Huyết Hiểu Quân lặng người nhìn tên tay sai ngã gục xuống sàn đau đớn.
Tay giữ lấy con dao hơi thở yếu ớt.
Ra là lúc mũi dao cận kề anh đã nhanh chóng có mặt, một tay nhẹ nhàng khóa tay đẩy con dao ngược lại đâm thẳng vào bụng hắn.
Đây là hậu quả của việc động đến người phụ nữ của Âu Vũ Hàn. -“Em không sao chứ?” -“Sao anh lại có mặt ở đây?” -“Người phụ nữ của tôi cần giúp đỡ tôi phải có mặt ứng cứu chứ.” -“Ăn nói bậy bạ.
Ai là người phụ nữ của anh?” -“Thư Di chúng ta mau đi thôi!” Nói rồi cô nắm tay Thư Di kéo đi. “Thú vị lắm.” Anh khẽ nở nụ cười quỷ dị nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Hiểu Quân. -“Dọn dẹp sạch sẽ!” -“Vâng.” Sau khi ra lệnh cho Trạch Dương anh nhanh chân ra ngoài tìm cô. -“Huyết tổng à.
Em tuyệt tình đến thế sao? Dù gì tôi cũng đã cứu em hai lần rồi.
Có phải em nên trả ơn tôi hay không?”
-“Cảm ơn.” Cô lạnh nhạt buông ra hai chữ. -“Gì vậy tiểu thư? Tôi vì em không màng đến tính mạng em lại trả ơn cho ân nhân mình như vậy sao?” -“Vậy anh muốn sao đây?” -“Trưa mai tôi đến công ty em.
Chúng ta đi ăn cơm.” -“Gửi địa chỉ.
Tôi tự đến.” -“Mai gặp ở công ty.” Nói rồi anh lên xe phóng nhanh về phía quốc lộ.
Mặc dù tỏ ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng trong thâm tâm Hiểu Quân đã có chút xao động.
Trước giờ chưa có người đàn ông xa lạ nào lại đối xử tốt với cô đến thế. -“Hiểu Quân à? Ai vậy? Đẹp trai quá đi mất! Hai người là đang…” -“Vớ vẩn.
Về thôi.” -“Anh ta có vẻ có ý với cậu đấy.” -"Xem ra căn bệnh lắm lời của cậu cần phải chữa trị rồi.
" -“Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không khách sáo đâu.” -“Tùy cậu.
Muốn làm gì thì làm.” …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… Đại sảnh Thiên Định Tất cả ánh mắt đều hướng về phía người đàn ông ưu tú nhất nước Ninh này đang sải bước vào trong công ty.
Hôm nay trong âu phục xám anh lại một lần nữa thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Các nhân viên ở đây cả nam lẫn nữ đều không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.
Quả danh bất hư truyền, dù danh tiếng anh có lẫy lừng nhưng cũng chỉ được ngắm nhìn trên các mặt báo hôm nay mới có dịp gặp tận mặt.
Đúng là cơ hội hiếm có. -“Wow! Đó không phải là vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao của Tập đoàn bất động sản Khang Thịnh hay sao? Đẹp trai quá đi mất.” -“Đúng đúng.
Phải nói là cực phẩm có một không hai.
Không ngờ ngoài đời lại còn đẹp hơn cả trên ảnh.” -“Ước gì được một lần nắm lấy đôi bàn tay thon dài, tựa vào bờ vai rộng ấy có chết tôi cũng cam lòng.” -“Cô mơ mộng quá rồi.
Người như vậy không đến lượt chúng ta đâu.” -“Anh ấy đến đây là để bàn công việc sao? Hay có việc gì khác nhỉ? Cô nghĩ xem.” “Ting”
-“Công ty dạo này ít việc vậy sao?” -“Chào Huyết tổng!” Từ trong thang máy một thân hình hoàn mỹ bước ra, nghiêm giọng khiến cho tất cả nhân viên đều phải sợ hãi, mồ hôi túa ra không thiếu một giọt nào. Nói rồi cô cùng anh ra xe trước sự ngỡ ngàng của bao người, vị nữ chủ này từ khi thành lập công ty đến nay chưa hề gặp riêng hay gần gũi với bất kì nam nhân nào.
Nói đúng hơn là chuyện đời tư của cô vô cùng kín tiếng vậy mà hôm nay lại ngang nhiên ra ngoài cùng với một người đàn ông không phải vì công việc.
Thật không bình thường. -“Tôi đã bảo tôi tự đến.
Anh xem anh đã làm náo loạn công ty tôi như thế nào?” -“Ai mà biết được anh lại có sức hút lớn đến như vậy? Em ghen à?” Anh vừa nói khẽ vào tai vừa choàng tay qua người thắt dây an toàn cho cô. -“Tự luyến quá mức.” Trước câu hỏi của anh Hiểu Quân không tránh khỏi lúng túng.
Đúng vậy.
Người bình tĩnh, sắc lạnh như cô lại có lúc bối rối, đỏ mặt như thế này. -“Đáng yêu quá đi mất!” Trước phản ứng của cô Âu Vũ Hàn không chịu được mà bật cười, véo nhẹ chóp mũi của cô mà thốt lên.
Quả thật.
Đàn ông theo cô không thiếu nhưng dám thân mật, “tấn công” bất ngờ như vậy chỉ có anh. Chưa đầy 15 phút chiếc Lamborghini đã dừng trước nhà hàng SA sang trọng bật nhất Hải Thượng.
Đây là một trong chuỗi hệ thống các nhà hàng của Vũ Hàn.
Hôm nay vì cô mà anh đã ra lệnh không đón bất kì khách hàng nào. -“Sao hôm nay vắng thế?” -“Có lẽ là vì biết em sẽ đến đây nên không ai dám tới làm phiền em cả.
Vào trong thôi.” Anh nắm tay cô hiên ngang bước vào trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.
Cũng không có gì lạ.
Ông chủ này từ khi vào thương trường tranh đấu chưa từng gần gũi với bất kì nữ nhân nào.
Người phụ nữ này là ngoại lệ. Âu Vũ Hàn đưa Hiểu Quân vào căn phòng VIP xa hoa, cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi, gắp từng miếng thức ăn cho cô.
Từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ anh đối với cô cực kì ôn nhu, dịu dàng hết nấc.
Trước một người đàn ông ấm áp, chu đáo như thế này Hiểu Quân có chút dao động cũng là điều đương nhiên. -“Những món này là anh gọi sao?” -“Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Em yên tâm tất cả những món này là anh đích thân dặn đầu bếp chuẩn bị cho em.
Đều là những món em thích, đặc biệt, không có rau mùi.” -“Sao anh biết tôi không ăn được rau mùi?” -“Người phụ nữ của anh thích gì ghét gì anh đều biết.”
-“Loạn ngôn.” -“Anh quên mất.
Sau đây anh sẽ nói cho em biết yêu cầu để em có thể trả ơn ân nhân của mình.” -“Gì chứ? Không phải là bữa ăn hôm nay sao?” -“Ai nói chứ.
Hôm qua anh chưa nói hết.
Anh hẹn em là để nói cho em biết cách để em trả ơn cơ mà.” -“Đê tiện.
Anh được lắm.” Haizzz. -“Biết sao được.
Cũng do em hôm qua không hỏi rõ thì làm sao anh nói được đây.” -“Đừng vòng vo nữa.” -“Em phải hứa là đồng ý chứ.” -“Nếu không quá đáng.” Anh cười ma mị híp mắt nhìn cô -“Đơn giản thôi.
Một tháng.
Cho anh một tháng ở bên cạnh em.” -“Anh điên à? Đừng có mơ.” -“Chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của em. Đường đường là chủ tịch của công ty kiến trúc hàng đầu quốc gia mà lại nuốt lời như vậy.
Mọi người mà biết sẽ như thế nào đây.” -“Vũ Hàn.
Anh…” -“Anh chắc chắn chỉ sau một tháng em sẽ không thể sống mà thiếu anh được.” -“Ngông cuồng.
Được.
Để tôi xem anh làm được gì.” Anh không nói không rằng chỉ nhìn Huyết Hiểu Quân cười đắc ý, hết sức quỷ dị mặc cho cô vẫn đang vô cùng tức giận..