Lúc đó Dương Quang hoàn toàn không hiểu ý của mẹ mình nghĩa là gì.
Hắn chỉ biết phải vâng lời bà để bà được yên lòng nhắm mắt.
Chỉ là bảo hắn không hận thì hắn quả thật không làm được.
Hắn có thể không ra tay với họ, nhưng không hận, là tuyệt đối không.
Nhưng người hắn hận nhất cũng chính là cha mình, vì sao đối với vị hôn thê hứa hôn từ nhỏ lại có thể vô tình.
Còn đối với người đàn bà đó, dù sao cũng chỉ có một đứa con gái là Dạ Thảo.
Vừa sinh ra cũng đã được ông bà nội hứa gả cho Minh Quân.
Có lẽ hắn nhìn thấy hình ảnh người mẹ của mình trên người Dạ Thảo, cho nên, hắn cũng không hận.
Mà hắn, cũng có một vị hôn thê là Thu Trang, cũng được ông nội hứa hôn.
Hắn quyết tâm sẽ không giống cha mình, hắn phải yêu thương vị hôn thê đó.
Nhưng đáng tiếc, mọi thứ lại đi ngược lại những gì hắn mong muốn.
Nơi này ngày xưa cũng chính là nơi hai mẹ con hắn sống nương tựa lẫn nhau.
Một ngôi nhà quanh năm suốt tháng không hề có bóng dáng của một người chồng, người cha.
Nhưng đối với mẹ con hắn cũng là nơi hạnh phúc nhất.
Cho nên, hắn cũng chôn cất mẹ ở nơi này, cũng một mình lớn lên ở đây.
Cũng càng không cho bất kỳ ai bước chân vào nơi này, kể cả cha hắn.
Lúc sống ông ta đã không tới thì chết tới làm gì.
Giả tạo! Cho nên, dù Dương Quang thừa nhận bản thân không phải kẻ tốt lành gì nhưng hắn tuyệt đối không phải hạn người lấy oán báo ân.
Hôm nay, Lệ Ngọc cứu hắn một mạng thì hắn tuyệt đối sẽ không quên ơn này, nhất định sẽ báo đáp cô.
Nhưng mà báo đáp bằng thứ gì thì chỉ có hắn mới biết thôi.
Lệ Ngọc thấy Dương Quang đột nhiên thất thần, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm về phía ngôi mộ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Có điều cô cũng không quan tâm, cô đang khát lại đói nên chỉ muốn tìm gì đó để ăn.
Chợt thấy con ong bay đậu vào một bông hoa cúc, trong đầu cô liền có một bóng đèn sáng lên.
Thế là, Lệ Ngọc vươn tay ra, ngắt ngắt ngắt, hút hút hút.
Chưa đầy một phút cả một mảng hoa cúc trắng đã bị Lệ Ngọc ngắt sạch sẽ.
Đồng thời dưới đất xác hoa cũng rơi đầy trắng xóa một mảnh.
Dương Quang bị một bông hoa do Lệ Ngọc vừa hút mật xong ném trúng, khiến hắn giật mình nhìn lại thì ôi thôi… thật muốn lên cơn suyễn nữa.
Hoa cúc trắng là loài hoa mà mẹ hắn thích nhất.
Nên sau khi bà chết hắn đã đem cả khuôn viên xung quanh nhà đều trồng hoa cúc trắng.
Cho người tỉ mỉ chăm sóc, cho nên dù thời tiết có khắc nghiệt mưa gió bão bùng gì thì cả khuôn viên hoa cúc trắng này lúc nào cũng nở trắng xóa như tuyết mùa đông.
Ấy thế mà xem Lệ Ngọc kìa.
Cô ngắt bỏ chúng không nương tay chút xíu nào.
Hắn có thể thu lại ý định báo đáp ơn cứu mạng của cô không? Chỉ là Dương Quang chợt nhìn thấy cử chỉ ngắt hoa rồi đưa cuống vào miệng của Lệ Ngọc, liền hiểu ra.
Có lẽ là do cô đang đói bụng.
Cũng phải! Đêm qua hắn một đường đưa cô đang bị trúng thuốc tới đây.
Định ngay lúc đó xử lý cô nhưng không ngờ lại có việc đột xuất, đành phải đi giải quyết xong mới trở lại.
Mà khi trở lại cũng đã gần sáng, hắn cũng mệt mỏi nên đã ăn một bụng no có tinh thần rồi mới tính cô.
Rồi lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, đúng là lúc này cô đã rất đói bụng.
Cơn tức giận trong lòng Dương Quang vừa mới bùng lên đã chợt tan biến không còn dấu vết.
Ngay cả hắn cũng bất ngờ, nhưng rồi lại chợt nhận ra điều gì đó, khẽ phì cười.
Bởi vì hắn đã nhận ra, hoá ra Lệ Ngọc trong lòng hắn đã quan trọng hơn tất cả rồi.
Có lẽ vì vậy mà đêm qua khi vừa bồng cô ra xe xong, hắn lại không cần nghỉ ngợi mà đưa cô đến chỗ này.
Nơi đây là nơi quan trọng đối với hắn nên hắn muốn cùng với người quan trọng nhất của mình "cùng" ở nơi này.
Đây chính là tình yêu đi.
Dương Quang đi đến bên cạnh Lệ Ngọc, không nói không rằng liền bế cô lên.
Lệ Ngọc hốt hoảng la lên.
- A! Dương Quang, anh muốn làm gì? Bỏ tôi xuống.
Dương Quang bình tĩnh nói.
- Yên tâm! Anh chỉ đưa em đi ăn sáng thôi.
Sẽ không làm gì em.
Có đáng tin không vậy? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lệ Ngọc, Dương Quang không khỏi cười khổ.
- Tuy anh không phải kẻ tốt lành gì nhưng đối với người anh yêu thương anh sẽ không bao giờ làm tổn hại và cũng sẽ không để ai làm tổn hại.
Dương Quang nói một cách rất nghiêm túc, ánh mắt cũng thanh triệt không giống bộ dạng nham hiểm như thường ngày.
Làm cho Lệ Ngọc cũng có phần tin tưởng.
Ơ… mà khoan! Hình như là có gì đó sai sai.
Người hắn yêu thương? Cô sao? Nooooooooo…… Lệ Ngọc lập tức giãy giụa.
- Tôi mặc kệ! Anh mau thả tôi xuống.
Tôi có chân, tôi tự đi, không cần anh bồng bế.
Dương Quang giữ chặt cô, thản nhiên nói.
- Nhưng anh muốn bế! Lệ Ngọc: "...." Đột nhiên, Lệ Ngọc cười gian, giọng điệu lại trở về vẻ cà lơ phất nhưng lại đầy thâm ý như bình thường.
- Ồ.
Không lẽ ông chủ Quang đây không sợ bởi vì mệt quá lại lên cơn như lúc… vừa rồi sao? Lỡ như bị đồn ra ngoài thì không tốt lắm đâu.
Dương Quang đen mặt.
Ý cô là vừa rồi hắn đang làm chuyện đó với cô, mới chưa gì hết đã bị lên cơn suyễn suýt chết.
Đó cũng là chuyện sỉ nhục nhất đối với hắn, cô mà đem chuyện này nói ra thì không phải hắn sẽ bị thiên hạ đem ra làm đề tài tấu hài sao.
Cô biết rõ hắn rất trọng danh tiếng bên ngoài, nên cứ nhè ngay điểm yếu của hắn mà đâm.
Nếu là lúc trước, có lẽ hắn đã bị cô chọc cho tức mà ném cô xuống rồi.
Nhưng đáng tiếc bây giờ sẽ không.
Hắn đã biết trò này của cô rồi nên sẽ không để bị cô chơi nữa đâu.
Dương Quang chợt cười gian nói.
- Đừng lo! Trong túi anh có thuốc.
Đừng nói là chỉ bế em vào nhà, cho dù….
Hắn kề sát mặt mình vào mặt cô, khẽ nói.
- Cho dù có tiếp tục chuyện vừa rồi cũng không sao.
Em có muốn anh thử không? Lệ Ngọc trừng to mắt, lắc đầu ngoày nguậy.
Cô biết tên Mad Dog này không đùa đâu.
Lệ Ngọc đành ngoan ngoãn để cho hắn bế.
Nhưng trong miệng lại lầm bầm.
- Bế đi.
Bế đi.
Có giỏi thì bế cả đời đừng bỏ xuống.
Ủa.
Nhưng cô vừa nói gì vậy ta? Hình như sai sai gì đó nữa rồi.
Chợt liếc mắt nhìn Dương Quang, thấy ánh mắt hắn loé loé thì biết câu vừa rồi hắn đã nghe được rồi.
Cô quên mất mình còn dàng nằm trong vòng tay hắn mà.
Cô thật muốn tự cắn đầu lưỡi mình cho rồi.
Trông hắn đi cho nhanh nhanh chút, vào nhà bỏ cô xuống..