Vừa dứt lời thì Phó Thiêm Dục giống như là lửa dục khó nhịn mà ngay lập tức bước đến ôm chặt lấy cô gái ở trước mắt mình, lúc đầu thì Tô Nhiễm cũng có chút bất ngờ, nhưng sau khi đại não cô chạy chương trình xong thì lại có chút hốt hoảng muốn đẩy anh ra, tuy nhiên Phó Thiêm Dục lại gắt gao siết chặt, không cho cô có cơ hội chạy trốn. Trong lòng Tô Nhiễm có chút uất ức, sau đó thì Phó Thiêm Dục lại một lần nữa áp môi lên miệng nhỏ của cô, nhân cơ hội này thì Tô Nhiễm liền cắn lấy môi anh một cái, tức giận quát! - Gấp cái đầu anh, không thấy cửa vẫn còn mở toạc kia sao? Anh muốn người ta đến làm khán giả xem phim miễn phí à? Nghe đến đây thì Phó Thiêm Dục mới chú ý đến cánh cửa vẫn còn chưa đóng lại, tuy nhiên anh không quá để ý mà đã trực tiếp hôn lấy cánh môi nhỏ của cô.
Vừa hay cảnh tượng này lại bị Châu Tiểu Ân nhìn thấy, cô ấy vốn dĩ chỉ định đến nói chuyện với Phó Thiêm Dục mà thôi, không ngờ chính cô ấy lại tận mắt chứng kiến cảnh tưởng nóng mắt như vậy.
Đôi chân có chút cứng đờ, gương mặt cũng bắt tái đi, nhưng cô ấy lại không thể nào lên tiếng được. Mãi cho đến khi Tô Nhiễm mở mắt nhìn thì mới giật mình, sau đó cô liền dùng sức đẩy anh ra, tựa như là đang cố ý nhắc nhở anh, nhưng rồi sao đó thì bao nhiêu sức lực đều bị anh gắt gao ôm chặt.
Cuối cùng thì Tô Nhiễm cũng bất lực với tên nam nhân đang đến kì động d*c này, cô liền trực tiếp cắn lấy môi anh, vì có chút đau nên anh cũng đã buông tha cánh môi của cô.
Sau đó còn hỏi cô tại sao lại cắn mình, Tô Nhiễm liền đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Bây giờ không chỉ có Châu Tiểu Ân mà ngay cả Hàn An, Trình Lục và Cao Thắng đều có mặt ở đây, không chỉ vậy mà còn cực kỳ kinh ngạc giống như là đang chứng kiến cảnh tận thế vậy! Vì tránh để Tô Nhiễm cảm thấy ngượng ngùng thì anh đã dùng cơ thể to lớn của mình để che chắn cho cô, sau đó thì đi ra cửa, gương mặt lạnh lùng pha với giọng nói có chút không vui, nói: - Có chuyện gì? Cao Thắng nhìn anh, sau đó lại nhìn chị dâu nhỏ bị trêu chọc bên trong, trên miệng có chút ý cười, nói: - Trung Tá, giường ở đây có chút cứng, anh nhẹ nhàng với chị dâu một chút, dù sao người ta cũng là nữ mà. Hàn An cũng có cùng ý kiến với Cao Thắng, nói thế nào thì Tô Nhiễm cũng là nữ, cho dù có muốn ăn người ta thì cũng phải đi đến nơi nào có giường ngủ êm ái, còn không thì phải ấm áp một chút chứ, đột nhiên đưa người ta vào quân doanh, sau đó lại mở miệng ăn người ta...!Đúng là không hiểu biết gì cả! - Nói xong chưa? - Nói xong rồi, nói xong rồi...!Trung Tá, chị dâu...!Hai người cứ tự nhiên. Nói xong thì Phó Thiêm Dục liền mạnh bạo đóng cửa lại.
Một tiếng *Rầm* vang lên cũng làm cho Châu Tiểu Ân phải tỉnh người lại, vừa rồi cô còn nghĩ Phó Thiêm Dục và Tô Nhiễm chỉ là đang đùa giỡn thôi, không ngờ họ thật sự là một cặp sao? Còn Phó Thiêm Dục thì sau khi tống khứ được đám lâu la bên ngoài đi rồi liền quay lại lâm trận, nhưng có vẻ như Cao Thắng và Hàn An nói đúng, giường ở đây quả thật là có chút cứng, nếu đem cô đặt nằm xuống thì có khi còn làm cô bị thương, vì thế nên Phó Thiêm Dục đã đi đến một cái tủ lớn, lấy ra một cái chăn bông dày dùng vào mùa đông, sau đó lót xuống giường cho cô. Nhìn cảnh tượng này thì Tô Nhiễm thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa, đừng nói với cô là tên nam nhân này là lần đầu tiên được "ăn mặn" nha! - Anh...!Là lần đầu tiên sao? Giống như bị chọc đúng điểm yếu, Phó Thiêm Dục bất chợt khựng lại một nhịp, sau đó lại tiếp tục công việc trải giường của mình.
Lúc này Tô Nhiễm liền thở dài, dù sao cũng đã mở miệng ăn năm vạn của người ta, thì cô cũng nên làm tròn bổn phận một chút.
Lúc Phó Thiêm Dục đang quau lưng lại với cô thì Tô Nhiễm đã trực tiếp áp sát anh từ phía sau, hai đồi núi cũng vì thế mà bị ép sát với tấm lưng của anh, hành động đó đã làm cho anh cứng đờ.
Cuối cùng thì Tô Nhiễm vẫn phải là người chủ động, cô trực tiếp đẩy anh xuống cái nệm mà anh vừa trải, rồi leo lên người anh ra thế chủ động, nhẹ nhàng hôn lấy môi của anh. Từng hành động của Tô Nhiễm đều triệt để chọc ghẹo đến nơi hạ bộ kia, phía dưới đáy quần bây giờ đã phồng to tựa như một chiếc ô vậy.
Ngay lúc này, Tô Nhiễm liền nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó là cổ, rồi di chuyển xuống ngực anh, vì là quân nhân nên cơ bụng và cơ ngực của anh đều rất rắn chắc, đã lâu rồi Tô Nhiễm không nhìn qua múi sầu riêng nào chắc nịch như vậy. - Không biết Trung Tá có muốn tôi giúp anh dạo đầu hay không? - T...!Tùy ý... - Được thôi, nhưng tôi sẽ tính thêm tiền đấy! Nghe đến đây thì khóe môi của Phó Thiêm Dục bất chợt lại cong lên, nữ nhân này đúng là ham tiền, nhưng không sao...!Vừa hay thứ anh nhiều nhất chính là tiền! Khi Tô Nhiễm cởi hết quần áo của cả hai, thì cô cũng khá kinh ngạc với thứ này, tuy nó không phải quá lớn, nhưng ít nhất thì cũng không thể xem thường được.
Bàn tay nhỏ của Tô Nhiễm vừa chạm vào thì đã khiến cô rụt lại, mẹ nó...!Bây giờ cô chạy còn kịp không nhỉ?
Nhưng tên nam nhân xấu xa nào đó giống như bắt được nội tâm của cô, liền nói: - Muốn chạy? - Làm gì có...!Làm gì có chứ...!Chỉ là... - Vậy thì giúp nó đi. Tô Nhiễm nuốt một ngụm khí lạnh, dù không phải lần đầu...!Nhưng mà cũng lâu rồi cô chưa có làm chuyện này, bất quá thì cũng ngượng ngùng đôi chút.
Tuy vậy, nhưng vì tiền nên Tô Nhiễm vẫn chấp nhận, ít nhất những lần trước cùng Hứa Tuyên làm đều không có thu lào, lại phải giúp tên liệt dương kia cương được thì đúng là cực hình.
Bây giờ một con hàng ngon nghẻ ở trước mắt, chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua! - Vậy, xin phép Trung Tá nhé!.