Tiêu Minh Dạ càng phiền hơn bất cứ ai, bà mối tới cửa Chung Ý Thu không những không giúp đỡ hắn, mà còn trêu chọc, chèn ép, chờ đến buổi tối chỉ có hai người thì bắt đầu quậy phá, ghen ra mặt.
Hơn 11 giờ rồi mà Chung Ý Thu còn đọc sách, đèn bàn chiếu vào đôi mắt có chút đau, nên cậu thả bút máy xuống, ngửa đầu lau nước mắt.
“Ngủ.
” Tiêu Minh Dạ khép lại sách vở nói.
“Anh ngủ trước đi.
” Tiêu Minh Dạ hết nhịn nổi rồi, thấy cậu mở sách ra đọc tiếp thì trực tiếp đóng sách lại, hung dữ nói: “Ngủ!” Chung Ý Thu bật đèn bàn lại, xụ mặt đối nghịch với hắn, “Không ngủ!” Sắc mặt Tiêu Minh Dạ đen như sắt thép, hai tay kiềm chặt vai Chung Ý Thu như móng hổ quào mồi, mạnh mẽ nhấc người cậu lên đùi mình, “Em càng ngày càng không nghe lời!” Chung Ý Thu bị hắn niết đau, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt đó, dùng đầu cụng đầu hắn như nghé con đòi đánh nhau, “Ai không nghe lời? Anh mới càng ngày càng không nghe lời!” Tiêu Minh Dạ không hề có chút biện pháp nào với cậu, trong lòng càng bực bội, quát, “Em thành thật chút đi!” Từ sau khi hai người làm lành, Chung Ý Thu đã sớm bị hắn chìu hư, ánh mắt sắc lạnh một chút cũng không chịu nổi, mở lớn đôi mắt khó có thể tin hỏi, “Anh quát em à?” Tiêu Minh Dạ quát xong thì dâng lên hối hận, thấy cậu như vậy thì càng tự trách, ôm chặt lấy cậu hôn lên khóe mắt, tủi thân nói: “Em không tin anh.
” Chung Ý Thu cũng rất phiền dáng vẻ cố tình gây sự của mình, rồi lại không rõ bất an tới từ đâu.
Tiêu Minh Dạ ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt đang rũ xuống của cậu, từ dưới nhìn chăm chú lên trên rất thành kính, “Em không tin anh, lòng anh đau, hận bản thân làm không tốt, không thể làm em an tâm.
” Trái tim của Chung Ý Thu phảng phất bị người ta hung hăng nhéo một cái, ôm mặt hắn vội xin lỗi, “Em xin lỗi, em không có không tin anh, chỉ là em có chút sợ hãi……” “Sợ cái gì?”
Chung Ý Thu vẫn luôn không muốn thừa nhận ý tưởng này, cậu xấu hổ, sợ Tiêu Minh Dạ ngại cậu dong dài, cảm xúc lẫn lộn này vẫn luôn giấu trong lòng, “Chúng ta không thể kết hôn, sẽ không có con, không thể quang minh chính đại ở bên nhau, em sợ thời gian dài anh sẽ…… Giờ anh thích em, nhưng mà sau này thì sao? Có thể thích được bao lâu? Sau này anh gặp một cô gái tốt hơn em, có thể kết hôn, sinh con cho anh, vậy em phải làm sao bây giờ?” “Bang —— bang ——” Tiêu Minh Dạ nâng lên Thiết Sa Chưởng tàn nhẫn đánh hai cái lên mông Chung Ý Thu, còn chưa hết giận lại dùng sức niết bờ mông mềm thịt.
“Đau! Đau!” Chung Ý Thu kêu rên xin tha.
“Em không tin anh!” Ánh mắt Tiêu Minh Dạ cất giấu tức giận.
Chung Ý Thu cũng tủi thân, “Em nói thật mà anh còn đánh em, sớm biết vậy đã không nói cho anh nghe!” Tiêu Minh Dạ lại đau lòng, xoa mông cậu nhỏ giọng nói: “Thu Nhi, cuộc đời này của anh chỉ thuộc về hai người, một là anh một là em, tương lai của anh chỉ có em, cho nên anh thuộc về em.
” Lời âu yếm động lòng người làm sao, Chung Ý Thu nghe thương cảm muốn khóc, cái mũi chua xót giọng nói nghẹn ngào, “Em biết, sau này em phải tin tưởng anh.
” “Dù sau này có gặp người nào ưu tú hơn, có là phụ nữ hay là đàn ông, thì bọn họ đều không liên quan tới anh, em là thế giới của anh, thế giới của anh từ nay về sau cũng chỉ có em.
” Tiêu Minh Dạ rất ít khi bộc bạch cõi lòng, giọng nói run nhè nhẹ, “Thu Nhi, em là sinh mệnh của anh.
” Chung Ý Thu đọc sách toàn thấy mấy câu chuyện tình yêu cả trai lẫn gái si tình thù hận, khiến cậu cảm động thổn thức, bây giờ là tự mình được thể nghiệm cái gì là tình yêu thăng hoa, vì người yêu tình nguyện xả thân, mà lại chấn động đến thế.
Không biết Tiêu Minh Dạ nói gì với nhóm bà mối mà khiến bọn họ đánh rớt sự nhiệt tình, Chung Ý Thu có chút xấu hổ, ngại ngùng, nghĩ thầm mình có ghen tuông quá đáng hay không.
Nhưng giờ cậu không sợ gì nữa.
Cậu mỗi ngày ngóng trong dọn vào nhà mới, Tiêu Minh Dạ nghe lời cậu, mà chú Nghĩa lại kiên quyết không đồng ý, nhất định yêu cầu cậu thi xong rồi mới về dọn nhà.
“Đường lên núi cách xa trường học, với lại không dễ đi, mỗi ngày đi qua đi lại mất hơn một giờ đi xe, cháu còn thời gian ôn tập à? Thành thành thật thật đi thi cho chú, xong rồi lại nói.
” Chung Ý Thu cúi đầu không nói, cạy ngón tay không tiếng động kháng nghị.
Tiêu Minh Dạ không đành lòng, “Dọn dẹp trước cũng được, sáng con đưa em ấy đi học, chiều lại đón về.
” “Không phải tìm thêm việc à! Công trình trên núi lớn còn chưa có xong đâu, mỗi ngày cháu còn phải qua đó trông coi, lộn xộn cái gì!” Chú Nghĩa dạy dỗ cả hai người.
Tiêu Minh Dạ hiểu ý Chung Ý Thu, cười thương lượng, “Vậy dọn dẹp phòng ngủ trước đi, chủ nhật qua đó ngủ, ngày thường ở đây được không? Mình tìm thời gian mời mọi người ăn tiệc tân gia trước đi.
” Theo cách nói của Vương Văn Tuấn thì Chung Ý Thu muốn khoe khoang nhà mới thôi, quả nhiên cậu đồng ý, “Ừ.
” Sau khi tin tức sửa đường truyền đi thì không bao lâu sau Trương Nhị Ngõa hùng hổ dẫn người tới phá, la hét muốn tìm Chu Luật Thư nói cho ra lẽ, kết quả đến núi cũng chưa được lên mà đã bị Viên Lão Hổ dẫn thôn dân ra chặn đường ở dưới chân núi.
Chu Luật Thư xây dựng chùa miếu ở trên núi, thôn dân trong phạm vi gần đã sớm sinh ra tâm kính sợ, không cho phép người ngoài lại đây quậy phá, hơn nữa khi sửa chữa người dân chung quanh đều được tới đây làm công, tiền lương khá cộng với đồ ăn ngon hơn bên ngoài, nên mọi người đều nói Chu Luật Thư là ông chủ hào phóng, giao núi Ông Tiên Lớn cho hắn còn có lợi hơn Trương Nhị Ngõa gấp trăm lần.
Quậy phá một hồi thì động tay động chân, cuối cùng Chu Luật Thư mới chở thư ký đại đội mới nhậm chức lại đây, lấy ra giấy tờ bằng chứng, giấy trắng mực đen ấn dấu tay đỏ, Trương Nhị Ngõa không lời nào để nói, gã cũng biết mình không chiếm được lý nhưng bị nghẹn một cục tức, cho rằng Chu Luật Thư cố ý đào hố cho mình.
Chu Luật Thư cười tà không thèm cãi cọ với gã, nhưng thư ký đã giành lời dạy dỗ gã một trận.
Lúc trước mẹ của Trương Nhị Ngõa có quan hệ thân thích với thư ký cũ cho nên mới đoạt được núi lớn từ tay Tiêu Minh Dạ, thư ký tự nhiên biết chuyện xấu xa của bọn họ, Trương Nhị Ngõa còn không phải là người ở đại đội họ, thư ký tự nhiên không thể để gã làm càn ở đây được.
Trương Nhị Ngõa có lợi hại đến mấy cũng không dám chọc người làm quan, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này xám xịt bỏ đi.
Cách cuộc thi càng ngày càng gần, mà Chung Ý Thu lại không khẩn trương, hơn nữa thông qua ôn tập kiến thức hồi trung học cộng với hướng dẫn chuyên nghiệp từ hiệu trưởng Thẩm, ngược lại cậu càng giảng càng tốt.
Chung Ý Thu không biết nó khác nhau ở đâu, nhưng cậu cảm giác được mình đột nhiên đả thông hai mạch Nhâm Đốc, khi giảng bài thong dong tự nhiên, mỗi một bài giảng trật tự rõ ràng tồn tại trong đầu cậu, giảng đến nơi nào, trọng điểm ở đâu, giảng giải ra sao, làm sao để hiểu bài, từng điều từng điều tự nhiên tuôn ra.
Sau mỗi lần giảng tay cậu dính đầy bụi phấn, Chung Ý Thu cảm thấy thỏa mãn lại kiêu ngạo, lần đầu tiên cậu cảm thấy tự tin ở trên bục giảng, như tìm được vui sướng trong khó nhọc vậy đó.
Năm nay tuyết hoàn toàn không nói đạo lý, một trận rồi một trận, không hề cho ông mặt trời một cơ hội lộ mặt, dự báo thời tiết nói sẽ có một trận bão tuyết, Tiêu Minh Dạ kéo một gốc cây chết trở về, ở trong sân chém thành củi lửa, chuẩn bị làm gỗ sưởi ấm khi tuyết rơi.
Hạo Thật xem gốc cây thành con ngựa, quần bị ma sát đến mòn rách.
Tiêu Minh Dạ đè nó xuống, đe dọa nói, “Rách quần.
” Hạo Thật vội vàng cúi đầu xem, mặc đồ quá dày nên phải cúi xuống thật sâu, phát hiện không bị rách thì vui mừng vỗ tay, “Không rách, không rách, rách A Thu vá.
” Tiêu Minh Dạ kéo kéo khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ nó, ngón tay xuyên qua một cái lỗ ngoắc một cái, “A Thu sửa thành vậy hả?” Hạo Thật không phục, “A Thu nói đây là kiểu mới, đẹp! Chung Ý Thu lý tưởng hào hùng tuyên bố phải đan áo len cho Tiêu Minh Dạ, lấy lòng tìm Trịnh Tiểu Bình học, lại sợ chính mình sẽ không đạt được trình độ mà phá luôn cuộn len, cho nên tính toán luyện tập bằng cách đan một cái khăn lông cho Hạo Thật trước.
Trịnh Tiểu Bình dạy cậu từ mũi đan đơn giản nhất, Chung Ý Thu nhìn hai lần là biết, trong lòng dào dạt đắc ý, tưởng tượng cảnh Tiêu Minh Dạ thấy cái áo lông đẹp đẽ này sẽ cảm động nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng cho xem.
Nói như rồng leo, làm như mèo mửa là nói quá trình học đan khăn lông của cậu, nhìn thì đơn giản, nhưng chân chính động thủ mới biết nó khó tới mức nào, tay phảng phất không phải là của mình nữa, dệt ba đường thì hư hai đường, dẫn tới cái khăn choàng cổ của Hạo Thật thủng lỗ chỗ…… Nhưng vẫn không ngăn được sự yêu thích và nhiệt tình của Hạo Thật, nó khăn khăn đeo cả ngày, đến cả khi ngủ cũng không cho tháo xuống.
Tiêu Minh Dạ tay hư cố ý moi móc khiến cái lỗ rách to hơn, Hạo Thật nóng nảy, lại đánh không lại hắn, ôm tay Tiêu Minh Dạ la làng gọi bậy.
“Anh chọc nó làm gì!” Chung Ý Thu từ xa đã nghe thấy, tiến vào tức giận nói.
“A Thu —— Gấu lớn đoạt khăn quàng cổ của con!” Chung Ý Thu ngây ngẩn cả người, nhìn Tiêu Minh Dạ, “Anh muốn khăn quàng cổ hả? Em đan một cái cho anh là được mà.
” Tiêu Minh Dạ: “…… Không cần, anh không lạnh.
” Viên Binh ủ rũ cụp đuôi đi theo sau Chung Ý Thu, cái mũi đông lạnh đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ theo.
Tiêu Minh Dạ xoa đầu nó, “Sao?” Viên Binh cúi đầu, khóc nức nở hỏi, “Thầy Tiểu Chung sắp đi khỏi đây phải không ạ?” Chung Ý Thu đã giải thích với nó rồi, mà Viên Binh không chịu tin, tới tới lui lui cũng chỉ hỏi một câu này, khẩn cầu tìm câu phủ định trong miệng người khác.
Tiêu Minh Dạ không nói lời nào như là cam chịu, Viên Binh càng khó chịu, hít hà nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng.
Nhóm học sinh tiểu học nào hiểu ngọn nguồn, chúng đồn đãi thầy Tiểu Chung muốn đi học, nên sẽ không dạy học ở trường nữa, Viên Binh vừa nghe tin tức này là như rơi vào hầm băng, lúc tìm Chung Ý Thu dò hỏi là thân thể nó đã run rẩy rồi.
Chung Ý Thu bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống kéo tay nó nói: “Thầy đi thi, nếu thi đậu thì đi học, học bốn năm, tốt nghiệp xong là về đây dạy học mà.
” Viên Binh nức nở, “Bốn năm quá dài, lúc thầy về là con lên cấp hai rồi.
” “Lên cấp hai không thích à? Con phải lớn lên mà, sau khi trở về thì thầy ở trên núi nhỏ, con nghỉ học có thể lên đó kiếm thầy.
” Viên Binh có thể hiểu lời cậu nói, nhưng nó không chịu tiếp thu, trong lòng có chút khổ sở, nước mắt lăn xuống tay Chung Ý Thu.
Chung Ý Thu biết đứa nhỏ này nhất thời không tiếp thu được, nên dỗ dành nói, “Còn chưa biết chắc mà, thi đậu mới có thể đi học, thi không đậu thì không có cơ hội.
” Viên Binh ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, trong ánh mắt thoáng hiện mong chờ, “Thầy Tiểu Chung chắc chắn thi không đậu!” Chung Ý Thu: “……”