An Nhiên hơi hé miệng, im lặng mất một lúc, còn hắn thì nín thở chờ câu trả lời của cô. Phải tới vài phút sau, không khí im lặng mới bị phá vỡ.
Cô ngửng đầu lên, hai tay ôm hai bên mặt hắn, đôi mắt xanh ngọc bích chứa đầy khó hiểu cùng đau lòng: “Tại sao anh lại luôn bất an như vậy?” Không biết đây đã là lần thứ mấy hắn có biểu cảm này, ngữ khí này.
Nào là ‘có thể mãi cảm thấy anh tốt không’, ‘em sẽ mãi ở bên anh chứ’, nào là ‘đừng bỏ rơi anh có được không’.
Rốt cuộc vì cái gì mà hắn lại không có cảm giác an toàn như thế? Nam Kinh Luân đặt hai bàn tay mình bao bọc lên tay cô, ủy khuất nhìn cô, sau đó lại tiến tới, nằm sấp xuống, dụi đầu vào bụng cô. Cô không hề khó chịu vì không nhận được câu trả lời, chỉ vỗ lưng hắn, xoa xoa mái tóc của hắn đến rối bù: “Anh không muốn nói cho em à?” Đôi cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua ôm lấy eo cô: “Không phải vậy.” “… Bảo bối…” “Em đây.”
“Anh rất sợ.
Cảnh tượng ngày hôm đó cho đến chết anh cũng không dám quên đi.
Nhìn em hấp hối trước mặt mà lại không thể làm gì, anh thật sự… thật sự…” Càng nói, cô càng nhận thấy hắn đang dần mất kiểm soát, đến sức lực cánh tay cũng siết bụng cô đến đau, bả vai rộng của hắn thậm chí còn đang run rẩy. Cô biết, hắn có lẽ đang nói về cái ngày cô gặp tai nạn. Những cảm xúc ấy của hắn hoàn toàn là thật, chẳng qua không phải đang nói về ‘vụ tai nạn’ hờ hắn tự nghĩ ra rồi nói với cô, mà là cái ngày mà cô rơi xuống từ trên vách đá… Kết thúc suy nghĩ ấy, hắn nhanh chóng đứng vụt dậy, quay lưng lại với cô: “Không còn sớm nữa, em đi ngủ sớm đi.
Ngủ ngon.” --------------------------------- Nam Kinh Luân trằn trọc nằm trên giường, đôi mắt đen thanh tỉnh nhìn vào vô định. Hắn thở dài một hơi, không ngờ lúc nãy trước mặt cô lại để bản thân mất kiểm soát như vậy. Đột nhiên, một loạt những tiếng dộng rất nhỏ lọt vào tai hắn.
Còn chưa kịp trở mình, cánh cửa phòng đã bị mở ra.
Từ khe hở rất nhỏ đó xuất hiện một cái đầu.
Kế tiếp, cửa mở lớn hơn, bóng dáng một cô gái rón rén ôm gối đi vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến tới cạnh giường. An Nhiên tưởng rằng hắn đã ngủ rồi, nhưng không ngờ chỉ vừa mới tới gần, cổ tay đã bị nắm lấy, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, chỉ một giây sau, cô đã bị đ è xuống dưới thân hắn. Hắn hạ thấp cơ thể, gần như đè hẳn lên người cô, chóp mũi cọ lên cần cổ xinh đẹp, hít vào hương sữa tắm thơm ngọt: “Em định làm gì thế?” Cảm nhận hơi thở nam tính phả trên da thịt mình, An Nhiên đỏ mặt, quẫn bách quơ tay quơ chân đẩy hắn ra: “Anh… anh đi xuống…” Hắn không những không xuống, mà còn khẽ cắn lên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo: “Em nửa đêm mò vào phòng anh là có ý đồ xấu xa gì với anh sao?” Cô đặt hai tay trên vai hắn, nghiêng đầu tránh né những nụ hôn rời rạc nơi gò má, môi mím vào nhau: “Chẳng qua em thấy anh không ổn, cho nên mới muốn tới an ủi anh… vậy mà anh lại bắt đầu lưu manh.”
“An ủi sao…” “Phải đó!” Nam Kinh Luân ghé sát tai cô thì thầm: “Bây giờ chỉ có cơ thể của em mới an ủi được anh thôi.” “Gì… gì cơ?” Hắn không hề có ý định đình chỉ trò đùa của mình, li3m lên vành tai cô: “Anh muốn em.” An Nhiên giật mình, không biết lấy đâu ra sức thoát khỏi người hắn mà lui người lại, lui tới nỗi ngã từ mép giường xuống đất: “A… á!” “Bảo bối!” Cô gái xoa xoa cái mông ê ẩm, nghĩ một hồi, lại chuyển sang để hai tay trước ngực như một các bảo vệ bản thân, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông giống con sói đói trên giường. “Nào, anh kéo em dậy.” Cô không nhận ý tốt của hắn, phồng má: “Không thèm, anh đi ra.” Nam Kinh Luân nhéo nhéo mi tâm: “Anh đùa với em thôi, lên đây nào.” Bấy giờ, cô mới an tâm nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn, để hắn kéo mình lên giường. Hai con người nằm đối mặt vời nhau, mắt nhìn thẳng, cả hai đều không có chút vẻ gì là chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này cô đã hoảng muốn chết. Sao anh ấy không đi ngủ nha, cứ như vậy xấu hổ chết đi được, phải làm sao đây. An Nhiên cho rằng mình cần phải phá tan bầu không khí ngượng ngập này, cho nên quyết định mở miệng: “Anh không đi ngủ sao” Nam Kinh Luân hơi bất ngờ, im lặng một lát rồi lật người quay lưng về phía cô.
“…” Không nói thì thôi, nhưng đã nói rồi thì chính là phá hoại.
Cô nói như vậy, khác nào đang bảo hắn mau đi ngủ đi, đối mắt với hắn phiền chết đi được chứ? “Ý… ý em không phải vậy đâu, anh quay mặt ra đây đi mà.” Hắn không đáp lời, nằm yên như một pho tượng. “Kinh Luân, anh yêu, chồng à, ông xã, quay qua nhìn em đi mà.” Từng cách gọi thân mật thốt ra từ miệng cô đều khiến hắn vui sướng như muốn điên lên.
Trước kia, cho dù là trong mơ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới những điều ấy.
Thật ra có thể để cô tình nguyện ở bên cạnh mình lại hạnh phúc đến thế này sao… Nếu sớm biết, khi ấy hắn đã không cố chấp mà làm ra điều sai trái như vậy… An Nhiên gọi rất nhiều lần vẫn không thấy hắn phản ứng, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, lật người hắn lại, đè lên: “Anh thật là muốn giận dỗi sao?!”.