Sau khi mua sắm chán chê, hai cô nàng không trở về nhà mà đi thẳng đến KINGGG.
Hồi còn ở trong nước đây là nơi cô và Thư Di hay lui tới nhất vào mỗi cuối tuần.
Và bây giờ nó được xem là nơi để hai người họp mặt khi cô trở về nước. Tuy chơi với nhau rất thân thiết nhưng điều đặc biệt là giữa Hiểu Quân và Thư Di không hề có điểm chung, trong khi cô yêu thích sắc hồng và hương việt quấc thơm thơm, ngọt dịu vô cùng hấp dẫn của ly cocktail cosmopolitan thì Tô Thư Di lại cực kì ưa chuộng loại rượu Vodka có nồng độ cao này.
Ngồi ở quầy bar thưởng thức từng ngụm rượu, hòa mình vào không khí sôi động, ánh đèn mờ ảo, lắc lư theo tiếng nhạc một cách say mê cùng với người bạn tri kỷ của mình thì còn gì có thể sánh bằng. -“Nè.
Cậu nhảy tiếp đi tớ đi vệ sinh chốc nữa quay lại.” -“Không được trốn đâu đấy.” -“Tớ là loại người vậy sao?” -“Ai biết được.” Thư Di bĩu môi, tỏ vẻ không tin cô. Lúc đang trong nhà vệ sinh bỗng Hiểu Quân vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa một người đàn ông và một người phụ nữ ở bên ngoài:
-“Lúc trưa lão già đó gọi anh vào có việc gì sao?” -“Đương nhiên là có.
Chuyến hàng lần này ở ngoại ô thành phố Hải Thượng ông ta quyết định cử anh đi giao dịch.” -“Không phải chứ.
Từ trước đến giờ những việc như thế chỉ có Tần Ảnh được lão tin tưởng cử đi.
Lần này lại chú tâm đến anh.
Phải hết sức cẩn trọng đó.” -“Em yên tâm.
Tên nhãi ranh đó sẽ không còn cơ hội đâu.
Hiện giờ trong Hắc Môn này chỉ có anh là người duy nhất xứng đáng để Sát Địch Giả trọng dụng.
Sau này muốn Bọ Cạp Tím lớn mạnh hơn nữa thì lão phải “quan tâm” anh nhiều đấy.” -“Được cái nói khoác.” -“Bỏ qua chuyện đó đi.
Bây giờ chúng ta…” -“Đi thôi.” -“Bọ cạp tím” Cô lẩm bẩm bỗng vội chạy ra nhưng bọn họ đã rời đi.
Huyết Hiểu Quân thoáng chút thất vọng nhưng không tệ hôm nay đã có được thêm một số tin tức đáng giá.
Tuy là vị nữ tổng tài giàu có, quyền lực, giao tiếp nhiều, quen biết rộng nhưng cũng là trên thương trường còn trong giới hắc đạo thú thật một mối quan hệ cô cũng không có lấy.
Huống hồ gì chỉ với ba từ mà kêu cô có thể truy ra.
Quả là chuyện không thể.
Đoạn cô xoay người trở vào trong. -“Xui cho mày rồi!” Vừa trở lại quầy một hành động bỉ ổi rơi vào tầm mắt.
Nhưng không vội.
Hiểu Quân lặng lẽ quan sát.
Đó chính là ly Vodka của Thư Di, lợi dụng lúc cô đang say mê nhảy bên ngoài, vì nghĩ Thư Di đi một mình một tên đàn ông lạ mặt trông vô cùng bặm trợn đã bỏ thuốc kíƈɦ ɖụƈ vào rượu với một ý đồ không thể tồi tệ hơn.
Hắn đắc ý cười như được mùa nhưng nào biết ngày tàn của mình đã cận kề.
Cô vội đưa mắt quan sát, nở nụ cười đầy ma mị đoạn đi đến chỗ nhân viên phục vụ đứng gần đó rót vào tai anh ta câu gì, người đó khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Hắn mang đến cho Thư Di, lúc này cô đã ngà ngà say nên đưa tay định lấy ly rượu. “Xoảng” Cái thanh âm chói tai vang lên, những mảnh vụn thủy tinh rơi vãi khắp sàn. -“Nè con khốn.
Mày là ai?” -“Không cần biết.” Cô khoanh tay vững dưng trả lời. -“Mày vừa làm cái gì vậy hả? Có biết ông đây là ai không?” Cô không buồn trả lời liền vỗ nhẹ tay.
Dường như hiểu ý nam nhân viên lúc nãy nhanh chóng khởi động chiếc laptop đặt lên bàn, mở một đoạn video, trong đó là cảnh lúc hắn bỏ thuốc vào ly rượu đã được camara gần đó ghi lại, nhờ sự tinh ý của mình trong chốc lát Hiểu Quân đã phát hiện ra. Tất cả mọi người đều không ngớt xì xầm, kinh tởm trước việc làm này của tên tiểu nhân như hắn. -“Sao? Mày là ai? Nói tao nghe xem.” Hahaha -“Mày tưởng chỉ với đoạn clip ngắn vậy là có thể làm gì được ông à?” Vừa hết câu đoạn hắn vung tay tát vào mặt cô.
Tuy nhiên.
Huyết Hiểu Quân không yếu đuối như hắn nghĩ.
Trong khi tay trái đỡ lấy thì tay phải của cô đã nhanh chóng cho hắn một cước vào má trái.
Cú đấm mạnh đến nỗi hắn ngã rạp ra sàn, khóe miệng bắt đầu rỉ máu khiến hắn không khỏi hốt hoảng lẫn tức giận, từ trước đến nay chưa ai dám chọc giận hắn đến như vậy.
Cô là người đầu tiên. -“Con đàn bà chết tiệt này.
Còn đứng ngây ra đó làm gì.
Đánh chết nó cho tao.” Nghe lệnh, ba tên thuộc hạ của hắn không dám chần chừ, liền tiến đến chỗ cô nhanh chóng ra đòn.
Trước tình thế này Hiểu Quân vẫn bình tĩnh mà chống trả hạ gục từng tên một một cách lạnh lùng dứt khoát.
Tuyệt nhiên vẫn không bỏ cuộc, một trong số bọn chúng rút trong túi ra một cây dao găm sắt nhọn đoạn đâm thẳng về phía cô từ phía sau. -“Hiểu Quân! Cẩn thận.” Tô Thư Di hoảng hốt hét lên.
Cô vội xoay người thấy mũi dao đang hướng thẳng về phía mình. “Phập” Âm thanh rợn người vang lên, lưỡi dao sắc thép vô tình ấy xuyên qua từng thớ thịt, máu tươi theo đó mà không ngừng chảy ra ướt cả một khoảng sàn.