Thấy mặt cô vẫn còn ngờ ngợ không tin, cô ta trực tiếp nói: “Mỗi món ở đây đều chưa tới năm ngàn, quý khách không cần lo lắng.” Nhân viên thu ngân đằng sau giật mình, định kín đáo kéo tay cô ta, nhưng nhìn bộ dạng tự tin ấy, cùng với khí chất không tầm thường trên người hắn, lập tức hiểu ra lí do.
Chính là không muốn để cô gái kia biết những món đồ này đáng giá bao nhiêu. Năm ngàn? Sợ là mỗi một món đồ trong này đều phải gấp mười lần giá đó. Nghe nhân viên đọc giá và báo tổng chi phí, tận khi cầm tờ hóa đơn trên tay rồi cô vẫn có chút không thể tin được.
Gần hai mươi bộ đồ vừa đẹp, tỉ mỉ, chất liệu lại tốt, mà chưa đến 10 vạn, thật sự khó tin. Nhưng cho dù khó tin, thì thẻ cũng đã xuất đủ hơn 9 vạn, hóa đơn cũng cầm trên tay, sao có thể là giả nữa. “Đi thôi chúng ta đi xem cái khác.
Anh đã để lại địa chỉ rồi, đồ đạc tự nhiên sẽ được chuyển tới.” An Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng: “Kinh Luân, đều đã tiêu tới 9 vạn rồi, không cần nữa đâu, anh thật phung phí.” “Bảo bối, anh có ngày hôm nay đều là nhớ em, tiền anh kiếm đều là vì em, không tiêu lên người em thì biết phải để nơi nào? ” Nghe thấy câu nói đầy nhu tình của hắn, bỗng chốc trong lòng cô đều là mật ngọt, không càu nhàu nữa, ngược lại rất vui vẻ chạy lăng xăng mua đồ, hùng hồn tuyên bố: “Nếu vậy em sẽ tiêu cho anh tán gia bại sản! ”
Nơi tiếp theo mà họ tới chính là một cửa hàng trang sức.
Nhìn khắp nơi đều là vàng bạc, là kim cương ngọc trai, cô thật sự muốn lấy tay che mắt.
Thật là chói. Thấy mỗi tủ kính đều bày biện nhiều trang sức xa xỉ đến vậy, khí thế vừa rồi của cô lập tức rút đi không thấy tăm hơi, khép nép núp sau lưng hắn: “Kinh Luân, chúng ta nên về thôi…” Nam Kinh Luân vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang túm áo mình: “Tới đây, anh có cái này muốn cho em xem.
” Hắn vừa dứt lời, nhân viên ở đó đã mang ra một chiếc khay lót đệm, trên đệm đặt một chiếc hộp màu đỏ bọc nhung. An Nhiên mơ hồ có một dự cảm, chỉ là không biết có đúng hay không. Hắn cầm lấy cái hộp, mở ra.
Chỉ thấy bên trong có một cặp nhẫn bằng bạc. Cặp nhẫn ấy rất đẹp, thiết kế đơn giản, nhưng lại toát lên sự cao quý.
Một chiếc to, một chiếc nhỏ, chiếc nhỏ có đính một viên kim cương.
Mặt trong của cả hai chiếc đều khắc chữ.
Chiếc nhỏ khắc tên hắn, còn chiếc lớn thì khắc tên cô.
Ngụ ý quấn quýt nhau trọn đời trọn kiếp. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, hắn lấy chiếc nhẫn nhỏ ra khỏi hộp, nâng bàn tay cô lên, đeo nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp. “Kinh Luân, anh đây là…” Không để cô kịp dứt lời, Nam Kinh Luân nâng bàn tay cô lên, tôn thờ mà hôn lên chiếc nhẫn ấy : "Anh yêu em ." Cô ngây người, tất cả mọi người xung quanh thì vỗ tay.
Cho tới khi hắn đã rời môi khỏi mu bàn tay mình, cô vẫn còn đang ngơ ngác. Hắn vui vẻ đưa tay của mình cho cô : "Bảo bối, không muốn đeo nhẫn cho anh sao ? " Bấy giờ, cô mới thoát ra khỏi ngỡ ngàng, bị động cầm lấy chiếc nhẫn lớn, đeo vào ngón áp út của hắn. Tới tối, khi về đến nhà rồi, cô vẫn còn có chút mê mang nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp đang ngự trị trên ngón tay mình : "Kinh Luân, cái này là từ bao giờ mà anh… " Hắn ngồi xuống sofa, bên cạnh An Nhiên, vòng tay ôm lấy vai cô, để cô tựa vào mình : "Từ lúc em hỏi anh vì sao không có nhẫn cưới.
" Nghe thấy vậy, trong lòng cô lại ấm áp không thôi.
Khi ấy, hắn bận rất nhiều công việc, lại vì cô vừa tỉnh lại, lo cô trong lòng có nhiều bất an, cho nên gần như lúc nào cũng ở bên cạnh.
Không những thế, cô lại còn vô lí ngang ngược, nghi ngờ, chất vấn làm khó hắn đủ điều. Cô đau lòng ngước nhìn hắn, xoa xoa hai bên má hắn, nổi lên một trận đau lòng. Dẫu cho cô có phiền phức ra sao, hắn vẫn luôn cười như thế, luôn dịu dàng, lại cố hết sức mà chiều chuộng, làm theo ý muốn của cô, không để cô phải thể hiện ra khó chịu dù chỉ là một cái nhăn mày.
Vừa nghe cô hỏi câu ấy, liền gấp rút chuẩn bị… "Kiếp trước có lẽ em đã cứu cả thế giới, cho nên mới may mắn gặp được người tốt như anh." Nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn vài phần.
Bảo bối a, em sao lại nói ra lời như vậy.
May mắn gặp được người tốt như anh sao ? Em nói vậy, sẽ khiến anh ảo tưởng và trở nên tham lam hơn đấy.
Anh không dám mong chờ em sẽ yêu anh, chỉ cần có thể bình yên ở bên em thế này, anh thậm chí có thể buông bỏ mọi thứ.
Điều duy nhất anh tâm niệm, chính là em mãi mãi, tuyệt đối đừng nhớ ra… Nam Kinh Luân đột nhiên buông cô ra, xoay người từ trên ghế sofa, quỳ một chân xuống đất, ngay trước mặt cô, bất an nắm lấy hai bàn tay cô áp lên trán, như đang đối mặt với đấng tối cao, với người mà mình tôn thờ nhất. Đôi mắt huyền bí của hắn đậm đặc mây mờ, từng tầng từng lớp che đi sự đen tối và những suy nghĩ đê tiện nhất, chỉ để lộ ra thâm tình cùng ôn nhu. "Câu này, người nên nói là anh mới phải.
Mọi thứ của anh, cả cuộc sống này, đều nhờ em mà có được.