Tô Niên không hề biết rằng ở trong câu hỏi kia của Túc Thương tồn tại một cái bẫy thật lớn, mà cậu trả lời càng đương nhiên thì càng hợp ý người kia. "Em có biết, em vừa thừa nhận điều gì không Niên Niên?" Túc Thương cười nhẹ, thật nhẹ, nhưng lại làm cho Tô Niên cứng đờ cả người. Cậu vừa nói cái gì... Cậu... Tô Niên lúc này thật sự muốn tìm một cái hố để chui vô. Ngọc Trạch tuy không biết Túc Thương nói cái gì mà Tô Niên lại trả lời như thế, nhưng hắn cảm thấy củ cải trắng sắp bị heo gặm đi mất. "Niên Niên, nếu em thích tôi vậy chúng ta gặp nhau đi." Túc Thương lúc nói câu này cũng thấy khẩn trương, dù anh biết lúc này hẳn còn quá sớm để đề nghị gặp gỡ nhưng anh thật sự không thể kiềm chế được. Đứa nhỏ ngốc của anh... Tô Niên đối với câu này lại không có rạo rực thêm chút nào, thay vì vậy cậu thấy hoảng loạn vô cùng, muốn bỏ chạy, muốn... "Niên Niên, em đừng nghĩ trốn tránh, tôi thích em, dù em có trốn đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm thấy em." Túc Thương khi thổ lộ lại không hề có tí áp lực nào, anh chỉ không muốn đứa nhỏ ngốc kia bỏ chạy. "Niên Niên, hãy cho bản thân một cơ hội để thử, còn tốt hơn im lặng thích tôi, lỡ tôi xấu ma chê quỷ hờn thì đảm bảo em sẽ không thích tôi nữa, đối với em cũng tốt hơn là thích một người trên mạng mà đến cả hình dạng ra sao em cũng không biết, đúng không?" Tô Niên nước mắt rơi như mưa, cậu biết, cậu biết chứ...!Nhưng cậu sợ...!Cậu như vậy xứng đáng có được hạnh phúc sao...
"Niên Niên, chúng ta cá cược đi." Tô Niên đang thương tâm cũng bị anh bẻ lái. TN: Cá cược gì... "Em nói cho tôi biết nơi đang ở, nếu tôi có thể ở trong biển người kia tìm thấy em, vậy em phải chấp nhận cùng tôi thử, thử tiến xa hơn, được không?" Anh tự nhận bản thân đang gian lận, nhưng vậy thì sao? Miễn đứa nhỏ mạnh dạn cùng anh thử, lừa gạt cậu một chút cũng có sao. Dù anh chỉ biết một số chuyện về cậu, muốn tìm cậu cũng không đến nổi như con ruồi không đầu bay vòng vòng quanh Tế Đông nhưng Tô Niên cũng không biết chuyện này. Bởi vì không biết nên cậu sẽ chấp nhận cùng anh cá cược, chỉ cần như vậy là được rồi. Đợi hai người gặp nhau, đứa nhỏ ngốc cũng chạy không được nữa rồi. Tô Niên đúng là không nghĩ Túc Thương có thể tìm được cậu dù biết cậu ở đâu. Cậu không dám nghĩ đến việc nếu anh thật tìm được cậu rồi thì phải làm sao. Đúng vậy, cậu cũng muốn thử một lần, dùng cái cớ đánh cuộc thua này làm lý do cho sự nhát gan của cậu đi. Phải nói rằng Túc Thương đã hiểu rõ Tô Niên vừa đủ để cậu tự thân nhảy vào cái bẫy này của anh, đối với một người anh chỉ là có cảm tình có thể làm đến mức này thì nên nói Túc Thương giảo hoạt hay bá đạo đây? Túc Thương không biết, anh chỉ biết lúc này anh muốn cùng đứa nhỏ kia thử. Anh không nhận đồng bản thân yêu cậu lúc này, tình yêu sét đánh gì đó với anh chỉ là nói đùa, hai người thích nhau là dựa vào quá trình lâu dài, nếu tương lai anh không thích cậu nữa, hay Tô Niên không thích anh nữa thì đôi bên hảo tụ hảo tán, nhưng không phải là chưa làm gì đã từ bỏ. Anh sẽ không và cũng không cho phép Tô Niên nhút nhát trong chuyện này, chỉ vì cậu là người đầu tiên cho anh cảm giác muốn yêu thử kể từ khi anh biết mình không thích nữ nhân. Tình yêu đồng giới vốn là cần nhiều thử thách, không dám bước chân vào thì nói gì là yêu với thích. Nếu Tô Niên không đủ dũng khí, vậy để anh trực tiếp lôi cậu ra. Đứa nhỏ anh thích, nên tự tin và dũng cảm mà sống, chỉ vì một khiếm khuyết mà từ bỏ hạnh phúc cả đời, Túc Thương anh không cho phép. "Niên Niên, tôi có thể cho em một tuần để suy nghĩ, cũng là cho tôi thời gian để giải quyết công việc trên người, hết một tuần, dù em có đồng ý đánh cược hay không tôi cũng sẽ đi tìm em." Túc Thương nghiêm túc cùng cậu đặt thời gian làm hạn định. Cá Bay nói với bạn: Anh cũng không biết em ở đâu... Túc Thương cười nhẹ.
"Đứa nhỏ ngốc, tôi tôn trọng em mới để cho em tự nói, tôi muốn tìm em, thật sự là quá dễ dàng, cũng giống như em muốn tìm tôi, có thể dùng tên của tôi để tìm, xem như cho em một cái bảo hiểm." Tô Niên bị giọng nói bá đạo của anh chọc cho trề môi ra.
Dùng tên để tìm...!Túc Thương anh thật sự nổi tiếng như vậy sao... "Nếu em không muốn tìm cũng được, đến lúc gặp nhau tôi cũng có thể nhìn thấy nhiều nét mặt thú vị của em hơn." Người bên kia giọng nói mang ý cười thật sau, chọc cho Tô Niên bối rối. Ngọc Trạch nhìn cậu từ cười đến khóc, lại từ khóc đến ngừng, hắn thật sự là bị cậu làm cho dỡ khóc dỡ cười. Hắn xem như hiểu, bạn cùng phòng thật mít ướt. Người kia cũng thật là, yêu đương gì mà cứ chọc khóc con người ta hoài vậy, vui lắm sao? Nhưng này cũng không trách Túc Thương được, anh cũng đâu có nghe thấy, mà dù có biết, anh cũng chỉ vì tốt cho cậu mà thôi, chọc khóc rồi anh sẽ dỗ cậu nín, giống như bây giờ, Tô Niên cũng không còn chìm đắm trong đau khổ nữa rồi, cậu lúc này chỉ còn lại nổi tò mò đối với người kia. Tìm hay không tìm... Anh nói có thể dễ dàng tìm thấy cậu nếu anh muốn...!Vậy cậu... Tô Niên dưới ánh mắt nghi hoặc của Ngọc Trạch cùng nụ cười giảo hoạt của người bên kia mà lên mạng, gõ vào hai chữ "Túc Thương". Ngọc Trạch chỉ là ngờ ngợ với hai chữ Tô Niên gõ đến khi nhìn thấy kết quả hiện ra đầy trang tin tức thì mới chấn kinh kéo ghế lại gần, cùng Tô Niên nhìn xem. Tô Niên có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh bên tai, cậu nghĩ anh đã biết được bản thân đang làm gì nên mặt càng thêm đỏ, dù vậy đôi mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh bán thân trên trang tin tức mà bên cạnh là thông tin về người nam nhân tên Túc Thương. Đây... Thật sự là người đang cùng cậu nói chuyện sao... Nhưng ngẫm lại, giọng anh hay như vậy...!Ngoại hình...!Như vầy mới đúng chứ nhỉ... Người đàn ông này...!Thật sự là người muốn cùng cậu gặp mặt một tuần sau sao... "Niên Niên, cậu tìm người này làm gì thế?" Ngọc Trạch càng xem càng bức thiết muốn hỏi nguyên nhân. Tô Niên thật chỉ muốn bịt miệng bạn cùng phòng lại, cậu cật lực xua tay, vừa chỉ chỉ tai nghe vừa dùng ngón trỏ ngăn trên môi mình.
Ngọc Trạch mới đầu còn không hiểu, chỉ theo bản năng ngậm miệng lại, nhưng sau đó hắn liên hệ đến phản ứng của Tô Niên, đôi mắt càng trừng càng lớn. "Cậu đùa hả?" Câu này hắn dùng khẩu hình miệng để nói, mỗi một chữ đều thật chậm, thật chấn động tâm linh con người mỏng manh yếu đuối là hắn. Tô Niên không biết nên gật đầu hay lắc đầu mới được, nhưng Ngọc Trạch chỉ cần nhìn biểu hiện rối rắm của cậu là hiểu rồi. Nhưng hắn vẫn không tin được, trừ khi người kia xuất hiện trước mặt hắn nói anh là Thương Long thì may ra hắn mới tin. "Tôi không tin!" Hắn vẫn là dùng môi ngữ cùng cậu nói. Túc Thương ở bên kia không nghe thấy gì nữa thì cũng biết hai người đang trao đổi trong im lặng, anh cũng không ngại. "Giờ em có chịu nói cho tôi biết em ở thành phố nào hay không, hay để tôi tự tìm?" Tô Niên đang giao lưu cùng Ngọc Trạch cũng bị anh doạ giật nãy mình. Cậu rối rắm muốn chết. Nếu anh thật sự là người kia, vậy muốn tìm cậu là chuyện quá dễ dàng giống như anh đã nói, nhưng mà cậu... Để anh tự tìm, điều tra một chút là biết cậu ra sao, thế sao...!Vậy anh sẽ còn đến tìm cậu sao... Nếu cậu tự nói mà có thể ngăn anh không dùng địa vị của mình để tìm hiểu về cậu, có lẽ cả hai sẽ còn thời gian một tuần...!Đúng không....