-“Sống tốt không?” -“Em vẫn ổn.” Cô nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt. -“Không hỏi anh sao?” -“Sáng nào cũng ‘on the magazine’, không khen ngợi cũng là ca tụng.
Còn muốn em nói gì đây hả ông Hoắc Châu Long, CEO ngân hàng Liên quốc Diệp Kình Chư Viên?” Hiểu Quân một câu mà bày ra hết gia cảnh của người ta.
Không thể lợi hại hơn. -“Không ngờ vẫn thầm dõi theo anh ha.” Hoắc Châu Long nhướng mày thưởng thức cốc nước ép mát lạnh. Haizzz -“Biết sao giờ.
Ai kêu em có thói quen đọc tạp chí làm gì chứ.” Hiểu Quân thở dài tỏ vẻ bất lực. -“Không thay đổi.” Hoắc Châu Long chỉ biết cười trừ lắc lắc đầu nhìn cô.
-“Về rất hiếm hoi ha.
Được bao lâu?” Không trả lời câu hỏi của cô Hoắc Châu Long đặt cốc nước lên bàn, tay đan vào nhau, nghiêm giọng: -“Huyết Hiểu Quân, anh có việc này muốn…” -“Đợi em chút.” Bỗng tiếng chuông điện thoại Hiểu Quân reo lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện, cô đành cất lời nâng chân đến bàn làm việc. -“Tự nhiên.” -“Alo.” -"…" -“Bây giờ…không được.” -"…" -“Được.” Không rõ bên kia hàn huyên những gì chỉ nghe được Hiểu Quân nói mấy câu ngắn gọn thì càng làm người bên cạnh rối hơn. -“A…” Vừa tắt máy Hiểu Quân đã không tự chủ được một tay ôm trán một tì lên bàn, dường như trọng lực cả người đều dồn lên cánh tay đó vậy.
Ánh mắt Hoắc Châu Long rất may vẫn luôn quan sát bóng lưng gầy gò đó.
Vì thế đã kịp thời chạy đến đỡ lấy cô, lo lắng: -“Em sao vậy? Hiểu Quân.” -“Hơi choáng một chút, giúp em lại ghế!” Huyết Hiểu Quân gục đầu rất rõ nét khó chịu, tựa hẳn vào bờ vai rộng của Hoắc Châu Long mà nhờ vả.
Không chần chừ Hoắc Châu Long cẩn thận làm theo lời cô: -“Được.
Từ từ thôi.” Khi Hiểu Quân đã an yên trên sô pha, không trở về phía đối diện mà Hoắc Châu Long ngồi cạnh cô rất mực quan tâm, khoảng cách lúc này có lẽ bằng không: -“Em ổn? Cần đến bệnh viện không?” -“Không sao.
Chắc do em…ừm…Châu Long nhờ anh xíu được không?” Hiểu Quân buông lời có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói thành câu.
Không đợi Hoắc Châu Long trả lời Hiểu Quân đã tựa đầu lên vai Châu Long, nhắm nghiền mắt.
Quen nhau đã rất lâu, ít khi thấy Hiểu Quân yếu đuối như thế này, hiếm được giúp đỡ cô nên Hoắc Châu Long không ý gì phản kháng mà ngồi yên làm điểm tựa cho Hiểu Quân. Và cảnh tượng này vô tình đập vào mắt của một người, cảm nhận được có người đang nhìn bất giác cô cùng Hoắc Châu Long đánh mặt về phía cửa, một người đàn ông hàn khí bủa vây quanh người, ánh mắt có chút căm phẫn, Hiểu Quân lúc đầu có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh chầm chậm đi đến trước mặt anh: -“Hàn, anh mới về?”
-“Công ty còn có việc, tôi đi trước.” Gương mặt lạnh băng không chút biểu lộ cảm xúc để lại cho cô một câu rồi lạnh lùng thu tay lại xoay lưng bỏ đi, thân thể cao lớn ấy dần dần khuất khỏi tầm mắt cô. -“Hàn…” Hiểu Quân chỉ hé môi đủ để bản thân nghe thấy. -“Đó là…” Hoắc Châu Long nhìn theo không khỏi nghi vấn. -“Không giấu anh.
Chồng em - Âu Vũ Hàn.” Cô thản nhiên giải đáp thắc mắc cho Hoắc Châu Long khiến anh không thể không ngạc nhiên: -“Em…Hiểu Quân…em đã kết hôn.” -“Ừm.” Nghe qua mà vẫn không tin vào tai mình.
Vốn 10 năm.
10 năm ôm mối tình đơn phương thuần túy nghĩ một ngày khi công danh sự nghiệp rạng rỡ, tự lực tạo danh tiếng, địa vị sẽ trở về cầu hôn, danh chính ngôn thuận đón nàng về phủ nào ngờ…Hoắc Châu Long đã lỡ một nhịp rồi. -“Không lý nào Âu Vũ Hàn Chủ tịch Khang Thịnh kết hôn với Tổng Giám đốc Thiên Định, hai con người hô mưa gọi gió cả Ninh Quốc không ai không biết.
Kết hôn làm sao không có tin tức gì chứ?” Thấy sự nghiêm túc của Hiểu Quân Hoắc Châu Long thừa biết đó là sự thật nhưng với anh nó là một sự thật tàn khốc khó lòng mà chấp nhận được.
Vẫn cố lừa mình dối người. -“Không đùa.
Vì một số lý do nên bọn em chưa tiện công bố.
Sao? Không định chúc phúc cho em gái?” “Em gái” hai từ này Hiểu Quân thốt lên lúc này chẳng khác gì một lần nữa khứa vào vết thương còn đang rỉ máu của Hoắc Châu Long.
Thật lòng thật dạ yêu một người chỉ vì không dám nói, chỉ vì sợ mình không xứng, chỉ vì sợ không lo được cho người mình thương mà nỗ lực bất kể ngày hay đêm, làm mọi việc, thử mọi nghề để trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người không một ai thân thuộc biết bao gian nan, khổ cực.
Rồi khi gầy dựng được cơ nghiệp hoành tráng, vạn người ước ao như hôm nay thì người con gái ấy đã thuộc về người khác.
Vậy tự hỏi 10 năm công sức còn ý nghĩa gì nữa chăng? -“Không.
Vui…rất vui.
Hiểu Quân hạnh phúc anh rất vui.” Gượng cười nhìn Hiểu Quân nuốt nước mắt vào trong.
Đớn đau đến nhường nào.
Chỉ mỗi mình hiểu được. …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… -“Nghỉ việc hết cho tôi.
Còn mấy người nữa làm không được cũng dọn đồ hết đi.
Đừng ở đây ăn lương Khang Thịnh để béo thân mà không béo não.
Âu Vũ Hàn tôi không nuôi người vô dụng.” Từ lúc trở về tâm tình anh đã không hề tốt, bực tức quát tháo các nhân viên từ Giám đốc, Trưởng phòng cho đến tiếp tân cũng không bỏ sót.
Này rõ ràng là đang giậm cá chém thớt đây mà. Trước cơn giông lốc cuồng phong tưởng chừng như cuốn trôi mọi thứ này không một ai có can đảm mà ngẩng mặt lý giải.
Đừng nói là nói chuyện đến cả một cái nhìn cũng không dám. -“Âu tổng tôi…” Không để vị bô lão kia trình bày anh gầm gừ quát lớn khiến cho tất cả đều toát mồ hôi lạnh, sợ đến tái xanh mặt: -“Câm miệng! Từ khi nào các người dám chen vào giữa câu nói của tôi vậy hả? Không xem tôi ra gì đúng không? Vị trí của tôi không quan trọng nữa có đúng không? Muốn thay đổi lãnh đạo có phải vậy không?” Người ta chỉ phạm lỗi nhỏ thôi mà với những lời lẽ này nghe có vẻ không đúng cho lắm.
Nếu xét ra hợp lý hơn phải dùng trong trường hợp khác cơ. -“CÚT!” Vũ Hàn không hào phóng tặng thêm một từ nào.
Ngắn gọn nhưng đầy uy lực.
Cũng không một ai chần chừ nữa mà cùng kéo nhau ra ngoài thoát khỏi căn phòng oi bức khó thở này, thoát khỏi vị tổng tài đang giận dữ phát tiết bên trong..