.” Hạ Văn Xuyên đáp.
Mạc Nhất Uy trầm mặc nhìn bạn, Hạ Văn Xuyên trước nay luôn là kẻ nội liễm, lý trí đến lạnh lùng, từ sau khi tiếp quản công ty, mặc kệ gặp chuyện long trời lở đất nào, gã đều có thể tỉnh táo đối mặt, không bao giờ để lộ dù chỉ là một tia cảm xúc ra ngoài.
Nhưng lần này bạn anh lại có thể mất khống chế đến hồ đồ như vậy.
Hạ Văn Xuyên suy nghĩ hồi lâu, không nói nốt nửa câu sau.
Loại cảm giác này tựa như nuôi một con thú cưng nhiều năm, đột nhiên một ngày phát hiện thì ra nó có thể ăn. Hạ Miên Miên không phải ở lại trong phòng cấp cứu quá lâu, mặc dù ra nhiều máu, nhưng thương thế không quá nghiêm trọng, chỉ là sốt quá cao nên bị lâm vào hôn mê.
Mạc Nhất Uy thân là viện trưởng, ở trước mặt Hạ Văn Xuyên cũng chẳng có tí phân lượng nào, bị tên bạn thân vô lương tâm sai sử như nhân viên chạy Đông chạy Tây, bận trước bận sau giúp Hạ Miên Miên thanh toán chí phi lại còn phải an bài một phòng bệnh sa hoa bậc nhất thỏa mãn được quỷ khó tính Hạ Văn Xuyên. Hạ Văn Xuyên sắp xếp một chút đồ đơn giản thiết yếu như khăn rửa mặt, bàn chải cho Hạ Miên Miên sau đó cầm ghế tựa ngồi bên cạnh giường bệnh, nôn nóng gắt gỏng Mạc Nhất Uy: “Sao vẫn chưa tỉnh?” Mạc Nhất Uy trừng mắt, quát lại: “Cậu đừng có mà ngang ngược, cô nhóc bị như thế là do ai? Còn nói không dừng được, tôi càng nhìn càng thấy cậu là một tên mặt người dạ thú.” Mắng xong, anh ta mới miễn cưỡng nói: “Truyền hết bình nước này khả năng sẽ tỉnh lại.” Hạ Văn Xuyên không nói gì, khoanh tay ngồi thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú dán trên người Hạ Miên Miên.
Mạc Nhất Uy đá ghế dựa của anh: “Này, đã phát sinh sự tình này, về sau cậu định làm thế nào?” “Cô ả Địch Tiêu Ngọc kia không phải đầu óc vấn đề đó chứ? Trong lễ mừng thọ ông nội cô ta vậy mà vẫn có thể làm ra chuyện hạ thuốc cậu?” “ Hành động ngu xuẩn đến thế, cô ta cũng không làm chủ được, dựa vào cái não tàn đó của cô ta, cậu vẫn muốn liên thủ hả? Người xưa nói rồi: Kẻ địch mạnh không bằng đồng đội ngu.
Nghĩ cho kỹ càng đi.” Đáy mắt Hạ Văn Xuyên ánh lên một tia ngoan lệ, tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng: “Cô ta tính kế tôi thế nào không quan trọng bởi vì tôi cũng chỉ coi cô ta là con cờ để lợi dụng, nhưng mà đáng nhẽ cô ta không nên kéo Miên Miên vào.” Hạ Miên Miên là ranh giới cuối cùng của anh.
Bất kể là ai, chỉ cần đụng vào ranh giới này, anh cũng sẽ không buông tha.
“Cậu muốn làm gì?” Mạc Nhất Uy tò mò hỏi.
Hạ Văn Xuyên nghiêng người, không thèm để ý đến anh ta.
Mạc Nhất Uy nhún nhún vai, ngồi nói vài ba câu chuyện không liên quan một chút, thì có y tá đến tìm, nói có việc cần anh ta xử lý, vì vậy Mạc Nhất Uy vội vàng rời đi.
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ con hai anh em nhà họ Hạ, một im lặng chìm sâu trong giấc ngủ, một an tĩnh ngồi. Khoảng cách giữa hai người không gần không xa, vừa đủ để Hạ Văn Xuyên dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả hình dáng gương mặt cô gái nhỏ, giống như hôm qua anh dùng đôi tay này cẩn thận chạm đến từng đường cong mềm mại trên thân thể cô.
Đêm qua , lúc đầu, anh bị thuốc kíƈɦ ɖụƈ khống chế, quả thực thần trí có chút không tỉnh táo, ý thức cũng rất mơ hồ, nhưng hai người triền miên được một lúc, anh ít nhiều cũng khôi phục được ý thức, nhưng cô nhóc này cứ không ngừng ngọt ngào rêи ɾỉ bên tai anh “anh hai, anh hai”, ôm cổ anh, triền miên hôn anh, đến hiện tại anh vẫn có thể nhớ rõ ràng cảm giác đê mê khi hai cánh môi giao nhau.
Mềm mại, ngọt ngào như kẹo.
Lúc đó anh căn bản không cách nào dừng lại được nữa.
Người trên giường đột nhiên khẽ động, trong nháy kéo Hạ Văn Xuyên trở về hiện tại, anh hơi nghiêng người trầm mặc nhìn cô. Hạ Miên Miên cau mày, mí mắt khẽ run nhè nhẹ, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở mắt, ánh sáng trong phòng quá mạnh, cô vừa hé mắt liền cấp tốc nhắm lại, chờ một lát mới chậm rãi mở ra lần nữa.
“Tỉnh rồi?” Hạ Văn Xuyên bình tĩnh hỏi một câu, trong khoảnh khắc cô gái mở mắt, tâm tình phức tạp của anh khôi phục lại trang thái bình thường, tất cả những thất thố, bối rối như thể bốc hơi, trả lại nguyên vẹn một Hạ Văn Xuyên cao cao tại thượng, nội liễm, lạnh lùng, khiến cho người khác không dám tùy tiện khám phá.
Hạ Miên Miên quay đầu, phát hiện mình đang ở bệnh viện, lại tiếp tục nhắm mắt, như thể làm ngơ người trước mặt. Mặc dù vết thương trên người đã xử lý thỏa đáng, quần áo cũng được đổi một bộ sạch sẽ dễ chịu, nhưng toàn thân đau nhức đặc biệt nơi tư mật bên dưới như thể vừa bị xé rách, cánh tay truyền nước, không thứ gì không nhắc nhở cô chuyện gì đã xảy ra giữa hai người tối qua.
Hạ Miên Miên cảm thấy, giờ khắc này cô căn bản không thể đối diện một cách bình thường với Hạ Văn Xuyên. “Đừng lộn xộn, em phát sốt phải truyền nước.” Thấy cô muốn quay lưng về phía mình, Hạ Văn Xuyên lập tức ngăn Hạ Miên Miên lại không cho cô động đậy.
Thân thể cô gái nhỏ cứng ngắc, không cử động nữa, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ hồ không muốn nhìn thấy anh. “Có chỗ nào không thoải mái không?” Hạ Văn Xuyên hỏi cô.
“Anh…” Hạ Miên Miên mở miệng, mới phát hiện ra giọng mình khàn đặc, khó khăn lắm mới phát được ra tiếng, cô mím môi nói: “Anh có thể ra ngoài trước được không?” Hai mắt anh sáng lên, dù Hạ Miên Miên không nhìn nhưng vẫn cảm giác được cái nhìn nóng rực của anh.
“Vì sao?” Anh hỏi.
Hạ Miên Miên thở sâu một hơi, không trả lời anh, chỉ đơn giản đáp: “Em muốn anh ra ngoài.
Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh.” Hạ Văn Xuyên:... Hồi lâu sau Hạ Miên Miên mới nghe thấy người bên cạnh đẩy ghế đứng dậy, nhưng đợi mãi cũng thấy tiếng bước chân vang lên.
Rốt cục cô không nhịn nổi nữa, vụиɠ ŧяộʍ mở mắt, kết quả tự mình giật mình.
Hạ Văn Xuyên đứng lên, hai tay chống mép giường, cả người cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ hơn 2 phân, ánh mắt anh sâu như đầm nước, đen huyền hệt như muốn hút lấy linh hồn người đối diện.
“Nhóc, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề.
Nhưng mà anh cho phép em tạm thời trốn tránh một lúc.” Nói xong, anh giúp cô dém chăn cẩn thận mới đứng thẳng dậy, quay người ra ngoài.
Chờ đến khi cửa phòng bệnh đóng lại, Hạ Miên Miên mới nhẹ nhõm thở dài, giơ tay lên ảo não vỗ trán.
Ông trời à, sao không dứt khoát khiến con mất trí nhớ luôn đi cho rồi. Hôm qua lượng thuốc Hạ Miên Miên uống vào kỳ thực không nhiều, chỉ bị mất ý thức một lúc, sau khi bị kéo lên giường kỳ thực cô vẫn còn một chút tỉnh táo, sau hai lần dây dựa quấn quýt cô đã hoàn toàn khôi phục sự minh mẫn, chỉ là thân thể vì bị thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên mềm nhũn không có lực.
Hạ Văn Xuyên lại như một con mãnh thú lao đến, cô chỉ đành bất lực vịn vào vai anh, bị động tiếp nhận.
Càng về sau, cô càng không chịu nổi, sự đau đớn như muốn xé toang cơ thể cô, Hạ Miên Miên bắt đầu khóc lóc cầu xin, đáng tiếc Hạ Văn Xuyên như thú dữ mất cương, căn bản không để ý đến cô.
Hai người gần như làm miệt mài suốt một đêm. Có một thoáng, Hạ Miên Miên cảm thấy như mình đã chết rồi, ý thức mê mang, không ngờ cô vẫn còn sống, không những thế ký ức về đêm qua còn in sâu vô cùng trong trí nhớ.
Cô cho là Hạ Văn Xuyên là kẻ thanh lãnh, cấm dục, vạn lần không nghĩ đến, lúc lên giường lại cuồng dã như vậy, anh ta gần như điên cuồng chiếm lấy cô một cách bản năng, trực tiếp nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt Hạ Miên Miên lại nóng lên.
Mẹ nó, thế này sau đây phải đối mặt với anh ta thế nào? Sao có thể tiếp tục sống chung dưới một mái nhà được nữa??? Vết thương của cô không nặng, tĩnh dưỡng hai ngày có thể xuất viện, hai này này dì Liên một mực ở bên cạnh chăm sóc không rời, Hạ Văn Xuyên từ ngày đó không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Dì Liên đau lòng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hạ Miên Miên chỉ ấp úng nói mình bị cảm thường.
Mọi việc xảy ra quá hoang đường cô không thể mở miệng nói được.
Ngày xuất hiện, Hạ Văn Xuyên đến tận nơi đón cô, Hạ Miên Miên chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với anh.
Người kia thì hay rồi hằm hằm đi vào, một câu cũng không nói trực tiếp bế bổng cô lên.
Hạ Miên Miên giãy dụa muốn xuống, nhưng người kia cũng chẳng phải hiền lành siết chặt tay không cho cô nhúc nhích, một đường ôm thẳng Hạ Miên Miên xuống xe.
Hạ Miên Miên sợ lúc lên xe anh sẽ nói mấy lời kỳ quái, một mực nắm chặt tay áo dì Liên đi bên cạnh.
Cũng may anh không mở miệng suốt quãng đường về.
Đến nhà, Hạ Văn Xuyên lạnh lùng bế cô lên phòng ngủ lầu ba, sau đó khóa trái cửa. Hạ Miên thất kinh muốn tránh né, nhưng chưa kịp chuồn thì đã bị ai kia áp vào tường, nghiêm túc nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”.