Sáng mùng 1 Tết, trong một căn nhà gỗ rộng rãi đậm chất cổ kính tọa lạc tại vùng ngoại ô thành phố đã vang vọng tiếng người đối đáp qua lại: -“Hiểu Quân, có muốn đi chúc Tết hàng xóm không?” -“Ông bà ngoại đi đi ạ.
Năm nay con muốn ở nhà.” -“Vậy chúng ta không ép.” Biết tình hình tranh chiến giữa cô và anh nên hai người cũng không bắt buộc.
Nhận được câu trả lời đúng như dự đoán nên ông Trần liền xoay lưng chống gậy cùng bà Trần đi đến từng nhà tiến hành phong tục chúc Tết như mọi năm. -“Chị Hiểu Quân.” Vừa quay người vào trong cô đã bị một giọng nói níu lại, vẫn là những gương mặt thân quen hằng năm tụ họp ở nhà ông ngoại cô để mừng năm mới. Tô Thư Di thân trong chiếc váy màu trắng tinh khiết khoát tay Triệu Bân tiến đến, trên tay anh không quên cầm theo một giỏ quà bọc giấy đỏ tươi tắn, theo sau không ai khác mà chính là Tịnh Kỳ. Vừa nhìn thấy một hiện tượng lạ cô đã tròn mắt cất giọng:
-“Hai người…” -“Chị không cần ngạc nhiên đâu, Phó tổng Triệu đây cùng Tô tổng là đang trong quá trình góp lửa thổi cơm chung ấy ạ!” Không để người trong cuộc lên tiếng Tịnh Kỳ đã nhanh mồm buông lời tựa đầu vào vai cô mà khúc khích.
Huyết Hiểu Quân cũng không vừa, khoanh tay lại nghếch đầu sang một bên làm ra vẻ giận dỗi: -“Không trượng nghĩa gì hết.
Nói là bạn thân không giấu nhau chuyện gì, cái gì của tôi cũng kể cho cậu nghe vậy mà chuyện vui này lại nín thít.” -“Không phải là không mà là chưa thôi.
Vả lại cũng chỉ mới đây mà.
Đừng dỗi chứ.” Tô Thư Di đi đến nắm tay cô dung dăng qua lại trưng ra bộ mặt đáng thương, vừa nhìn thấy Hiểu Quân đã không nhịn được, chọc vào mũi Thư Di bĩu môi: -“Gớm ghiếc! Nét nũng nịu này chắc có mỗi Triệu Bân là cảm thấy dễ thương.” Tịnh Kỳ và Triệu Bân nghe cô ghẹo Tô Thư Di mà bật cười thành tiếng, bỗng Thư Di lại lên tiếng đáp trả: -“Là đang ganh tị sao? Không phải ai kia đã có Âu tổng đại nhân rồi à?” Vừa nghe Thư Di nhắc đến anh mặt Hiểu Quân đã biến sắc thấy rõ, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, cô chỉ để lại một câu rồi cất bước vào trong: -“Bên ngoài này lạnh, vào nhà rồi nói.” Bộ ba phía sau chưa hiểu chuyện gì nên cũng nối gót theo cô.
Hoa trà bánh mức, cười nói một lúc Tịnh Kỳ mới nhớ ra chuyện gì đó, đưa mắt quan sát một vòng rồi quay sang nhìn cô: -“Chị Hiểu Quân, Âu tổng không đến đây cùng chị ạ?” -“Ờ phải ha! Hiểu Quân, sao không thấy Âu Vũ Hàn đâu hết vậy?” Tô Thư Di nuốt xong miếng bánh cũng nối lời. Thấy Hiểu Quân trầm mặc, không còn nụ cười ban nãy nữa thì cả ba không khỏi lo lắng, Triệu Bân liền buông lời: -“Huyết Hiểu Quân, cô không sao chứ?” -“Ừm…tôi với anh ấy…chia tay rồi.”
Ngập ngừng một lúc lâu mới thành câu vẹn ý.
Vừa tiếp nhận thông tin này từ cô bọn họ đã không tránh được bất ngờ. -“Sao vậy? Rõ ràng mấy ngày trước quan hệ của hai người vẫn còn rất tốt mà…” -“Đúng đó.
Âu tổng ngày đêm ở trong bệnh viện chăm sóc cho chị mà.” -“Ờm…” -“Hay là anh ta làm chuyện gì khiến cô buồn lòng.
Để tôi đi tìm anh ta nói cho ra lẽ.” -“Triệu Bân…” Triệu Bân trầm tĩnh thường thấy không còn nữa, anh giận dữ toan bước ra ngoài thì bị cô gọi lại, Tô Thư Di cũng nắm tay Triệu Bân ghì xuống nhỏ tiếng: -“Anh bình tĩnh đi.
Nghe cậu ấy nói đã.” Hết lời Thư Di đi sang ngồi cùng nắm chặt tay Hiểu Quân nhẹ giọng: -“Là ý của cả hai?” -“Có thể nói vậy.” -“Nói cho bọn tớ biết có được không?” Sau một hồi cố kìm nén, cô mới từ tốn: -“Chỉ là nhận ra không hợp nhau thôi.” -“Nhìn thẳng vào mắt mình, cậu nói dối với ai thì được nhưng không qua được mình đâu.” Thư Di áp sát hai bên má xoay mặt cô hướng thẳng về phía mình kiên định nhưng tính cố chấp che giấu, chịu đựng một mình vẫn tại vị: -“Cái gì mà dối với thật.
Chỉ có hai chữ là không hợp.” -“Trên đời này không có chuyện không hợp, chỉ là có vì nhau mà thay đổi để trở nên hòa hợp hay không thôi.
Câu này là Huyết Hiểu Quân đã nói với tớ đấy!” -"…" -“Tớ rất hiểu cậu và cũng thừa biết Âu Vũ Hàn là người như thế nào.
Trưởng thành, chính chắn không phải hạng người bốc đồng, hồ đồ, hành động theo cảm tính.
Cả hai người vốn dĩ là rất yêu nhau, ai cũng xem đối phương là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình.
Có thể nhìn rõ.
Vả lại trước khi bước vào một mối quan hệ nào đó bất kỳ cậu luôn rất nghiêm túc.
Làm gì có chuyện như vậy được.
Kể cả bọn tớ mà cậu cũng muốn giấu sao Hiểu Quân?” -“Tin hay không tùy mọi người thôi.” -“Không nói cũng được nhưng hãy suy nghĩ đến lời tớ nói: hãy nghĩ kĩ lại quyết định của mình để không phải hối hận, có sóng gió mới gọi là tình yêu, có cùng nhau vượt qua mới mong có ngày hạnh phúc.
Âu Vũ Hàn là một người đàn ông tốt để vụt mất sẽ không gặp lại người thứ hai đâu.” Dứt lời Tô Thư Di đã đứng lên cầm lấy túi xách bước ra cửa vẫn không quên bỏ lại một câu: -“Tớ luôn sẵn lòng.”.