Nữ Cường Nhân Của Âu Tổng

88: Chiếc Áo Len Trong Đêm Giao Thừa


trước sau



Xoay người một cái cũng đã hết năm, hôm nay chính xác là ngày cuối cùng của một năm tràn ngập sóng gió nhưng chưa yên xuôi của Quan gia.

Từ sáng tinh mơ không chỉ biệt phủ của Quan Tri Tâm mà người người trong toàn Ninh Quốc này đều đã ra đường sắm sửa, dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa để đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp.

Duy chỉ có một điều khác biệt đó chính là không khí nơi phố xá nhộn nhịp, huyên náo bao nhiêu thì trong trang viên của nhà họ Quan lại đượm buồn, thảm sầu bấy nhiêu.

Tuy vẫn tấp nập người ra kẻ vào đó, tuy vẫn vang dội tiếng nói cười đó, tuy khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy đó nhưng tâm tình ai nấy đều trầm lắng và rơi vào một khoảng không tĩnh mịch.

Cứ ngỡ năm nay có thêm thành viên mới thì mọi người sẽ được quây quần, sum họp đoàn viên đóng lại chuyện cũ mở ra một chặng đường mới để nắm tay nhau cùng trải nghiệm và vượt qua.

Nào ngờ chuyện tương lai khó mà lường.

Chỉ trong một ngày mà toàn bộ hy vọng, cảnh tưởng tươi đẹp của mọi người đã tiêu tan theo hương gió.
Như thường lệ, đây cũng chính là ngày mà các công ty, tập đoàn lớn nhỏ chốt lại những 365 ngày đêm đầy biến động trên thương trường.


Và một tập đoàn bất động sản lớn như Khang Thịnh cũng không ngoại lệ.

Tại phòng họp toàn thể đại diện các bộ phận đều đã có mặt, chỉ chờ sự xuất hiện của một người nữa là có thể bắt đầu.

30 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi rồi đến tận 2 tiếng nhưng người chèo chống con đại chiến hạm này vẫn chưa thấy đâu.

Mọi người nhìn nhau bắt đầu hoang mang.

Vị CEO này của bọn họ từ trước đến giờ nổi tiếng là nguyên tắc, thời gian luôn luôn chuẩn xác, ai đến trễ dù chỉ 1 giây đều có nguy cơ lớn là bị sa thải.

Ấy vậy mà…hôm nay là một cuộc họp cấp cao lại để 120 phút vi hành ngang qua.

Quả là không bình thường.
Lương Đại Nguyên và Trạch Dương đã ghi dấu số điện thoại của mình vào di động của anh lên đến trăm lần nhưng vẫn bặt tăm, không chút hồi âm.

Lương Đại Nguyên thân là Phó tổng không thể đứng im mãi được, toan bước lên chủ trì cuộc họp thì bị tiếng đẩy cửa mạnh làm cho ngừng động.

Âu Vũ Hàn hiên ngang bước vào, khí phách vẫn ngút trời ngoài gương mặt có chút mệt mỏi ra cũng không có gì đáng nói.

Anh uy lãnh đi đến chiếc ghế quyền lực thuộc sở hữu của mình ung dung ngồi vào không một chút gì là ngại ngần hay phục lỗi.

Cao ngạo buông ra một câu:
-“Bắt đầu đi!”
Hiển nhiên, ai họ có thể trách móc nhưng anh thì không.

Kế toán trưởng ngay tức khắc đứng dậy cẩn thận báo cáo tình trạng tài chính năm ngoái của công ty và đề ra chiến lược dự định cho năm tiếp theo.

Âu Vũ Hàn vẫn im bặt tựa người ra ghế, mười ngón tay đan xen vào nhau chăm chú lắng nghe.
-“Tốt!”
Vừa kết thúc phần của mình nhận được đúng một chữ của Âu tổng thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, mới có thể an tâm yên vị.


Rồi những phần quen thuộc lại diễn ra cuộc họp cũng nhanh chóng khép lại.

Đúng giờ trưa tất cả đã cặp giấy ra về để chuẩn bị cho tiệc mừng năm mới tối nay.

Chỉ có một người vẫn ngồi lì trong căn phòng rộng lớn nơi cao nhất của tòa nhà trọc trời ngắm nhìn cảnh thành phố vào ngày đông cuối cùng trong năm, đôi mắt ưng phiêu lãng chốn xa xăm, mặt ẩn chứa đầy tâm tư theo đuổi một dòng suy nghĩ phức tạp nào đó mà không ai đoán được.
Thừa biết vậy nên Lương Đại Nguyên ở lại cùng với anh, đi vào lên tiếng:
-“Đêm qua uống nhiều?”
-“Ừm.”
-“Tối nay là tiệc lớn, không định về sao?”
-“Không có cô ấy, ở đâu cũng vậy, chẳng có gì khác biệt.”
-“Nhà không thêm người nhưng cũng không vì đó mà mất đi một người.

Hai bác không gọi không có nghĩa là không trông đợi.”
-"…"
Lương Đại Nguyên để lại cho anh một vài chữ rồi cũng quay người ra về, tuy ngắn gọn nhưng ý vị thâm trường.

Anh không nói gì vẫn ngồi yên bất động nghĩ ngợi bao điều.
Đến khi màn đêm dần buông xuống, cả thành phố lên đèn sáng rực Âu Vũ Hàn như thấm được những lời Lương Đại Nguyên nói nên cũng trở về Quan gia.

Tại phòng ăn mọi người đã xôm tụ vòng quanh chiếc bàn quen thuộc để chuẩn bị bắt đầu bữa cơm tất niên, trên người lại trân trọng chiếc áo len quý giá của cô nhọc tâm đan tặng.

Vừa thấy anh về Tử Yên và Tử Thành đã nhanh chân chạy đến hai người hai bên kéo tay anh cùng ngồi vào.

Để giải tỏa đi không khí đảm mạc, sầu não tồn ứ Quan Tử Thành liền khuấy động bằng một mẩu chuyện cười rồi nối tiếp là vô vàn tiếng đùa nói trong bữa tiệc liên hoan.
-“À phải rồi.

Chắc đây là lần đầu hai người dự tiệc tất niên ở bên ngoài?”
Ông Quan nhìn Mạng Phiên và Tào Phiên cất giọng.
-“Đúng vậy.


Trong làng tôi sẽ tổ chức trễ hơn mọi người ở đây 1 tháng.”
-“Trễ vậy sao? Cách thức đón năm mới có gì khác chúng tôi không?”
Quan Tử Yên chờ đợi.
-“Đương nhiên.

Không phải từng gia đình mà là cả làng sẽ tập hợp lại yếu trụ để hát một bài rồi khấn thần cai quản làng cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Đúng 12h thì ai phải về nhà nấy để ở bên cạnh người thân.”
-“Tập tục mỗi vùng miền quả thật rất khác nhau ha.”
“Bùm bùm bùm”
Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì tiếng pháo bông giòn tan đã nổ vang, những tia sáng nhiều màu sắc làm sáng rực cả bầu trời đêm, mọi nhà dùng cơm xong thì kéo nhau ra đường ngắm pháo bông, bất kể già trẻ, lớn bé, nam đơn nữ chiếc hay có đôi có cặp đã hòa quyện cùng nhau để đón thời khắc giao hòa của đất trời tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Ai nấy đều vui vẻ thưởng lãm nhưng cũng chỉ có một người từ đầu đến cuối giữ nguyên cảm xúc không dịch mắt đi nơi khác một khắc nào.
Quá nhàm chán Âu Vũ Hàn buông đũa cất bước lên phòng đóng sầm cửa lại nhốt mình trong đó.

Mọi người đều nhìn ra được nỗi đau sâu thẳm trong đáy mắt của anh nên không ai trách móc hay can ngăn một lời nào.
Trên sàn nhà chẳng mấy chốc đã ngổn ngang không biết bao nhiêu chai rượu rỗng tuếch, toàn là rượu mạnh nhưng lại không còn lấy một giọt.

Âu Vũ Hàn ngồi ở cuối giường trên tay vẫn còn ghì chặt một chai chằm chằm nhìn vào chiếc áo len cổ lọ màu xanh rêu dài tay được mắc cẩn thận phía trước mặt, nổi bật với dòng chữ màu đen được thêu tỉ mỉ trên cổ tay trái “A.V.H”.
Bất giác nước mắt anh trào ra không ngừng nghỉ, nó như một trận vỡ đê vậy, khi không thể nào chứa nổi nữa thì tự khắc sẽ vỡ thôi.

Đôi môi mấp máy tiến đến ôm chầm lấy chiếc áo giọng anh run lên:
-“Áo em đan rất dày nhưng anh chỉ cảm thấy ấm khi có em ở bên cạnh thôi.

Hiểu Quân!”.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây