Sau một màn Tô Nhiễm giúp Phó Thiêm Dục thì anh đã không nhịn nổi nữa rồi, nhưng cô lại không dễ để anh ăn như vậy nên đã ngồi lên bụng của anh, còn vẽ vời vô nghĩa lên ngực của anh, nhíu mày, nói: - Phó Thiêm Dục, nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn ngủ với tôi? Lúc này thì Phó Thiêm Dục đang ngồi nên vẫn có thế kéo cô ôm sát vào người, còn trực tiếp hôn xuống cổ của cô, lâu lâu còn li3m nhẹ vành tai nhỏ của cô, hơi nóng từ miệng anh liền phả vào tai cô, khiến cho Tô Nhiễm không ít lần phải rùng mình.
Sau đó thì anh liền ôm chặt lấy cơ thể của nữ nhân này, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống nơi không nên đến. - Em nói xem, lý do tại sao tôi lại muốn ngủ cùng em. - Nếu tôi biết thì đâu cần hỏi anh. - Vậy lý do gì khiến em muốn kết hôn với tôi? Bên dưới bị ngón tay của anh k1ch thích nên đầu óc của Tô Nhiễm cũng sắp hồ đồ rồi, hai ta chống lên vai của anh, có thể xinh đẹp cũng bắt đầu uốn éo trong vô cùng khó chịu.
Mặc dù ngón tay thon dài kia vẫn còn ở bên trong cô, nhưng Tô Nhiễm vẫn không thể nào nói ra nhiệm vụ của mình được, vì để lảng tránh câu hỏi cô liền hôn lên môi anh.
Một tay anh di chuyển ra vào nơi tư m@t để chút nữa dễ hành sự, còn một tay anh lại nắm chặt lấy eo nhỏ của cô, nụ hôn triền miên và ướt át khiến cho Phó Thiêm Dục thật sự gấp muốn chết, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn đem hạ bộ hung hăng xiên xỏ cô.
Nhưng Tô Nhiễm lại có chút mỏi chân rồi, sau khi nơi tự m@t được anh yêu thương thì lúc anh Tô Nhiễm lại giữ lấy hạ bộ của anh, nét mặt có chút bá đạo, nói: - Bảo bối, gọi Lão công đi. Phó Thiêm Dục có chút nhíu mày, nhưng sau đó anh vẫn ngoan ngoãn gọi cô một tiếng "Lão công", tựa như đã thỏa được mong ước, Tô Nhiễm liền trực tiếp đem hạ bộ đang sưng đỏ kia c ắm vào nơi tư m@t.
Mặc dù đã được anh khuếch trương nhưng mà cô vẫn không thể thích ứng ngay với kích cỡ này, ban đầu có chút khó khăn, nhưng rồi sau đó thì Tô Nhiễm cũng ngồi xuống, hoàn toàn đem hạ bộ của anh nuốt vào. Nhìn xuống bụng nhỏ của mình cũng vì g@y thịt lớn mà trướng lên, cô liền có chút cảm khái.
Sau đó thì Tô Nhiễm liền ôm lấy của anh, rồi mới bắt đầu di chuyển. Mỗi lần hạ bộ đâm rút đều suýt nữa là đem hết ruột gan của cô moi ra ngoài, nhưng với dáng vẻ hiện tại của Phó Thiêm Dục thì có vẻ như anh cũng không nhịn được quá lâu, nói sao thì cũng là lần đầu tiên của con trai nhà người ta, nên Tô Nhiễm vẫn tốt bụng cho anh ra ở bên trong. Một lần đem hết mầm mống đặt ở trong bụng nhỏ của cô lại khiến cho Phó Thiêm Dục không ngừng lại được, anh sau đó lại chuyển tình thế từ bị động sang chủ động, trực tiếp đặt cô nằm lên giường, còn cầm một chân của cô đặt lên vai, hạ bộ điên cuồng đâm rút sâu bên trong.
Lúc này Tô Nhiễm thật sự hối hận rồi, vốn dĩ cô không nên chấp nhận mới đúng! - A...ưm...!A...!Chậm thôi...!Anh chậm thôi... Nhưng Phó Thiêm Dục bây giờ hoàn toàn đang bị chính cơ thể của cô làm cho chìm đắm, chính anh cũng không biết tại sao mình lại có thể điên cuồng như vậy.
Nhưng ở đâu đó trong lòng anh lại luôn dâng lên ý nghĩ là hãy làm thật mạnh vào, nghĩ là làm, nên Phó Thiêm Dục cũng chẳng nương tay với cô. - Không được rồi...!Không được rồi...!Ưm...!A...a...!Bị cắm hỏng rồi...!Phó Thiêm Dục...!Anh đừng làm mạnh như vậy, đừng...!A...ưm...!Đừng mà... Nhưng Phó Thiêm Dục sau đó cũng không buông tha cho cô, trực tiếp hạ chân của cô xuống, rồi lại đem hạ bộ c ắm vào sâu bên trong cô, từng cú thúc đều làm cho Tô Nhiễm phải th ở dốc vì đau thốn, nhưng rồi anh lại đổ ập cơ thể lên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của Tô Nhiễm, rồi càng điên cuồng đâm rút hơn.
Đầu óc của Tô Nhiễm bây giờ đã bị xiên xỏ đến hồ đồ rồi, trong miệng cô bây giờ không còn nói được câu nào hoàn chỉnh nữa, tất cả những gì cô muốn nói đều đã biến thành tiếng r3n rỉ rồi.
Nhưng tên vô sỉ vô lương tâm nào đó vẫn còn rong ruổi trên cơ thể của cô và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mãi cho đến khi Tô Nhiễm cảm thấy hạ bộ bên trong có chút co giật thì mới giật mình, cô liền muốn đẩy anh ra, nói: - Không được bắn! Mẹ nó...!Nếu anh còn ra nữa thì sẽ mang thai mất...!A... Nhưng còn chưa kịp để Tô Nhiễm nói hết lời thì Phó Thiêm Dục đã chôn chặt nhục bổng bên trong cô, sau đó còn thoải mái đem hết mầm mống đổ vào bên trong.
Bụng cô bây giờ rất nóng, cô còn cảm nhận được lượng mật dịch đang chảy trong cơ thể của mình, có chút khó khăn nói: - Sẽ mang thai mất... Nhưng Phó Thiêm Dục có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm, không chỉ thế mà anh còn nói: - Cứ mang thai đi, tôi nuôi em! Rồi sau đó thì không biết hai người họ đã vờn nhau bao nhiêu lần nữa, mãi cho đến khi Tô Nhiễm mệt mỏi, đến chân cũng không khép lại được thì anh mới chịu dừng lại.
Bây giờ cô thật sự không biết ai mới là thỏ trắng ngây thơ trong trận chiến này. Mặc dù Phó Thiêm Dục vẫn chưa thỏa.
mãn lắm, nhưng cô đã mệt thành ra như vậy rồi nên anh cũng không nhẫn tâm mà làm tiếp, đành ôm lấy cô rồi đi ngủ, đợi lần sau anh sẽ tiếp tục cũng không muộn.
Nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của cô, nói: - Nếu mang thai thật...!Thì tốt rồi... Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Tô Nhiễm mang thai, sau đó đứa bé sinh ra là nữ với gương mặt thiên thần và xinh xắn như mẹ nó, chỉ vậy thôi là anh đủ vui vẻ rồi.
Choàng tay ôm lấy cô gái ở bên cạnh, quả thật anh rất thoải mái khi ở bên cô, anh chỉ mong thời khắc này sẽ dừng lại đây mãi mãi....