Cửa sổ lớn sát đất mở tung, bên ngoài là cảnh hồ gợn sóng, mênh mông, bầu trời xanh trong, gió thổi nhè nhẹ, những hàng cây rì rào hát, tấm rèm bằng lụa bị cuốn bay, Một bàn tay Hạ Văn Xuyên khống chế cánh tay Hạ Miên Miên, một tay khác chống lên tường giam cô vào không gian của riêng anh, cúi đầu nhìn xuống. Khoảng cách hai người gần quá mức, trán Hạ Miên Miên cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương.
Cô cảm thấy hơi ngứa, cố hết sức thoát ra, nhưng thân thể gắt gao dán lên tường, cô chỉ đành cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt anh. “Anh muốn nói cái gì?” Hạ Miên Miên nhỏ giọng, trong suy nghĩ của cô, khoảng thời gian này có lẽ hai người không nên đối mặt, duy trì khoảng cách cho đối phương không gian và thời gian ổn định cảm xúc.
Nhưng hiển nhiên Hạ Văn Xuyên hành động hoàn toàn khác xa với mọi dự liệu của cô, anh là người theo trường phái hành động điển hình, gặp bất kỳ vấn đề nào thứ nghĩ đến đầu tiên là phải giải quyết nhanh chóng, kịp thời, mau lẹ, dứt điểm. Nhưng sự cố ngoài ý muốn này quá khó có thể tượng tượng, như thể sao hỏa đâm vào trái đất vậy, ngay cả Hạ Văn Xuyên cũng ngẩn người không phản ứng kịp, cho nên anh mới đặc biệt cho cả anh và cô bé này thời gian 2 ngày, hôm nay mới đích thân nói chuyện riêng với Hạ Miên Miên.
Nhưng có thể nói ra kết quả như thế nào, bản thân anh cũng không nắm chắc, chỉ cần nhìn phản ứng hiện tại của Hạ Miên Miên, thà làm con rùa đen rụt đầu cũng không muốn nói chuyện với anh là đủ hiểu cô bé không muốn đối mặt mới hậu quả của việc này.
Hạ Văn Xuyên nhếch môi, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, nhưng cô bé con vẫn nhất quyết cúi đầu chòng chọc xuống nền nhà, anh chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu cô.
Hạ Văn Xuyên ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói: “Thật sự xin lỗi, đêm đó đã làm em bị thương.” Anh luôn hiếu thắng, cao ngạo rất ít khi mở miệng xin lỗi người, cho nên xảy ra việc này… dù lời nói cộc lốc, lạnh nhạt và đầy khó chịu, những cuối cùng vẫn nói ra miệng.
Hạ Miên Miên vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu: “Chúng ta đều bị hạ thuốc, cũng may em và anh không phải anh em ruột thịt, không là xong đời rồi.” Cô nhỏ giọng thầm thì. “Miên Miên” Hạ Văn Xuyên bình tĩnh gọi cô, buông cánh tay cô ra, nhấc cằm Hạ Miên Miên lên, ép cô bé phải ngẩng đầu mặt đối mặt với mình.
Anh im lặng một hồi, cuối cùng thở dài nói: “Sự việc đã phát sinh nhất định phải đối mặt, chẳng lẽ em định cứ trốn tránh anh mãi vậy sao?” Hạ Miên Miên xoay đầu hất tay anh ra, nhưng tên phản diện này một mực giữ chặt cằm cô.
Hạ Miên Miên có chút hờn dỗi, tủi thân, cô ngước mắt, nhìn thẳng vào đáy mắt anh, nghiêm túc nói: “Lòng em hiện tại đang rất loạn, em muốn yên tĩnh.” Rõ ràng đang làm anh em tốt biết bao, tự nhiên lại lên giường, rồi phát sinh thứ quan hệ mờ ám kia, hơn nữa trong hai ngày này chỉ cần nhắm mắt, cô sẽ lại nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến dáng vẻ anh hôn cô, mơn trớn cô, nhớ đến vòng tay siết chặt của anh, nhớ đến cái cau mày của anh, nhớ anh đã hung hăng rong ruổi trên cơ thể cô thế nào, nhớ cảm giác hai người chạm vào nhau tình tự ra sao? Tất cả đều khiến cô không dám chợp mắt.
Bởi vì có ký ức của nguyên chủ, cho nên sau khi xuyên qua Hạ Miên Miên không tự chủ được chấp nhận hoàn toàn người anh trai này, trong lòng thực sự đã coi anh như người thân trong gia đình. Chưa một khoảnh khắc nào cô có chút xíu tâm tư khác với người đàn ông này, anh là tổng tài bá đạo phản diện mặt lạnh, trái tim còn băng giá hơn trăm lần.
Nếu như không phải thực sự coi anh là anh trai, Hạ Miên Miên cũng không dám thoải mái, phách lối bên cạnh anh như thế, mà đã sớm tìm cách tránh thật xa. Hạ Văn Xuyên nhìn cô đóng mở cánh môi đỏ mọng, ký ức về buổi tối điên đảo kia bỗng chốc lại ùa về.
Trong bóng tối lờ mờ anh tùy ý thưởng thức trọn tư vị mê mẩn ấy, nó không chỉ mềm, còn vô cùng ngọt ngào.
Chỉ vừa chớm nghĩ đến anh đã không tự giác nuốt nước bọt, khao khát muốn thử lại.
Hạ Văn Xuyên nuốt nước miếng, yết hầu khẽ nhấp nhô: “Anh cho em hai sự lựa chọn.” Ánh mắt anh kiên định, không cần suy nghĩ nói.
Hạ Miên Miên nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Cái gì cơ?” “Một đem chuyện tối hôm đó xóa sạch khỏi đầu, chúng ta vẫn là anh em, em có thể tiếp tục nũng nịu, tiếp tục làm Hạ Miên Miên em gái Hạ Văn Xuyên như cũ, nhưng tuyệt đối không được trốn tránh anh.
Hai là từ giờ trở đi đổi cách xưng hô.” “Đổi cách xưng hô?” Cô mờ mịt hỏi.
“Ừ.
Đổi, Gọi chồng.” Hạ Văn Xuyên cực kỳ bình thản đáp.
Hạ Miên Miên ngẩn người, đôi con ngươi chấn động.
Như thể có một vụ nổ lớn diễn ra trong não bộ cô, “Oanh”!!! Trong khoảnh khắc cả cơ thể Hạ Miên Miên hóa thành tro bụi.
“Ch..
.chồng?” Cái chữ đáng xấu hổ như thế mà Hạ Văn Xuyên có thể tim không đập, mặt không đỏ, nghiêm trang nói ra???? Đến cùng anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu thế? Tốc độ thay đổi sắc mặt của Hạ Miên Miên dùng mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt trắng bợt bạt dần trở nên đỏ ửng, ước chừng giờ mà mang đến một chậu nước lạnh, đoán chừng cũng có thể dùng sức nóng kia đun sôi. Như thể không thấy cô bối rối tột cùng, Hạ Văn Xuyên lại cố tình ném xuống một câu thúc giục: “Em chọn cái nào?” “Em…” Hạ Miên Miên dậm chân, đẩy anh sang một bên nói: “Anh hai, anh làm thế này, chính là… Haizz chẳng lẽ một chút chướng ngại tâm lý anh cũng không có à? Hay là nói,...!Trước kia anh đối với… đã….” Hạ Miên Miên bối rối, đến nói cũng thấy gian nan, bởi vì có ký ức của nguyên chỉ cho nên đương nhiên hiểu tâm lý của cơ thể này.
Tình cảm của nguyên chủ đối với Hạ Văn Xuyên chính là tình cảm anh em đơn thuần nhất, trong sáng nhất, nếu cứ cố gắng tìm kiếm bới móc ra một thứ tình cảm khác, thì cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc là một cây ATM rút tiền tự động, tận tâm mà thôi. Nếu như ngay từ đầu Hạ Văn Xuyên đã ôm một thứ tình cảm khác đối với em gái mình, vậy chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
Hạ Văn Xuyên buông cô, đứng thẳng dậy, thản nhiên đút hai tay vào túi quần đáp: “Không có.” Cũng bởi vì sự cố lần này anh mới phát hiện ra, em gái của anh không đơn thuần là một con mèo con, cún nhỏ anh nhặt về nuôi dưỡng mà là một cô gái, còn có thể ăn! Hạ Miên Miên do dự một chút, thỏa hiệp nói: “Em không tránh anh,...!anh vẫn là anh trai em.” Lúc Hạ Miên Miên nói những lời này ánh mắt xa xăm nhìn về phía màn cửa, không để ý đến người đàn ông trước mặt khẽ nhăn mày.
“Ừm” Hạ Văn Xuyên đáp, “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi.” Nói rồi anh thối lui hai bước, xoay người đi ra.
Hạ Miên Miên đứng nguyên tại chỗ mấy giây, mặt ngẩn ra, có chút ngốc nghếch.
Vừa rồi nghe anh ta nói cho cô hai lựa chọn hoặc làm anh em, hai là làm vợ chồng.
Cô không do dự chọn anh em, nhưng không hiểu vì lý do gì trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, không vui? Đêm đó hai người không chỉ làm một lần, hai lần, mà làm suốt đêm, cô còn vừa xuất viện nữa chứ!!! Cô thật sự muốn hỏi Hạ Văn Xuyên, anh ta thật sự nói được làm được, đem tất cả mọi chuyện quên sạch sẽ? Hạ Miên Miên cảm thấy mình chắc chắn sẽ rất khó quên đi chuyện này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô suốt hai kiếp người, căn bản không có cách nào dễ dàng quên được. Nhưng không quên thì có thể là gì? Chẳng lẽ làm vợ chồng với Hạ Văn Xuyên, ngoan ngoãn gọi anh ta: Chồng ơi! Chồng à??? Hạ Miên Miên vừa nghĩ đến đã rùng mình một cái, cô xấu hổ đến độ toàn thân nổi da gà.
Dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, Hạ Miên Miên tiến lên vào bước, khe khẽ hé cửa sổ kính, ẩn sau tấm màn, lặng lẽ ngó xuống.
Hạ Văn Xuyên đang đi nhanh ra sân, dì Liên vội vã chạy theo sau huyên thuyên hỏi: “Giờ đi ra ngoài, thế tối không trở lại ăn cơm sao? Dì nấu canh gà đó.” “Tối nay cháu không ăn cơm nhà, cháu còn có việc.” Hạ Văn Xuyên đáp.
Cho nên anh ta bỏ ngang công việc, đặc biệt đến đón cô xuất viện sao? Hạ Văn Xuyên đi đến cạnh xe, tiếp nhận chìa khóa từ lái xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, trong khoảnh khắc xoay người, anh tựa hồ cảm thấy được Hạ Miên Miên đãng lén nhìn trộm mình, liền ngẩng đầu về hướng cửa sổ phòng cô, nheo mắt nhìn. Hạ Miên Miên giật nảy mình, vội vàng lùi lại, vì quá gấp còn suýt ngã ngửa xuống nền đất.
Hồi lâu sau cô mới phản ứng lại được, chỉ là nhìn anh ta một chút mà thôi, đến cùng cô đang vì cái gì mà bồn chồn, bối rối đến mức này?!!! Bởi vì sự cố ngoài ý muốn, Hạ Miên Miên bắt buộc phải ở nhà tĩnh dưỡng.
Từ khi xuyên qua đến giờ, cô cảm thấy giường như mình chẳng làm gì ngoài nghỉ ngơi.
Lớp 12 rõ ràng là năm học nhiều áp lực nhất, vậy mà cô cứ ba ngày lại nghỉ học.
Có thể thấy quả nhiên có tiền thì muốn làm gì thì làm.
Lần này ở nhà, Hạ Miên Miên chẳng được đi đâu, khu vực hoạt động bị giới hạn trong căn nhà rộng lớn này, Dì Liên cho là cô mới bị cảm nặng, cho nên không cho cô ra gió, ngay cả ngoài sân vườn cũng không được đi.
Hạ Miên Miên đành cả ngày nằm ôm điện thoại, hoặc ipad giải trí, đến mức hoa mắt, váng đầu do sử dụng thiết bị điện tử quá lâu.
Lúc Hạ Văn Xuyên về đến nhà, Hạ Miên Miên đang bị dì Liên tụng cho một bài, nói cả cả ngày dán mắt vào điện thoại, không sớm thì muộn cũng hỏng mắt, phạt cô đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía xa, cho mắt thư giãn một lát.
Thấy Hạ Văn Xuyên tiến đến, Hạ Miên Miên quét mắt nhìn anh một cái, muốn chuồn về phòng nhưng lại nhớ ra, mình đã đồng ý không tránh anh ta, đành mở miệng chào một tiếng: “Anh.” Sau đó lại tranh thủ thời gian, giả mù giả điếc tập trung vào việc nhìn ra xa..
Hai ngày nay, hai người miễn cưỡng duy trì trạng thái ngoài mặt bình thản, Hạ Miên Miên theo đúng quy củ gọi anh ta một tiếng “Anh” Hạ Văn Xuyên cũng khôi phục bộ mặt lãnh đạm, lạnh nhạt ngày thường, nhưng Hạ Miên Miên biết, quan hệ giữa hai người họ không bao giờ có thể trở lại khoảng thời gian thân thiết, vô tư như trước. Chuyện đêm hôm đó biến thành một cái hào sâu vắt ngang giữa hai người bọn họ, khiến bọn họ không cách nào có thể đối đãi với đối phương như người anh trai, em gái bình thường được nữa.
Hạ Văn Xuyên không để ý đến sự khẩn trương của cô, nhấc chân đi qua, tựa vào tường nhìn cô: “Mắt không thoải mái à?” Hạ Miên Miên chẳng cảm thấy chỗ nào không thoải mái hết, nhưng bị anh ta hỏi kiểu đó, lại cảm giác có chút ngứa, muốn dịu dịu vài cái.
Hạ Văn Xuyên nhanh hơn, vươn người bắt lấy cổ tay cô, nói: “Đừng dụi.” “Vâng.” Hạ Miên Miên đáp, kéo tay giằng ra.
Hạ Văn Xuyên buông cô ra, ngón tay ở trên không trung chà xát vào cái, mới bỏ lại vào túi quần, nhàn nhạt nói: “Thay quần áo đi, dẫn em đi chơi.” Hạ Miên Miên đang vô cùng khao khát hít thở không khí bên ngoài, giương mắt nhìn đại ác ma Hạ Văn Xuyên, cô vẫn cho là gã là một kẻ cuồng công việc, vì mục đích báo thù mà làm việc quần quật như một chiếc máy, không nghĩ đến cũng có lúc người này cũng sẽ ra ngoài giải trí. “Đi đâu ạ?” Hạ Miên Miên không có hứng thú lắm, chủ yếu sợ phải ở một mình với anh, nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ.
Hạ Văn Xuyên như thể nhìn thấu tâm tư cô, cười đáp: “Mạc Nhất Uy hẹn đến một quán bar.” Quán bar, nghe cũng không tệ lắm, đã rất lâu rồi cô chưa được đi đến đó.
Thế là gật đầu, xoay người chầm chậm lên lầu thay quần áo.
Dì Liên ở trong bếp nấu cơm thò đầu nhìn ra thấy Hạ Miên Miên lên lầu, liền tháo tạp dề đi tới hỏi Hạ Văn Xuyên: “Mấy ngày nay con bé đều rẫu rĩ không vui, cũng không biết là có chuyện gì không? Cháu nhớ dỗ dành con bé nhé.” Hạ Văn Xuyên gật đầu: “Không phải đang dỗ dành đây sao?” Dì Liên phấn khởi cười: “Vậy hai anh em tối nay không ăn cơm nhà phải không?” “Vâng.” “Tốt, rất tốt, 11nhất định phải mang tiểu bảo bối đi chơi thật vui vẻ cho khuây khỏa.” Hạ Miên Miên xuống lầu, Hạ Văn Xuyên đã đứng trong sân đợi, bởi vì đi bar cho nên để lái riêng đón đưa.
“Sớm thế này đã đi, quán bar có mở cửa không?” Hạ Miên Miên hỏi, bởi vị giờ sắc trời còn chưa tối.
“Giờ đi câu lạc bộ trước.” Hạ Văn Xuyên đáp.
Hạ Miên Miên gật đầu, không nói gì thêm.
Trong suốt quang đường, hai người đều trầm mặc, bình thường Hạ Văn Xuyên vốn kiện lời, Hạ Miên Miên hiện tại không có tâm trạng bắt chuyện, đưa mắt nhìn ra xa xa ngắm nghía khung cảnh lướt qua cửa kính ô tô. Cũng may điểm đến không quá xa, hơn 20 phút là tới.
Hạ Văn Xuyên dẫn cô từ nhà xe, vào thang máy VIP trực tiếp lên lầu.
Hạ Miên Miên không chú ý xung quanh cắm đầu đi theo sau lưng anh ta.
CHờ đến khi thang máy mở cửa, vừa vặn có người bước vào, vì mải trò chuyện, lại uống chút ít nên khá high, xô xô đẩy đẩy, Hạ Miên Miên định tránh sang một bên, nhưng chưa kịp làm gì eo đã bị cánh tay vững chãi ôm lấy, bảo hộ trong lồng ngực.
Động tác của anh vô cùng tự nhiên, trôi chảy đem cả thân thể cô ôm gọn lấy.
Đến tận khi ra khỏi thang máy, Hạ Văn Xuyên mới buông cô ra.
Hai người đến căn phòng đã đặt trước, cửa phòng khép hờ, xuyên qua khe cửa có thể nghe thấy tiếng hát, Hạ Văn Xuyên đẩy cửa, ra hiệu cô đi vào. Bên trong phòng, Mạc Nhất Uy nửa ngồi nửa quỳ trên sofa lớn, cầm mic say sưa hát “Họa” của Đặng Tử Kỳ.
Thấy hai người đi vào, Mạc Nhất Uy dùng mic nói to: “Sao giờ mới đến, tôi gọi xong hết đồ ăn rồi chỉ đợi cậu thôi đó.” Hạ Văn Xuyên nói: “Lên đồ đi.” Mạc Nhất Uy ném cái mic sang một bên, ấn nút gọi phục vụ, lại quay sang nói với Hạ Miên Miên: “Tối nay ăn mấy món Quảng Đông thanh đạm thôi, em có muốn gọi thêm món nào không? Cứ chọn thoải mái nhé, đừng khách khí, dù sao người trả tiền cũng là anh trai em mà.” Hạ Miên Miên cười: “Ngày nào anh trả tiền em sẽ gọi.” Mạc Nhất Uy bĩu môi, ghét bỏ nói: “Tiểu quỷ keo kiệt, anh trai em nhiều tiền hơn anh bao nhiêu, dạ dày em có lớn gấp 10 lần người thường cũng thừa sức nuôi em.” Hạ Miên Miên bật cười đi theo Hạ Văn Xuyên vào trong phòng ăn, Hạ Văn Xuyên thuận tay kéo ghế cho cô, sau đó cực kỳ tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Hạ Miên Miên liếc trộm anh ta một cái, cảm giác con người này hôm nay giống như hóa thân thành một miếng keo da chó.
Mạc Nhất Uy tùy tiện ngồi xuống, sau đó đánh giá Hạ Miên Miên nói: “Nhóc con, sao hôm nay đột nhiên thục nữ thế?” Hạ Miên Miên sửng sốt một chút, sờ sờ mặt mình đáp: “Có ạ?” Mạc Nhất Uy gật gật đầu.
Nhân viên phục vụ gõ cửa, sau đó thức ăn được lần lượt bưng lên, quả là một chút đồ ăn cay cũng không có.
Mặc Nhất Uy giơ cổ tay nhìn thời gian, sau đó thần thần bí bí nháy mắt với Hạ Miên Miên, cười nói: “Ăn nhanh lên, đến 8h có trò hay để xem.” Hạ Miên Miên không hiểu, quay đầu nhìn Hạ Văn Xuyên: “Xem cái gì vậy ạ?” Hạ Văn Xuyên nói: “Ăn cơm đi, đừng để ý đến cậu ta.” Ăn xong bữa tối, cũng đã gần 8 giờ, Hạ Văn Xuyên để Hạ Miên Miên ra hát karaoke còn hai người đàn ông ngồi cạnh bàn ăn hút thuốc.
Hạ Miên Miên không thích hát, cô chỉ thích nghe nhạc thôi, cho nên để máy ở chế độ có lời.
Không bao lâu, có người đến gõ cửa, Hạ Miên Miên thấy hai người đàn ông dường như chẳng thèm để tâm, vì vậy cô đành tự đến mở cửa.
Kết quả thực bất ngờ, người bên ngoài là Địch Tiêu Ngọc.
Hạ Miên Miên nhíu mày, vô thức muốn đóng cửa, nhưng đột nhiên nhớ đến vừa rồi Mạc Nhất Uy nói sắp có trò hay, hẳn là ám chỉ việc này, thế là mở cửa để cô vào nhà. Địch Tiêu Ngọc nhìn Hạ Miên Miên, sắc mặt thể hiện rõ sự khó chịu, nếu không phải con nhóc này quấy rối đủ đường, cô đã có thể có được tình cảm của Hạ Văn Xuyên, không cần phải đi đến bước đường chuốc thuốc anh ta. Đêm đó nếu không phải con nhóc này đột nhiên nhảy ra phá đám, cô và Hạ Văn Xuyên đã thuận theo tự nhiên gạo nấu thành cơm, căn bản một chuỗi những việc đau đầu này sẽ không xảy ra.
Cho nên đi đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hôm nay, toàn bộ đều do con nhóc này hại.
Nghĩ đến đây, Địch Tiêu Ngọc không nhịn được hung tợn trừng Hạ Miên Miên một cái.
Hạ Miên Miên híp mắt, mặc dù khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ nhưng cũng không dễ bị bắt nạt, lạnh lùng trừng lại.
Nếu không phải vì đang ở nơi công cộng, cô còn muốn nhào đến tát cho ả ta mấy phát nữa kia.
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hạ Văn Xuyên dập điếu thuốc lá.
Mạc Nhất Uy đi theo phía sau anh, nhìn thấy Địch Tiêu Ngọc, Mạc Nhất Uy cà lơ cà phất nói: “Đã lâu không gặp đại minh tinh.” Địch Tiêu Ngọc nhìn thấy hai người họ, lập tức thay đổi sắc mặt, đáng thương nói: “Đại minh tinh gì chứ, sắp bị phong sát (1) đến nơi rồi.” Lời này nói xong, cô ta buồn bã, tủi thân nhìn về phía Hạ Văn Xuyên nói: “Hạ Tổng, lần này tôi sai rồi, xin lỗi anh.
Anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin tôi cũng làm.
Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này.” Hạ Văn Xuyên đi đến ngồi xuống salon, đập đập vào vị trí bên cạnh, nói với Hạ Miên Miên: “Đến đây.” Hạ Miên Miên nhìn Địch Tiêu Ngọc, lại nhìn Hạ Văn Xuyên, nhìn qua nhìn lại cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Hạ Văn Xuyên.
Anh đưa cho cô một tập văn kiện. Hạ Miên Miên nhíu mày, lật văn kiện nhìn một chút, phát hiện đây là một tập bao gồm nhiều văn bản khác nhau, bao gồm tên các kịch bản, tiết mục, nhà tài trợ, các nhãn hàng,..
rất nhiều thứ.
Hạ Miên Miên xem cái hiểu cái không.
Hạ Văn Xuyên cũng chẳng giải thích, ngẩng đầu nhìn Địch Tiêu Ngọc nhàn nhạt nói: “Cô cầu xin tôi vô dụng, đêm nay cô bé này mới là người định đoạt tương lai của cô, cô nhìn xem cô bé con nhà chúng tôi có đồng ý buông tha cho cô không.” Hạ Miên Miên quả nhiên ngẩn người, Mạc Nhất Uy ngồi bên cạnh giải thích: “Trong này là tất cả các tài nguyên của Địch Tiêu Ngọc, em thấy cái nào không vừa mắt cứ gạch thẳng tay, kể cả gạch hết cũng được, chỉ cần em không ngại mỏi tay thôi.” “Các tài nguyên sau này của chị ta đâu?” Cô hỏi.
Mạc Nhất Uy: “Không có, sau này sẽ không có nữa.” Hạ Miên Miên: … Phương pháp trả thù này thật sự quá thô bạo, khác gì phong sát trực tiếp.
Không phải Hạ Văn Xuyên còn muốn liên thủ với Đich gia sao? Trả thù Địch Tiêu Ngọc tàn nhẫn, không chút nể nang nào như vậy, chẳng lẽ Địch gia không có ý kiến gì? Nhìn tập tài liệu trong tay Hạ Miên Miên, Địch Tiêu Ngọc hung hăng cắn môi, đi nhanh đến trước mặt cô, trực tiếp quỳ xuống: “Miên Miên, tôi van cô.
Ông nội tôi đã bỏ tôi rồi, tôi không thể bị phong sát được.
Tôi sai, quá sai lầm, tôi không nên có lòng tham quá phận, không nên hạ thuốc anh trai cô, đây đều là lỗi lầm của tôi, tôi có thể bồi thường tiền.
“ “Chỉ cần cô cho tôi một con số, tôi nhất định sẽ trả đủ, tôi chỉ cầu xin đừng phong sát tôi.” Địch Tiêu Ngọc hoàn toàn không thiếu tiền, thứ duy nhất cô ta khao khát chính là ánh đèn sân khấu, là danh vọng, là nơi hào nhoáng, rực rỡ khiến tất cả mọi người đều thèm muốn, ghen tị.
Cô ta không cam tâm trở thành một người phụ nữ bình thường.
Cô ta thực sự rất sợ, cả người co lại, quỳ gối bên chân Hạ Miên Miên khóc nức nở, khiến người khác không khỏi đau lòng.
Hạ Miên Miên biết, Hạ Văn Xuyên cho cô cơ hội trút giận.
Những ngày này cô rầu rĩ không vui, anh đều biết hết, đều để trong lòng.
Hạ Miên Miên nhìn Địch Tiêu Ngọc, hừ lạnh một tiếng, nói: “Thời điểm hạ thuốc, cô có nghĩ đến kết quả ngày hôm nay không?” Địch Tiêu Ngọc lắc đầu nức nở khóc: “Van xin cô, Hạ Miên Miên tôi van cô.” Hạ Miên Miên hít một hơi, nhận lấy chiếc bút Hạ Văn Xuyên đưa, không gạch từng dòng, mà ngay trước mặt Địch Tiêu Ngọc vẽ một dấu X to đùng choáng hết trang giấy. “KHÔNG!!!!!!!!!!!!” Địch Tiêu Ngọc kích động nhào tới, muốn đoạt văn kiện trên tay Hạ Miên Miên, lại bị Hạ Văn Xuyên nhanh tay lẹ mắt đạp một cước không chút lưu tình, lực đạo rất mạnh, khiến cô ta ngã ngửa ra sau. Sợ Hạ Văn Xuyên đánh chết người, vội vàng kéo Địch Tiêu Ngọc lên, Địch Tiêu Ngọc ôm bụng khóc lớn: “Sao các người có thể làm như vậy??? Tại sao???” Hạ Văn Xuyên thoáng nghe đã cảm thấy phiền, ra hiệu cho Mạc Nhất Uy: “Kéo cô ta ra ngoài.” Chờ hai người rời đi, Hạ Miên Miên quay đầu hỏi Hạ Văn Xuyên: “Cách xử lý này có thực sự hữu dụng không ạ?” Hạ Văn Xuyên cong môi cười, nói: “Hữu dụng, anh sẽ bảo Phương Cần xử lý ổn thỏa, sạch sẽ.” Hạ Miên Miên thật sự không biết nên nói gì nữa, cô biết, kể cả hôm nay mình không làm thế này, một kẻ mang trái tim ngạo mạn, háo thắng, không bao giờ chịu thiệt như Hạ Văn Xuyên nhất định sẽ không bỏ qua cho Địch Tiêu Ngọc.
Hai người ngồi một lúc, chưa thấy Mạc Nhất Uy trở lại, Hạ Văn Xuyên nói: “Không phải bảo muốn đi bar sao? Đi thôi.” Hạ Miên Miên ồ lên một tiếng, đứng lên định đi trước, nhưng do đứng lên quá nhanh, không đứng vững, gót giày vấp vào nếp gấp của thảm, cả người mất cân bằng ngã xuống.
Vừa vặn ngã thẳng vào lòng Hạ Văn Xuyên. Lúc va vào lồng ngực anh, Hạ Miên Miên hoảng hốt muốn đứng dậy, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã bị một nụ hôn nặng nề áp xuống, khóa chặt môi. 1.
Phong sát là việc một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.
Có rất nhiều mức độ phong sát khác nhau, tùy theo bên mà nghệ sĩ "đắc tội" có quyền lực đến đâu..