Sau hơn hai tiếng, cô được đẩy ra ngoài, đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Tuy nhiên đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, họ mới chỉ giật được một mạng khỏi tay thần chết, mạng còn lại, phải xem ý chí và vận may. Khi ấy, cô đã lao tới bẻ lái nên bị thương rất nặng.
Nhưng so với thương thế của hắn, người đã nhanh chóng phản xạ ôm lấy cô, chắn đi phần lớn đau đớn và nguy hiểm, rõ ràng không thể so sánh. Lúc cô được đưa ra ngoài, vẻ mặt của mọi người đều như trút được gánh nặng, cục đá kê nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Bà Nawalt sau khi tận mắt thấy cô đã không sao mới chịu trở về, còn Camellius, Louis và Bronwil thì đi theo sau giường của cô vào ICU.
Chỉ có duy nhất Rasline là ở lại, xoắn xuýt chờ đợi hắn. -------------------- Cô được ổn định trong phòng hồi sức, các bác sĩ và y tá cẩn thận kiểm tra lại tình trạng thêm một lần nữa, ghi chép vào báo cáo rồi mới yên tâm rời đi.
Vị bác sĩ trông lớn tuổi và có vẻ có thâm niên nhất ở lại, trình bày với hai cha con nhà Lavinstone. “Bệnh nhân trước mắt đã bảo toàn được tính mạng, chủ yếu là do mất máu, cơ thể đã được che chắn nên không có quá nhiều vết thương, chỉ có nặng nhất là bị đầu nhọn thanh sắt cắt một đường bên sườn trái và đầu bị va đập nhẹ.” Camellius tiếp lời: “Vậy có khi nào sẽ để lại di chứng không?” Bác sĩ tháo kính ra, gấp lại gài vào túi áo trước ngực, lắc đầu: “Sẽ không để lại di chứng, gia đình hãy yên tâm.” Louis đặt tay lên vai anh: “Cô ấy không sao rồi, bình tĩnh chút đi.” Anh quay lại nhìn Louis.
Lại nhìn nét mặt căng thẳng của cha mình phía bên kia. Anh biết, trong lòng ông cũng rất yêu thương con gái của mình.
Nhưng ông lại có rất nhiều nỗi khổ tâm, cũng không biết cách thể hiện tình yêu ấy, hoặc là không thể hiện được.
Ông đã là một người lãnh đạo tốt của gia tộc, nh khưng không phải một người cha tốt của gia đình. Đợi bác sĩ già rời đi, anh mới kéo ghế đi tới cạnh giường cô, ngồi xuống.
Bàn tay thô ráp to lớn vuốt nhẹ gương mặt cô, vén những sợi tóc của cô, rồi lại khẽ xoa đầu.
Em gái bé bỏng của anh, sao mệnh lại khổ như vậy kia chứ. Bronwil nhìn hai đứa con của mình, mọi ưu phiền hóa thành một tiếng thở dài.
Khoảng cách giữa ông và bọn chúng quá xa, tất cả những điều ông có thể làm lúc này chính là bảo vệ chúng khi còn có thể, để chúng có thể suôn sẻ trưởng thành. “Con ở lại với em, ba đi trước.” Louis lễ phép cúi đầu: “Chú đi đường cẩn thận.” Ông nhìn anh ta, cổ họng khẽ phát ra âm thanh trầm như để đáp lại: “Ừm.”
----------------- Ước chừng gần một tiếng đồng hồ sau, cửa phòng bị mở ra, Rasline nối gót bác sĩ đẩy giường của hắn vào.
Điều này chứng tỏ hắn cũng đã qua cơn nguy kịch. Camellius đánh mắt về phía sau lưng mình, nhìn người nằm trên giường bệnh đặt song song với giường của cô, ánh mắt lay động những tia sáng không rõ nghĩa. -------- Hai ngày sau -------- An Nhiên mở mắt ra sau giấc ngủ dài. Cô lặng thinh nhìn trần nhà một lúc lâu như chưa kịp dứt mình ra khỏi giấc mộng vừa thực vừa ảo.
Mọi hình ảnh cô đã thấy đều hiện rõ mồn một và vẫn đang khảm sâu vào trí não của cô. Không gian yên ắng đến lạ thường, bốn bề chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ đều đặn vang lên theo từng nhịp như đòn tra tấn tâm lý khốc liệt. Cô nghiêng đầu về bên phải, lập tức nhìn thấy giường bên cạnh có một người đàn ông đang nằm, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch, sắc mặt xanh xao và phờ phạc đến khó tin.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy hắn suy yếu như vậy. An Nhiên khó khăn gượng mình ngồi dậy, tháo kim truyền dịch trên người mình ra, xuống giường đi về phía hắn. Cô đứng ngược sáng, cái bóng mờ nhạt hắt lên gương mặt anh tuấn đang say ngủ.
Không có bất kì hành động nào, không có bất kì biểu cảm nào, cô chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn, bằng đôi mắt có hồn và đầy cảm xúc. Cô tỉnh lại rồi, nhưng hắn thì chưa.
Giây phút ấy, trước khi hoàn toan mất ý thức, cô đã thấy hắn phản ứng cực nhanh lao người tới ôm chầm lấy cô, bao bọc cô trong lồ ng ngực.
Cô nhớ cảm giác khủng hoảng kinh hoàng khi thấy thanh sắt nhọn xuyên qua người hắn, nhớ nỗi đau vô hạn trong tâm can khi từng giọt máu ấm chảy từ trán hắn xuống gò má cô. Bàn tay nhỏ nhắn của An Nhiên khẽ chạm vào vết máu đỏ thẫm bị thấm trên băng gạc trắng xóa quấn quanh đầu hắn, bờ môi tái nhợt hơi mấp máy. Sau đó, dưới ánh nắng dịu dàng, cô chậm chạp cúi người xuống, đặt lên trán hắn một nụ hôn… Không gian và thời gian trong chốc lát dường như bị đóng băng.
Mọi thứ cảm xúc hỗn loạn trong cô giờ lại ngăn nắp và gọn gàng đến lạ, đã rất lâu rồi cô không cảm thấy thảnh thơi đến vậy. Gương mặt hai người kề sát nhau, cô chạm trán mình vào trán hắn, nhắm mắt lại thì thầm: “Kinh Luân, mau tỉnh nhé.”.