Túc Thương không biết đứa nhỏ ngốc đã nghĩ được đến thế, nhưng dù có biết thì anh cũng sẽ không nói ra việc bản thân đã biết nguyên nhân khiến cậu tự ti, anh muốn nhìn thấy cậu chấn kinh, giật mình, khó tin...!Những cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt cậu, để xem nó có thể đánh động được đến tình cảm của anh không, khiến cho anh yêu cậu, muốn tiếp tục cùng cậu tiến xa hơn. Anh đã nói anh sẽ không tìm hiểu về cậu, anh muốn xem thử, rời khỏi game, anh và cậu có cái gọi là duyên phận hay không? Phải mất bao lâu để tìm thấy cậu, điều này khiến cho tâm lý háo thắng của anh bị kích phát ra thật mạnh mẽ. Đây xem như là điều duy nhất anh làm vì cậu. Để cho anh đến xem hai người họ có duyên hay không đi, Tô Niên. Lúc này trên khung chat cũng hiện lên một dòng chữ. Cá Bay nói với bạn: Tế Đông. ... "Tô Niên, cậu không đùa tôi đó chứ?" Khi bóng đêm tràn ngập căn phòng, Ngọc Trạch vẫn không nhịn được mà chạy đến bên giường cậu hỏi. Tô Niên lắc đầu. "Vậy cậu nói, tại sao lại nói cho anh ta biết cậu đang ở Tế Đông? Chẳng lẽ..." Ngọc Trạch cứng đờ cả người khi nghĩ đến nguyên nhân. Vậy mà Tô Niên còn gật đầu.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Hắn vò đầu bức tai mà hét toáng lên. May mắn hắn còn nhớ lúc này là giờ tắt đèn, dù âm thanh có gắt thì cũng lọt không ra được cửa phòng, nhưng Tô Niên vẫn có thể cảm nhận được sự bực bội của hắn. Cậu đành phải ngồi cùng hắn trong bóng tối, dùng điện thoại nói lại mọi chuyện hôm nay cho hắn biết. "Này..." Ngọc Trạch biết rồi lại càng không nói được nên lời. Tô Niên bất đắc dĩ lắm chứ. "Vậy cậu..." Hắn ngập ngừng nhìn bạn cùng phòng ngồi một cục trên giường. Cậu cũng thấy rồi đó, anh ấy cường thế muốn như vậy, tôi cũng không thể cản, vậy đợi anh ấy tìm đến đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Tô Niên cười cay đắng. Ngọc Trạch không biết nói sao nữa, lúc này hắn thật muốn lôi người kia ra nói cho rõ, củ cải trắng nhà hắn có bao nhiêu đáng thương, đừng dày vò cậu ấy nữa!!! Nhưng sao có thể? Dù mới tiếp xúc không được bao lâu nhưng hắn đã nhìn ra, người kia đặc biệt bá đạo lại còn lưu manh không thể nói lý, trừ khi để cho anh ta tự từ bỏ, còn không... Hắn có chút lo lắng không yên mà leo lên giường đi ngủ. Những ngày sau đó Túc Thương rất ít khi online, giống như lời anh đã nói, anh muốn giải quyết công việc để còn đến tìm Tô Niên. Nhưng mỗi ngày anh đều sẽ cùng cậu nói chuyện một chút. Thời gian cũng không ngừng trượt tới chứ không hề dừng lại chút nào, mà Tô Niên từ hồi hộp cho tới bình thản nhận mệnh người kia là nói thật. Anh thật sự sẽ đến tìm cậu...!Vào một ngày không xa... Một tuần trôi qua, Tô Niên cũng đã đi làm lại được một ngày, cánh tay của cậu đã khỏi hẳn rồi, có thể lại tiếp tục cầm bút viết hí hoáy giao tiếp cùng người khác. Từ ngày xảy ra tai nạn phá rối không ngờ đến kia Hạ Tình đã trang bị thêm cho quán một cái nút báo động thật to, chỉ cần ấn vào nó sẽ kêu ing ỏi cả một góc phố, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ không biết có phải cháy nhà hay không. Nhưng Hạ Tình cũng không sợ, có lẽ họ sẽ không cần dùng đến nó đâu, nhưng ai biết được chứ, cứ phòng trước khỏi hoạ.
Cô cũng không thể mời bảo vệ đến trông quán được. "Niên Niên, cậu nói, anh ta thật sự tìm đến sao?" Ngọc Trạch vừa ăn bánh ngọt vừa cẩn thận hỏi.
Tôi không biết, cậu đã hỏi mấy hôm rồi đó. Tô Niên bất đắc dĩ gì đâu. "Cậu...!Không hồi hộp à?" Hắn lom lom dòm cậu. Lúc đầu thì có, nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù có chuyện gì thì tôi cũng phải đi học, đi làm kiếm tiền, sau này giúp đỡ cô nhi viện, anh ấy...!Xem như một giấc mơ đẹp của tôi đi. Tô Niên thở dài. Trải qua chuyện này, Tô Niên cũng trở nên chính chắn hơn, có lẽ vì anh là mối tình đầu của cậu nên mới khiến cậu luống cuống tay chân lại luôn luôn hướng tới dù biết kết quả sẽ không đẹp. Tương lai...!Có lẽ trừ người đó ra Tô Niên cũng sẽ không thích ai nữa. Không phải vì không quên được người đó, mà là vì cậu sẽ không cùng ai tiến tới nữa, cuộc đời của cậu cũng không giống người khác, người có thể chấp nhận cậu lại ít càng thêm ít. Sau này cậu sẽ gặp gỡ được những người bạn tốt như Ngọc Trạch nữa, nhưng cũng không phải là tình yêu. Một ngày lại một ngày trôi qua... Đã ba ngày rồi Túc Thương chưa từng online... Tô Niên thầm nghĩ không biết lúc này anh đang ở đâu, là ở Tế Đông sao? Hay gần hơn chút, xung quanh đại học Tế Đông? Anh đang ở trong biển người kia đi tìm cậu? Tô Niên nhìn giao diện Q chat, có chút kỳ vọng cái tên kia sẽ sáng lên, nói cho cậu biết anh sẽ không đi tìm cậu, mọi chuyện chỉ là nói đùa thôi, họ chỉ là bèo nước gặp nhau, sao có thể yêu đương qua mạng. Có lẽ như vậy Tô Niên sẽ khổ sở một thời gian, nhưng hai người vẫn tiếp tục những ngày làm bạn trên mạng như trước kia, cậu vẫn có thể tiếp tục đơn phương anh, còn hơn là một lần gặp mặt rồi cậu sẽ phải mất đi anh, mất đi tình cảm này mãi mãi. Đối với người đàn ông hoàn hảo mà cậu nhìn thấy trên mạng Tô Niên cũng không nhiều ý nghĩ sâu xa, mà ngược lại, cậu càng thêm hiểu rõ giữa mình mà người đó không thể nào sống cùng một thế giới, chuyện gặp gỡ này chỉ là một hồi kết cho cả hai mà thôi. Tô Niên thẩn thờ đưa tay chạm vào cái id kia, giống như thật sự có thể chạm đến người đó.
Ngọc Trạch nhìn cậu đờ đẫn tắt máy lại đờ đẫn trèo lên giường đi ngủ, hắn không biết phải nói sao mới tốt. Người kia rốt cuộc đang ở đâu? Hôm nay là ngày thứ tư của tuần, cũng là ngày thứ tư người kia biến mất, Tô Niên vẫn theo thường lệ cùng Ngọc Trạch đi học. Hai người có một tiết học chung chủ nghĩa Mác vào buổi sáng, lại thêm hai tiết học riêng, vậy nên hôm nay cậu đã xin đổi ca với Hạ Tình. Nhưng Hạ Tình đã nói rồi, cậu rảnh lúc nào lại đi làm lúc đó, chỉ cần nói với cô một tiếng để cô sắp xếp thời gian cho phù hợp với giờ giấc của cậu, như vậy Tô Niên có thể mỗi ngày đi làm, kiếm thêm thu nhập. Hôm nay Ngọc Trạch sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ của hắn, sau khi ăn cơm trưa xong hai người tạm biệt nhau ở căn-tin trường, mỗi người đi mỗi ngã. Mười một giờ rưỡi nắng chói chang, Tế Đông nằm ở phía nam nên khí hậu nóng bức hơn nhiều, lúc này đã là cuối tháng mười nhưng nhiệt độ buổi trưa vẫn rất cao, còn sẽ có nắng gắt khiến người khó chịu. Tô Niên dùng đôi tay mảnh mai trắng nõn che trên trán, bước chân nhanh chóng mà chạy trên vỉa hè vắng bóng người đi bộ. Bên đường xe cộ tấp nập cũng chỉ là lướt qua đối với Tô Niên. Mãi lo cắm đầu chạy nắng, Tô Niên không để ý ở góc ngã ba quẹo đến tiệm bánh xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, xe dừng lại ở bên lề đường. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài được bọc trong lớp quần âu thẳng thớn màu nâu đen bước ra khỏi xe, chạm đến lề đường. Khi chủ nhân của đôi chân kia đứng hẳn trên lề đường cũng là lúc Tô Niên chạy lướt qua. "Niên Niên.".