Camellius đẩy cửa đi vào, thứ đầu tiên thu vào mắt chính là hình ảnh cô đang cúi người hôn lên trán hắn. Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng, sau đó lại khôi phục về bình thường ngay lập tức.
Anh đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng. An Nhiên bị âm thanh kia dời sự chú ý, cô đứng thẳng người lên, không hề có sự hoảng loạn hay xấu hổ quẫn bách khi bị bắt gặp.
Trên người cô, anh đã cảm nhận được một loại hơi thở khác so với khi trước.
Chỉ sau một thời gian rất ngắn, hình như cô đã trưởng thành lên không ít.
Và nhất là thái độ của cô, không còn phòng bị hay khó chịu với hắn nữa, mà thay vào đó là sự nhu hòa ấm áp đến mức có thể hòa tan băng tuyết mùa đông. Anh nhìn cô, nở nụ cười: “Tỉnh rồi à, em hôn mê hai ngày rồi, có đói không?” Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy anh đưa em tới nhà ăn của bệnh viện nhé?” “Vâng.” ---------------------- Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy bản thân mình khi còn nhỏ. Đã rất lâu rồi, hắn không còn nhớ lại dáng vẻ khi xưa, như một chú chó nhỏ luôn chạy theo cô, như một loài kí sinh trùng luôn đeo bám cô, hèn hạ, kém cỏi.
Hắn căm ghét bản thân của khi ấy, căm ghét cả bản thân của hiện tại. Tuy là vậy, nhưng so với bây giờ, hắn lại thích quãng thời gian trước kia hơn.
Bởi vì lúc đó, sẽ có cô bé đáng yêu luôn cầm tay hắn chạy nhảy tung tăng, sẽ có cô bé đáng yêu vui đùa trò chuyện cùng hắn… Ít ra, cô và hắn rất vui vẻ. Linh hồn của hắn cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào thời trẻ con, không còn muốn dứt ra nữa, trực tiếp để bản thân mình trở về làm một đứa nhóc. Nhưng bàn tay đang nắm chặt đột ngột bị hất ra, ngay trước ánh mắt kinh hoảng của hắn, hình bóng trước mắt đang ngày càng xa.
Cô chạy đi, nắm lấy tay một bé trai khác không phải hắn, nở nụ cười đã từng nở với hắn, nói những chuyện đã từng nói với hắn, dành cho người đó sự yêu thương đã từng dành cho hắn… Sau những giây phút bàng hoàng, hắn vội vàng nhấc gót đuổi theo phía sau.
Nhưng hắn càng đuổi theo thì bóng lưng hai người lại càng xa dần rồi khuất dạng. “Đừng… đừng đi mà..! Không… KHÔNG!!!” Nam Kinh Luân choàng tỉnh ngồi bật dậy, cơn đau từ bụng truyền về đại não khiến hắn hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng. Hắn đặt một tay lên vết thương, hơi thở dồn dập, lồ ng ngực phập phồng, đôi mắt sắc bén như ưng vội vã tìm kiếm xung quanh.
Nhưng cho dù đã quét mắt khăp cả căn phòng, hăn vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của cô. Sự hoảng hốt trong thâm tâm hắn bị khuếch đại đến cực hạn.
Cô đâu rồi?
Nam Kinh Luân không chần chừ một giây phút nào, rút ống thở, kim truyền dịch, lật chăn ra xuống khỏi giường, đi về phía cửa ra vào. Nhưng đúng lúc hắn vừa chạy tới thì cửa cũng mở ra, hắn nhìn hai người bên ngoài, hai người đó cũng nhìn hắn.
Khoảnh khắc va chạm với đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia, mọi sự hốt hoảng và sợ hãi đang dậy sóng trong lòng đều như lắng xuống. An Nhiên hơi ngạc nhiên khi phía sau cánh cửa lại là hắn.
Tuy nhiên cô lập tức nhìn thấy vết máu đã thấm ra ngoài chiếc áo bệnh nhân màu trắng sọc xanh trên người hắn. Cô đẩy hắn quay trở lại giường, kéo vạt áo lên xem vết thương của hắn: “Anh mau ngồi xuống.
Camel, anh giúp em gọi bác sĩ.” Cô thậm chí không nhận ra bản thân đang có chút gấp gáp.
Mà hắn, từ lúc mở cửa, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người cô, thu hết mọi biểu cảm và động tác của cô vào trí óc, khắc sâu vào trong tim. An Nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, trái tim trong lồ ng ngực lại nhói lên.
Cô chạm vào vệt máu loang lổ trên băng gạc trắng, tự răn với lòng phải ghi nhớ kĩ, vì cô mà nơi này mới có một vết sẹo. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện, ngay lập tức chỉ thị y tá tiêm một liều thuốc tê cho hắn để xử lí lại vết thương, nhưng lại bị hắn từ chối.
Cô vừa định buông hắn ra để bác sĩ làm việc, thì bên hông lại đột nhiên nặng trĩu. Nam Kinh Luân ôm lấy eo cô, chậm chạp nhả ra mấy chữ: “Em… đừng đi.” “Tôi không đi, nếu anh không buông tay, bác sĩ không thể xem vết thương của anh được.” Đáp lại cô là sự im lặng, nhưng cánh tay hắn hơi siết lại, tỏ ý không muốn buông ra.
Bác sĩ thấy hắn như vậy, có lẽ trong lòng nghĩ tới năm xưa ông cũng đã từng như thế, nên chỉ cười cười: “Không sao, tôi có thể làm được.
Nếu không muốn tiêm thuốc tê, cậu chịu đau một chút nhé.” Bác sĩ cũng đã nói không sao, cô cũng không tránh ra nữa, để cho hắn ôm, để hắn dụi đầu vào hõm cổ mình. Băng gạc bị tháo ra, để lô vết thương dữ tợn được khâu vào, máu thịt lẫn lộn.
Miếng bông tẩm cổn vừa chạm tới vết thương, cô đã nhận ra cơ thể hắn hơi căng cứng lại. Nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô bị chạm tới, giơ hai tay, một tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, tay còn lại luồn vào mái tóc đen được cắt gọn gàng như một cách an ủi..