Ai mà ngờ được người đầu tiên dám đưa ra đề nghị ly hôn ở đại đội Đức Doanh lại là Viên Ngọc Nga, hơn nữa còn do cô chủ động nói ra.
Viên Ngọc Nga là con gái thứ trong nhà, bên trên có chị lớn phía dưới có em trai, là đứa nhỏ chuyên bị bỏ qua từ bé, cứ như là những đứa trẻ có thân phận này đều gặp phải hoàn cảnh bất công như vậy cả.
Cô thấp bé khô gầy, vì hoàn cảnh trưởng thành nên đã tạo thành tính cách chịu đựng, kiên nhẫn, sau khi gả chồng thì gặp phải bà mẹ chồng xéo xắt, đến cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám.
Một cô gái như vậy mà dám chủ động ly hôn, thật sự chứng minh được câu nói làm con gái nhu ngược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ.
Nhưng cô muốn ly hôn cũng không dễ dàng, bà mẹ chồng thật ra rất tán thành, bởi vì sau khi mang thai hai lần, thân thể cô đã bị tổn thương không dễ sinh con, hiện tại lại mang theo một đứa con của chồng trước, cho dù cô không đề cập tới ly hôn, thì bà mẹ chồng cũng chẳng muốn cô vào cửa.
Trịnh Hữu Quang lại không muốn ly hôn, hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con, nhưng luyến tiếc Viên Ngọc Nga, – vợ chồng ân ái hơn trăm ngày, hơn nữa Viên Ngọc Nga vừa nghe lời lại chăm chỉ, sau khi kết hôn quán xuyến mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ, là một cô vợ hiền thảo.
Viên Ngọc Nga biết cái nhà đó không thích Tiểu Đậu Tử, dù có miễn cưỡng trở về thì con trai cũng sống không lâu, cho nên lần này hạ quyết tâm, cắn răng bắt ly hôn.
Lục Tử tìm Chung Ý Thu là muốn hỏi việc này nên làm sao, Trịnh Hữu Quang không đồng ý ly hôn, hơn nữa hai người còn có một cô con gái lớn, có thể đem nó về đây luôn được không.
Mấy chuyện này trong thôn đều tìm tới chủ nhiệm hội phụ nữ, bà sẽ giúp đỡ xử lý giải quyết, nhưng người chủ nhiệm này đi toàn là khuyên Viên Ngọc Nga nhịn nhục, bày ra các loại hiện thực sinh tồn nói với cô rời khỏi chồng có bao nhiêu gian nan.
Lục Tử nghe bực bội, trực tiếp đuổi bà ta đi.
Chung Ý Thu cũng không biết nên làm sao, cậu cứ nghĩ là ly hôn thì chỉ cần hai người làm giấy ly hôn rồi thôi, ai mà biết phiền toái đến vậy đâu.
Hiệu trưởng Thẩm nói hắn có người bạn học cũ đi làm ở cơ quan liên quan, có thể xin giúp đỡ, hỏi xem tình huống này được xử lý như thế nào.
Chung Ý Thu chủ nhật mới đi nghiệm thu nhà mới, đến chân núi gặp nhóm công nhân điện lực đang kéo dây điện ở cột điện, hai ngày nay cậu sầu lo chuyện này, nhà ở đã chuẩn bị xong, mỗi ngày cậu đều mong ngóng vào ở nhà mới, nhưng trên núi không mở điện thì thật sự không tiện, tới buổi tối còn bật đèn dầu, không nghĩ tới bắt đầu mở điện rồi.
Tiêu Minh Dạ nói là anh Chu liên hệ, chùa miếu trên núi lớn muốn mở điện, kéo dây điện bên đó xong thì thuận tiện qua núi nhỏ làm luôn.
“Chờ thông điện xong thì chúng ta dọn vào đi?” Chung Ý Thu lùi lại, nhìn Tiêu Minh Dạ nói.
“Chờ em thi xong đã.
” “Không được, trước khi thi dọn vào, thi xong là ở được luôn.
” Gió từ phía sau thổi bay đầu tóc của cậu, tóc che cả khuôn mặt lại như quả cầu nho nhỏ, Tiêu Minh Dạ thấy chơi vui, trong lòng mềm mại như là ẩn giấu – một củ khoai nướng nóng hổi, chỉ cảm thấy cậu đáng yêu quá, hận không thể ôm cậu vào ngực xoa nắn.
Hai trái tim đang yêu đương, hiện giờ lại ở nơi chỉ thuộc về họ, đương nhiên là muốn làm gì thì làm, Chung Ý Thu la làng vì bị hắn xoa đầu.
Tiêu Minh Dạ dựa theo bản vẽ của cậu mà sắp xếp đồ dùng, Chung Ý Thu moi móc khuyết điểm mà kiếm không ra, chắp tay sau lưng đi một vòng rồi một vòng, cuối cùng chính là bới lông tìm vết, chê người ta không xếp mấy cái ghế cho thẳng hàng.
Tiêu Minh Dạ không để ý tới cậu, kế hoạch còn muốn thêm vào chút gì đó, Chung Ý Thu vội vã muốn dọn lại đây, hai người sống chung, nên cần rất nhiều đồ dùng.
Phòng bếp cách phòng khách bằng một cái hàng lang, vậy thì thông thoáng, sạch sẽ, trong phòng cũng sẽ không có mùi củi lửa, phòng bếp tuy xây bằng đất nhưng vẫn cần mua lò than, đồ dùng nhà bếp nồi niêu xoong chảo, thêm vào cũng nhiều lắm đó.
Chung Ý Thu lấy ra quyển sổ nhỏ ghi nhớ, “Bức màn cũng chưa mua.
” “Muốn đo kích cỡ đặt làm.
” Chung Ý Thu nhớ kỹ, đột nhiên nhớ tới, cảnh cáo nói, “Đừng có mua màu trắng đó, Lục Tử nói hồi trước bức màn anh mua cho em là dùng cho tang lễ!” Tiêu Minh Dạ: “Lần đó là sai lầm, trên quầy đặt nhiều đồ quá anh không để ý.
” Chung Ý Thu bĩu môi, rõ ràng không tin hắn.
“Nếu không có món đồ đó thì em sẽ không nhớ rõ anh là ai.
” Tiêu Minh Dạ cười nói.
Chung Ý Thu nhớ ngày hôm sau sau khi cậu tới, chú Nghĩa nhờ Lục Tử đi mua cho cậu một tấm màn cửa và một cái mùng, mở túi ra xem thì thấy một cái mùng màu đỏ thẫm cùng với một bức màn màu trắng xoá, nháy mắt đánh vỡ thẩm mỹ cực hạn của cậu luôn, Lục Tử còn ồn ào nói là anh hai mua, lúc ấy cậu còn nghĩ anh hai này là ai? – một năm trôi qua tới bây giờ, bọn họ xây nhà mới ở đây, thời gian cho cậu đáp án, thì ra anh hai mới là Chung Ý Thu nha.
Công trình trên núi hoàn thành, Chu Luật Thư kết toán đưa cho Tiêu Minh Dạ hơn ba ngàn đồng tiền công, cộng với tiền cho thêm, thì nhiều hơn lúc thỏa thuận ban đầu rất nhiều.
Tiêu Minh Dạ đếm cũng không đếm mà giao lại hết cho chủ nhà, Chung Ý Thu đắn đo hai ngày, cuối cùng hai người bàn bạc là trả nợ cho anh Chu trước.
Chút tiền ấy tuy rằng không đủ, nhưng có thể trả được bao nhiêu thì trả, thiếu nợ thì luôn không yên ổn trong lòng mà.
Chu Luật Thư lại không chịu, còn đề nghị bọn họ đi mua quốc trái đi, thứ này lợi tức cao, dễ kiếm tiền.
Tiêu Minh Dạ từ trước đến nay tín nhiệm hắn không phản bác, Chung Ý Thu có chút do dự, trở về gọi điện thoại cho Trần Viễn hỏi thăm, không phải cậu không tin Chu Luật Thư, chỉ là tiền nhiều như vậy cậu không dám mạo hiểm.
Trần Viễn nói có thể mua, nhưng việc này không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, bảo cậu chừng nào lên tỉnh thi thố thì mang tiền theo, đến lúc đó sẽ giáp mặt giải thích.
Chung Ý Thu – đầu óc dân khoa học tự nhiên, có đôi khi đặc biệt cố chấp, cậu cảm thấy hứng thú với điều gì là nhất định phải tìm hiểu cho đến nơi đến chốn, tìm tư liệu nghiên cứu khắp nơi.
Ban ngày cậu đi dạy, buổi tối ôn thi đến mười giờ là đi ngủ, còn muốn tìm thời gian nghiên cứu này đó, tuy Tiêu Minh Dạ đã cẩn thận chăm sóc, nhưng cậu vẫn gầy đi rất nhiều.
Tiêu Minh Dạ nhìn không được, nghiêm khắc ra quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi, sau khi hoàn thành công trình trên núi thì Tiêu Minh Dạ liền rảnh rỗi, không cần mỗi ngày ở trên đó trông coi, ông chủ Vương làm vận chuyển năm ngoái tìm hắn chạy đường dài, tiền công cho nhiều hơn trước mà Tiêu Minh Dạ không chịu, chuẩn bị – tâm – ý bồi dưỡng người dự thi.
Dư Bác Sơn chính thức đi dạy, thành cộng sự với Vương Văn Tuấn, dạy Số học cho lớp 5.
Viên Bảo Lâm làm chủ nhiệm lớp 5 tin giáo bị bắt lên đồn công an, sau khi trở về, hiệu trưởng Thẩm còn chưa đưa ra quyết định xử lý, thì hắn đã chủ động xin nghỉ, tiền lương giáo viên thấp, hắn không có bằng cấp, sau này cũng không phát triển xa hơn, với lại việc này làm cho hắn cảm thấy mất mặt, không dám ngẩng đầu ở trong thôn mà nghĩ đi ra ngoài làm công.
Viên Bảo Lâm rời đi thì chủ nhiệm lớp 5 rơi xuống đầu Vương Văn Tuấn, tuy y giảng dạy rất hay nhưng không thích quản lý học sinh, ngại mệt không nghĩ nhọc lòng, nhận gánh nặng này cảm thấy áp lực thật lớn, mỗi ngày ăn nhiều hơn bình thường – mà lại không thấy béo.
Tiêu Minh Dạ làm người nhà thí sinh không có thể nhận việc của ông chủ Vương, nhưng bỏ qua cơ hội này thì quá đáng tiếc, nên hắn đề cử Cao Tiểu Bao.
Cao Tiểu Bao không nghĩ về bưu cục làm việc nữa, hồi đó giúp Tiêu Minh Dạ tìm đội kiến trúc, nhưng thật ra cố ý đi làm nhà thầu, nhưng hắn lại không hứng thú với ngành nghề này, năm ngoái có nghĩ cùng Tiêu Minh Dạ – làm vận chuyển, vừa vặn gặp được cơ hội này.
Không biết hắn với Lâm Ngọc Phương thế nào rồi, Chung Ý Thu – một chút cũng không thả lỏng với Lâm Ngọc Phương, ngày nào cô chưa tìm được đối tượng kết hôn, thì Chung Ý Thu vẫn không yên tâm ngày đó.
Không biết từ khi nào mà các thôn dân nổi lên tin đồn, ai cũng không rõ từ đâu truyền tới tin tức, cũng không biết là thật hay là giả, nhưng mỗi người nghe thấy đều hưng phấn như uống vào rượu mạnh, cam đoan nó tuyệt đối là chuyện thật.
Bên trên truyền xuống chính sách quy hoạch, gần thôn của họ sẽ mở đường cao tốc.
Ai cũng biết, “Nếu muốn giàu, thì sửa đường,” không nói tới tính ưu việc của vị trí địa lý, giao thông thuận lợi có thể mang lại cơ hội kinh doanh cho từng hộ dân trong thôn đó.
Đến lúc này mọi người mới nhận ra, hai ngọn núi sau lưng hơn nửa năm trước bị người ta nhận thầu mất rồi, cuối cùng là anh hai Tiêu có mắt nhìn chuẩn hay là bọn họ biết được tin tức trước đây? Nhưng mọi người biết thì biết, chứ làm được gì, biết trước thì làm sao? Nếu đổi thành anh, anh có thể một hơi lấy ra hơn mười ngàn đồng tiền không? Lo lắng nhất chính là Trương Nhị Ngõa, Chu Luật Thư dùng một mảnh vườn trái cây để đổi lấy núi lớn, gã mà biết chuyện sửa đường cao tốc, thì chắc là sẽ tức đến hộc máu cho xem, Tiêu Minh Dạ và Viên Lão Hổ gần đây đều đề cao cảnh giác đề phòng gã tới quậy phá.
Chung Ý Thu phiền nhất không phải cái này, từ sau khi tin tức truyền ra ngoài, thì chỉ sau một đêm anh hai Tiêu nổi tiếng thành nhà giàu mới nổi, mấy bà mối chung quanh từ làng trên xóm dưới đều nghe thấy mùi tiền trên người hắn, họ nhận ảnh chụp của mấy cô gái – từng chồng – từng chồng đưa tới tận cửa nhà.