Hôm nay Doãn Mặc vì chuyện phòng thí nghiệm đang xây mà đến đại học A, kết thúc công việc xong lãnh đạo trường muốn mời anh dùng bữa, nhưng bị Doãn Mặc từ chối khéo. Cùng Trịnh Lâm đi ra, thì nhìn cách đó không xa thấy một thân ảnh quen thuộc, Doãn Mặc đi chậm lại, đến xe thì dừng hẳn. Trịnh Lâm phát hiện ra sự khác thường của anh, thuận theo anh mắt của sếp mà nhìn sang, liền thấy được Mộ Dữu. Nhan sắc của Mộ Dữu ở trong trường rất được nhiều người để ý, mang váy màu trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo len dạ màu nâu nhạt, dưới ánh mặt trời làm nổi bật làn da trăng của cô, khuông mặt như tranh vẽ. Nghe nói cô là giáo hoa của đại học A, vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp, Trịnh Lâm cảm thấy danh hiệu này rơi trên người cô là danh xứng với thực, hoàn toàn xứng đáng. Kỳ thật chuyện của phòng thí nghiệm không nhất thiết phải giải quyết gấp, Trịnh Lâm không biết vì sao hôm nay sếp nhất định phải đến đây. Lúc này thấy Mộ Dữu ở sân trường, anh ta mới làm sáng tỏ được. Có lần sếp cũng chủ tịch nói chuyện điện thoại, anh ta vô tình nghe được. Hình như bây giờ sếp cùng với cô Mộ Dữu đang nói chuyện yêu đương. Trong trường học nhiều người phức tạp, đôi tình nhân này có lẽ không tiện nói chuyện. Con mắt Trịnh Lâm khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nói: "Doãn tổng, cô gái bên cạnh Mộ tiểu thư là em họ của tôi, cũng không biết bọn họ chuẩn bị đi đâu, bây giờ vừa vặn gặp mặt, nếu không thì gọi các cô ấy lại nói vài câu?" Thần sắc Doãn Mặc nhàn nhạt, không nói tiếng nào, ánh mắt rời vào thân ảnh nơi xa của Mộ Dữu. Anh cảm giác rõ ràng là Mộ Dữu cố ý ngoảnh mặt về nơi khác, không muốn nhìn anh. Doãn Mặc nhớ đến lần tách ra lúc trước, Mộ Dữu cuối cùng vứt ra câu kia: "Không biết được chính bản thân mình sai cái gì, thì cũng không cần phải nói chuyện với tôi.
Bản tiên nữ tạm thời không muốn đóng vai tình nhân với anh nữa, nếu chú nhỏ của tôi có hỏi, cứ nói là hai chúng mình đang cãi nhau!" Đồng Lạc Dao dẫn đầu chạy tới. Cô nàng vui vẻ đối với Trịnh Lâm kêu lên: "Anh họ!" Ánh mắt rơi trên người Doãn Mặc, gương mặt Đồng Lạc Dào đỏ lên, thanh âm ngọt mềm nói: "Chào Doãn tiên sinh, em là Đồng Lạc Dao, ngài có thể gọi em là Lạc Dao." Thân mình của Doãn Mặc vẫn đứng đấy, phảng phất giống như không nghe thấy gì, chỉ gương mắt nhìn theo hướng của ba cô gái đang đi tới. Ánh mắt dừng lại trên người nào đó, liền chưa từng dời lúc nào. Mộ Dữu cũng các cô ấy tiến đến, Đồng Lạc Dao giới thiệu: "Mấy cậu ấy là bạn cùng phòng với em." Mộ Dữu bởi vì dáng dấp xinh đẹp, ở trường học được rất nhiều nam sinh theo đuổi, bình thường có nhiều người tỏ tình cô ấy. Mỗi lần chỉ cần cùng với Mộ Dữu ở một chỗ, thì sẽ không có ai chú ý đến cô. Đối với những chuyện như vậy, trong lòng của Đồng Lạc Dao cảm giác rất khó chịu. Cô nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày ở trước mặt Mộ Dữu, cô nàng lại có thể cùng nói chuyện với Doãn Mặc. Đồng Lạc Dao rốt cục cũng mở mày mở mặt, rất nhiệt tình giới thiệu với bọn Mộ Dữu: "Đây là anh họ của tôi cùng với Doãn tổng của tập đoàn Quân Hoa." Hách Mộng Thành cùng Trách Trách rất khó khăn có thể che đậy được sự kích động, nhốn nháo mà chào hỏi: "Chào Doãn tổng, chào anh họ ạ." Chỉ có Mộ Dữu là giữ im lặng, Hách Mộng Thành giật giật tay áo của cô. Mộ Dữu lúc này mời cười một cái: "Chào mọi người." Trịnh Lâm nhìn Doãn Mặc một cái, rồi lại nhìn sang Mộ Dữu, cuối cùng hỏi Đồng Lạc Doa: "Các em đây là chuẩn bị ra ngoài đi chơi?" Đồng Lạc Dao nói: "Không phải, chuẩn bị ra ngoài đi ăn." "Dùng bữa sao." Trịnh Lâm quay đầu hỏi thử Doãn Mặc, "Doãn tổng, chúng ta còn chưa có đi ăn, hay là cùng nhau đi được không?"
Doãn Mặc nhìn đồng hồ: "Cũng được." Mộ Dữu: "!" Mắt của Đồng Lạc Dao bỗng sáng lên: "Gần trường học có một quán ăn rất ngon, không biết là có hợp khẩu vị với Doãn tiên sinh hay không." Trịnh Lâm: "Không sao cả, anh không hiểu rõ về quán ăn ở đây, các em cứ dẫn đi." Mộ Dữu không muốn cùng hai người các anh đi ăn, lễ phép cười nói: "không cần phải làm phiền như vậy, bọn em chỉ tuỳ tiền ăn một chút thôi, huống chi xe này cũng không chở được nhiều người như vậy." "Gọi thêm một chiếc xe nữa không được sao." Trịnh Lâm rất nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết, cũng như đề nghị, "Như vậy đi, để lại hai em ngồi chiếc xe này, còn hai người còn lại thì anh đón xe khác đi với nhau." Đồng Lạc Dao nghe có thể cùng Doãn Mặc ngồi chung xe, trong lòng liền mừng thầm, lúc này đây xung phong nhận việc: "Anh họ, vậy để em..." "Em đi theo anh." Trịnh Lâm trực tiếp kéo người em họ qua, lại tuỳ gọi thêm Trách Trách, "Còn có em nữa, ba người chúng ta đi chung một xe." Đi theo ra cổng trường, Đồng Lạc Dao có chút bất mãn: "Vì cái gì lại bắt em đi theo anh chứ, vừa rồi em ngồi chiếc xe kia không được à?" "Anh và em có quen biết, em đương nhiên là phải ngồi chung xe với anh." Trịnh Lâm liếc nhìn cô nàng một cái, hạ gióng, thần sắc hiếm khi mà nghiêm túc, "Đừng có sinh ra lòng tư tâm không nên có, Doãn tổng không phải là người mà em có thể nghĩ tới." "...Anh." Trên chiếc Rolls-Royce bên này, giờ phút này Hách Mộng Thành như đi trên bông, người đều cảm giác như đang ở trên mây. Lúc này chuông điện thoại Doãn Mặc vang lên, anh nhìn tên ghi chú, ra hiệu cho tài xế mở cửa để hai cô ngồi lên trước. Anh đi nhận điện thoại, nói lưu loát bằng tiếng Tây Ban Nha, đi đến chỗ yên tĩnh mà nói chuyện. Tài xế mở cửa ghế phó lái, Hách Mộng Thành do dự hỏi: "Cháu cùng với Dữu tử ngồi ở phía sau, chờ một lúc nữa nhường Doãn tổng ngồi phía trước có được không ạ?" Tài xế nhìn Mộ Dữu, rồi lại nhìn sang phía bên kia Doãn tổng đang bận chuyện công tác, mở miệng: "Doãn tổng của chúng tôi trừ khi tự mình lái xe ra bên ngoài, thì không quen ngồi phía trước." Mà sếp ngồi phía trước song song với ông ấy, người làm tài xế như ông sẽ áp lực rất lớn. Vậy cũng chỉ có thể cô cùng với Mộ Dữu một trong hai người ngồi phía sau. Mặc dù hiện tại Hách Mộng Thành có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Doãn Mặc, cô nàng cũng không nhịn được mà lòng run lên một chút. Cùng với Doãn Mặc ngồi chung ở phía sau, Hách Mộng Thành kiên quyết kháng cự đến cùng, cô nàng thật sự không dám. Cô nàng ôm thật chặt cánh tay của Mộ Dữu, nhỏ giọng nói: "Tớ đang rất khẩn trưởng, tớ rất muốn ngồi ở phía trước." Cô nàng sợ ngồi cùng với Doãn Mặc, không biết chừng chưa đến quán ăn người đã bị đông cứng chết rồi. Cũng không đợi cho Mộ Dữu có phản ứng, Hách Mộng Thành cấp tốc xông lên ngồi vào trước, giành lấy chỗ được xem là phong thuỷ tốt. Mộ Dữu: "..." Tài xế mở cửa xe sau, Mộ Dữu mặt không biểu tình ngồi vào. Cũng không đợi lâu lắm, Doãn Mặc cầm điện thoại quay trở lại. Cửa xe mở ra, Mộ Dữu không cẩn thận mà cùng anh đụng ánh mắt với nhau. Cô bình tĩnh dời ánh mắt đi. Doãn Mặc ngồi vào xe, tiện tay cởi áo khoác trên người ra. Quần áo cùng không khí ma sát ở giữa, cô nghe được mùi hương lạnh lẽo quen thuộc thoang thoảng bên người. Sáng sớm ngày đông, những hạt sương đóng băng lại trên những chiếc lá màu xanh sẫm. Sạch sẽ, thấm lạnh. Tài xế lái chiếc Rolls-Royce ra khỏi sân trường đại học A, hoà mình vào đường rộng lớn bằng phẳng.
Mộ Dữu quay đầu đi, xem như Doãn Mặc không có ở bên cạnh, tuỳ ý lấy điện thoại chơi. Trên ghế phó lái phía trước, Hách Mộng Thành nhắn wechat đến: [ không ngờ, đây là lần đầu tiên tớ ngồi Rolls-Royce đấy, thế mà lại là xe của Doãn Mặc! Tớ mà nói chuyện này đi ai mà sẽ tin tớ chứ? ] Mộ Dữu: [ Kích động đến như vậy sao lúc này chọn chỗ ngồi không tích cực như vậy chứ? ] Hách Mông Thanh: [ Có thể đứng từ xa nhìn là tuyệt lắm rồi, muốn cùng nam thần có cảm giác khoảng cách đó.
] Mộ Dữu: [ Anh ấy lúc nào lại thành nam thần của cậu rồi? ] Hách Mộng Thành: [ Hồi chúng ta nhập học vào năm nhất đó, anh ấy được mời đọc diễn văn ở lễ khai giảng, từ lúc ấy đã là nam thần của tớ rồi.
] Mộ Dữu: [...] Hách Mộng Thành: [ Nghe nói lúc còn đi học anh ấy liên tục nhảy lớp, 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học A, chưa đến 23 tuổi đã có bằng thạc sĩ, tiếp quản gia nghiệp của gia tộc, chỉ mới có vài năm ngắn ngủi đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.] Hách Mộng Thành: [ Anh ấy sao lại ưu tú đến như vậy chứ, tớ năm nay đã hai mươi mốt tuổi, còn chưa làm nên cái trò trống gì đâu.
] Mộ Dữu: [ Chúng ta như bây giờ đã rất tốt rồi, làm sao có thể so với cái loại không bình thường như anh ấy chứ? Trí thông minh của anh ấy tuy cao hơn người, nhưng không chừng ở phương diện khác thì ngu ngốc sao, có khi còn không bằng chúng ta đây ] Hách Mộng Thành: [ Ôi! Anh ấy ngồi ngay bên cạnh cậu, cậu còn dám nói như thế, cũng không sợ anh ấy nhìn thấy đoạn tin nhắn này sao ] Hách Mộng Thành: [ (giơ ngón tay cái) ] Hai người đang trò chuyện hăng say, một bàn tay thon dài đưa tới, lấy điện thoại của Mộ Dữu. Doãn Mặc lấy điện thoại của cô tắt đi, rồi bỏ lại vào trong tay cô, ngòn tay viết chữ lên lòng bàn tay cô: Không giỡn nữa, say xe. Ngón tay đẹp đẽ của người đàn ông viết từng chữ lên, lòng bàn tay mềm mại, ngứa một chút, một lần đảo qua một vòng thì nhiệt độ bàn tay tăng cao. Viết xong những chữ này, ngón tay anh như có như không cào hai lần vào lòng bàn tay cô, cực kỳ giống trêu chọc. Hết lần này đến lần khác mà gương mặt kia vẫn đoan chính như cũ, ăn nói có ý tứ nhìn vào trong mắt không lộ ra nữa điểm trêu chọc, quả thực là không hề đứng đắn. Phảng phất tuỳ tiện trêu chọc cô như vậy. Tính tình Mộ Dữu không tốt, bắt lấy ngón tay của anh, đưa lên miệng mà cắn. Cô dùng lực, người đàn ông kêu lên một tiếng, kinh ngạc mà nhìn cô. Mộ Dữu cắn một lúc lâu xong bỏ tay anh ra, thân thể quay ngoắc về hướng cửa sổ. Doãn Mặc lẳng lặng nhìn ngón tay của mình, phía trên là một dấu răng chỉnh tề, bên trên lòng bàn tay còn dính một ít nước. Tia sáng bên ngoài chiếu vào, hiện ra sự kiều diễm. Anh cầm ngón tay vân vê một chút, nhớ tới lúc nảy đột nhiên bị cắn, lưỡi của cô lơ đãng chạm vào đầu ngón tay anh. Xúc cảm vi diệu, làm cho con người ta mơ màng.
Doãn Mặc ghé mắt nhìn xem cô gái bên cạnh. Mộ Dữu một lần nữa cầm điện thoại lên đánh mạt chược. Không cho cô chơi, cô càng muốn chơi! ___ Đến nơi là một quán ăn tên DESTINY có ba tầng, mọi người ngồi xuống, Trịnh Lâm chào hỏi qua rồi gọi món ăn. Mộ Dữu đánh mạt chược lâu, bị say xe sức lực không còn, đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay. Nôn khan hai tiếng, không ói ra được, cô ghé vào bồn rửa tay để súc miệng. Một bàn tay cầm khen đưa tới, Mộ Dữu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Tay của người đàn ông rất đẹp, da trắng lạnh, đốt ngón tay hiện rõ ràng, nhìn thì gầy nhưng rất có lực. Mộ Dữu không cầm lấy, Doãn Mặc chủ động giúp cô lau giọt nước ở trên môi: "Không cho em chơi điện thoại trên xe, không phải là không nghe lời sao, cùng anh đối nghịch chơi rất vui?" Động tác của anh nhu hoà, đầu ngón tay lơ đãng cọ sát qua gò má của cô, xúc cảm ấm áp. Nhìn thấy trên khăn có dính màu đỏ, Mộ Dữu đánh vào tay anh: "Anh đem son tôi lau sạch!" "Ăn cơm thì son cái gì, trộn lẫn vào cơm thì có vị ngon sao?" Mộ Dữu không nói lời nào, Doãn Mặc lại hỏi: "Còn tức giận sao?" Sự việc lần trước kỳ thật trong lòng của Mộ Dữu đã trôi qua, cũng không còn tức giận nhiều. Cô dừng một chút: "Tôi chỉ là đang nghĩ, hai chúng ta liền lấy lý do này, nói chuyện chia tay với chú nhỏ, anh cảm thấy xác suất thành công như thế nào?" Lông mi Doãn Mặc khẽ nhúc nhích: "Lúc trước nói tình sâu như biển, ngủ trên cùng một chiếc giường, sau khi tốt nghiệp sẽ tính đến chuyện kết hôn cũng đã nghĩ qua, bây giờ bởi vì chơi cờ anh không nhường em, liền chia tay?" Anh cúi người xuống chút, lúc nói chuyện hơi nóng thả ra, "Với sự hiểu rõ của em đối với người như Mộ Du Trầm, em cảm thấy xác suất thành công như thế nào?" Mặt Mộ Dữu đỏ lên, làm động tác nuốt xuống: "Tôi cảm thấy, dường như là không thể." Doãn Mặc nói: "Chú nhỏ em chuẩn bị đi công tác về, buổi chiều em có lớp học không, ăn cơm xong anh đưa em đến?" Đã vài ngày Mộ Dữu chưa gặp lại Mộ Du Trầm. Hiện tại cô cùng Doãn Mặc đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, chủ nhật nhất định phải ở cùng nhau. Mộ Dữu suy tư rồi gật đầu: "Ban ngày trường học có nhiều người, buổi tối rồi anh hãy đón tôi." Mộ Dữu về phòng ăn trước, chờ một lúc Doãn Mặc mới vào. Trịnh Lâm đem thực đơn cho Doãn Mặc: "Doãn tổng, tất cả mọi người đã gọi xong, ngài nhìn xem thử còn thiếu món gì không?" Doãn Mặc không lấy thực đơn: "Lấy thêm pudding xoài đi, có gì thiếu gọi sau." ______ Sau khi ăn xong thì trở lại trường học, chuẩn bị đi nghỉ trưa, Hách Mộng Thành lên diễn đàn trường thì thấy tin tức liên quan đến Doãn Mặc. Buổi trưa hôm nay ở cổng chính trường học, bốn người các cô cùng Doãn Mặc, Trịnh Lâm nói chuyện bên cạnh chiếc Rolls-Royce, về sau Trịnh Lâm kêu xe, mọi người cùng nhau rời trường học bị chụp được, bây giờ được đăng trên diễn đàn. Bên dưới phần lớn bình luận đều xoay quanh Mộ Dữu. [ Giáo hoa cùng với Doãn Mặc ngồi chung một chiếc xe, hai người này có quan hệ như thế nào vậy! ] [ Yêu đương?? Đừng nói là đúng nha, giá trị nhan sắc của hai người còn rất tương xứng.
] [ Trong trường nhiều nam sinh theo đuổi như vậy cô ấy đều không chịu, thì ra là dính dáng tới hào môn.
] [ Uầy, đây chính là nữ thần trong lòng của các nam sinh, kỳ thật thì cũng sẽ cúi đầu trước tiền tài quyền thế thôi.
] [ Lầu trên tôi thấy bạn ghen tị thì có, có người bạn trai như Doãn Mặc, gặp cậu thì cậu cũng cự tuyệt à? ] [ Chính là, mấy người phía trên đừng có suy nghĩ đen tối như vậy được không? Làm giáo hoa với bạn cùng phòng hạnh phúc quá đi, còn thể cùng nhân vật như Doãn Mặc đi ăn cơm nữa.
] Lướt xuống phía dưới, không bao lâu liền xuất hiện người làm sáng tỏ: [ Làm gì có chuyện cùng Mộ Dữu có quan hệ? Anh họ của Đồng Lạc Dao là thư ký của Doãn Mặc, quan hệ rất tốt, anh họ của cô ấy cùng Doãn Mặc muốn mời Đồng Lạc Dao ăn cơm, người khác đi theo cũng là được nhờ mà thôi.
Doãn Mặc là người có thân phận gì, toàn bộ hành trình Mộ Dữu còn không nói chuyện với người ta được câu nào.
] Đọc đến đây Hách Mộng Thành nhìn người nằm trên giường, thấy Đồng Lạc Dao đang cầm điện thoại. Mấy người các cô vừa cơm nước xong xuôi liền về, ngoài trừ những người trong phòng ký túc, thì còn làm gì có người nào biết chuyện anh họ Đồng Lạc Dao là thư ký của Doãn Mặc. Rất rõ ràng, lời bình luận này là của Đồng Lạc Dao đăng. Hách Mộng Thành không nói chỉ lắc đầu. ___ Mộ Dữu đối với chuyện thảo luận trên diễn đàn cũng không cảm thấy có hứng thú. Màn đêm ảm đạm buông xuống, cô đeo túi ba lô là cổng trường đại học. Thừa dịp không có người nào để ý, liền lên xe của Doãn Mặc. Buổi tối hôm nay Trịnh Lâm không có ở đây, phía trước chỉ có tài xế. Doãn Mặc vẫn mặc âu phục, tản mạn tựa vào ghế xe. Mộ Dữu vào xe cũng không có chào hỏi, ngồi xuống cũng không phát ra động tĩnh. Thẳng đến lúc nhìn thấy xe không hướng đến chung cư của Doãn Mặc, cô mới quay đầu hỏi một câu: "Không phải đi tìm chú nhỏ của tôi sao?" Doãn Mặc nói: "Ngày mai sẽ là hôn lễ của Phương Khải Hạ, đêm nay đến nhà cậu ấy chúc phúc, chú nhỏ của em cũng đang ở đó." Mộ Dữu hiểu rõ mà gật đầu, chợt nhớ đến cái gì đó: "Đêm nay ở nhà anh Khải Hạ chắc sẽ có rất nhiều người đúng không? Nếu vậy sau sẽ rất khó chịu, nhiều người biết hai chúng ta ở chúng một chỗ?" Hai người bọn họ là yêu giả, nếu để quá nhiều người biết, vậy tương lai sẽ không tốt chút nào cả.! Mộ Dữu càng nghĩ càng thấy việc này có chỗ nào đó không đúng. "Tôi không đi nữa, tôi muốn về trường học!" Mộ Dữu cảm thấy lúc này đổi ý, hẳn là còn kịp. Doãn Mặc chỉ không mặt không nhạt mở miêng: "Chú nhỏ của em đang ở bên kia chờ, em đoán chuyện của hai chúng ta, Phương Khải Hạ bọn họ hiện tại có biết hay không?" Mộ Dữu lạc quan đoán: "Chú nhỏ tôi không phải là người nhiều chuyện, sẽ không đem chuyện nói ra bên ngoài." Nói xong, điện thoai của Doãn Mặc reo lên. Anh quét mắt qua một vòng, cho Mộ Dữu nhìn: "Là Phương Khải Hạ gọi." Ngón tay nhấn vào nút xanh, anh mở loa ngoài. Bên kia truyền đến giọng bát quái của Phương Khải Hạ: "Mộ Du Trầm nói cậu cùng với Dữu tử, vừa mới uống rượu vừa mắng cậu, khá lắm, việc này là thật sao? Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Anh em cậu được lắm, dám xuống tay mới tiểu Dữu tử, ông đây sẽ xử đẹp cậu! Đúng rồi, giờ này sao hai người con chưa tới, nhanh, còn thiếu hai người." "Trên đường." Doãn Mặc thuận miệng nói một câu, trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Anh tắt điện thoại, nhìn về phái khuôn mặt đã xanh của Mộ Dữu, "Chú của em không hề có nhiều chuyện, chỉ là uống rượu liền đem lời kể ra." Mộ Dữu: "...".