Nơi cô sóng yên biển lặng, bình yên đến lạ nào hay biết một người vì mình kiềm chế bao u uất để đến nơi khác trút giận lên những con người đáng thương. Đêm nay Hiểu Quân vẫn phải ở lại công ty rất trễ, mắt dán trên bản đánh giá hàng tháng Tịnh Kỳ gửi lúc chiều mà không thể nào tập trung được, bao nhiêu con số cứ lượn lờ trên tờ giấy trắng.
Nhớ đến thái độ của anh lúc chiều trong lòng Hiểu Quân dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu. Định lấy di động ra gọi cho anh nhưng rồi lại bị tiếng gõ cửa ngăn lại.
Đành cất giọng: -“Vào đi.” -“Huyết tổng đã có kết quả sơ bộ.” Giang Minh hơi cúi đầu chào cô chỉ vào sấp tài liệu thư ký ông ta đang cầm trên tay. -“Qua đây trước đã.” Huyết Hiểu Quân đứng lên di chuyển về phía sô pha. Rót cho Giang Minh một ly trà ấm Hiểu Quân chỉ đợi ông báo cáo chứ không nói gì. -“Theo như điều tra thì công trình xảy ra tai nạn là do có người ra tay có chủ đích chứ không phải là tại nạn như mọi người nói.”
-"…" Thấy ông ta ngước nhìn Hiểu Quân chống cằm bình thản. Đoạn mở túi giấy đưa cho cô một vài giấy tờ liên quan, Hiểu Quân vừa xem vừa nghe ông ta trình bày. -“Người làm ra chuyện này không ai khác chính là những công nhân theo dự án đó.
Như điều tra thì 4 người đó vừa vào làm, căn biệt thự này là công trình đầu tiên của bọn họ.
4 người đó đã hợp tác tráo đổi vật liệu xây dựng cao cấp của chúng ta chuyển giao ra bên ngoài để bán trục lợi và thay vào đó là vật liệu lậu, kém chất lượng nhưng lại cực kì giống với những thứ chúng ta nhập về vì thế đã dẫn đến tình trạng sập tầng lầu hôm đó.” -“Không phải mỗi đêm đều có người thay nhau canh gác?” Cô nheo mắt chưa nhận ra sơ hở. -“Thưa Huyết tổng…chuyện này…là…” Không phải không lường trước được câu hỏi này của Hiểu Quân mà vì Giang Minh không biết phải nói thế nào cho tế nhị. -“Giang giám đốc cứ tiếp tục.” Thấy Giang Minh ấp a ấp úng Hiểu Quân đành phải lên tiếng. -“Sở dĩ trót lọt là có người chống lưng?” -“Là ai?” -“Là…là quản lý công trình Huyết Hải An.” -“Huyết Hải An?” Hiểu Quân phải nói là quá bất ngờ buộc miệng thốt lên. -“Giang Giám đốc chắc chắn?” -“Chắc chắn.” Muốn xác minh lại một lần nữa nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Giang Minh Hiểu Quân không thể làm gì hơn. -“Biết được nguyên nhân không?” -“Theo vài thông tin dò la được là Huyết Hải An nợ ngân hàng một khoản tiền không phải nhỏ nhưng mà…cậu ấy vay là ở Liên quốc Diệp Kình Chư Viên, ngân hàng này đặc biệt bảo mật thông tin của khách hàng nên không tày nào xác minh được.” -“Được rồi.
Không còn sớm nữa Giám đốc về để mừng sinh nhật con gái đi, kẻo cô bé đợi.
Việc còn lại để tôi.” -“Huyết tổng biết…” -“Tặng cho cô bé.
Chuyển lời của tôi giúp: chúc Giang Mỹ có một sinh nhật trọn vẹn!” Hiểu Quân đi đến ngăn tủ lấy ra một hộp quà vuông vắn màu xanh ngọc bích trông vô cùng đẹp mắt đưa cho Giang Minh khiến ông xúc động không nói nên lời.
Hiểu Quân đúng kiểu người lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng lại rất tâm lý và biết nghĩ đến mọi người xung quanh nên các nhân viên đối với vị Tổng Giám đốc này không chỉ có sợ sệt mà phần lớn là kính trọng, mến phục. -“Huyết tổng làm tôi khó xử quá.” -“Giang Giám đốc là đang chê món quà nhỏ này của tôi?” Biết không có ý đó nhưng Hiểu Quân vẫn cố làm ra nghiêm túc trêu Giang Minh.
Phía ông nghĩ cô hiểu nhầm ý mình nên ra sức mà giải thích: -“Không không.
Tôi không dám chỉ là không biết phải cảm ơn thế nào cho đáng đây.
Dù gì lần này cũng do tôi quản không tốt…Huyết tổng làm vậy tôi thật áy náy…” -“Lúc tôi còn nhỏ ngày nào ba tôi cũng tất bật, bị cuống vào guồng quay công việc.
Vì lẽ đó năm nào sinh nhật cũng khó có mặt ông ấy bên cạnh, dù vẫn có quà bù đắp nhưng cái mà con gái cần nhất tôi tin vẫn là sự sum họp quây quần của cha mẹ, cùng nhau đón tuổi mới tràn đầy hạnh phúc.
Tôi không mong cô bé phải cô đơn.
Huống hồ…bây giờ chỉ còn lại mỗi Giám đốc Giang là người thân.” -“Thật không biết nên dùng lời nào để nói với Huyết tổng.
Tôi chỉ có thể dùng thân già này cống hiến hết mình cho dự phồn thịnh của Thiên Định thôi.
Cảm ơn cô rất nhiều.” Dứt lời Giang Minh tức tốc rời đi, lúc này Hiểu Quân mới lấy điện thoại ra gọi, giọng nói nghe cứ như đang rất vui vẻ nhưng thật tâm cảm nhận thì buồn não, u phiền chứa tầng tầng lớp lớp: -“Anh đây.
Gọi trễ như vậy chắc hẳn là có chuyện?” -“Hoắc Châu Long em nhờ anh một việc.” …ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ… Về đến nhà mệt lả người nằm trên chiếc giường thoải mái vô cùng nhưng không hiểu sao Hiểu Quân vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Bỗng nghe tiếng xe dừng trước sân, Hiểu Quân ra hành lang nhìn xuống nở một nụ cười mãn nguyện.
Không chậm chạy xuống dưới nhà: -“Hàn, hôm nay anh về trễ vậy?” Thấy vẻ mặt niềm nở của cô mà anh càng thêm nặng tâm.
Không nói một lời nào cũng không nhìn thẳng vào cô một cái cứ như vậy bỏ lên phòng.
Ông bà Quan thấy tình hình không tốt liền cất giọng: -“Nó làm sao thế?” Hiểu Quân cũng không trả lời đúng trọng tâm chỉ cúi nhẹ đầu buồn bã: -“Con xin phép lên tầng ạ.”.