Vào nhà, Dương Quang bế Lệ Ngọc đi thẳng xuống phòng ăn.
Đặt cô ngồi xuống bàn ăn rồi hỏi.
- Em muốn ăn gì? Lệ Ngọc vốn dĩ không kén ăn, lại đang đói nên dĩ nhiên là đáp.
- Gì cũng được miễn nhanh là ok.
Mà cái gì có thể nhanh ngoài mì con tôm chứ.
Nhưng Dương Quang lại tươi cười.
- Đợi anh một lát.
Sau đó hắn đi xuống phòng bếp.
Lệ Ngọc nghĩ là hắn xuống đó để bảo người làm nấu.
Nhưng mà mười phút trôi qua rồi mà không thấy hắn lên.
Cô tò mò định đi xuống phòng bếp xem thử.
Nhưng mà vừa mới nhấc mông lên thì cửa phòng đã mở ra và Dương Quang đang bê một khay đồ ăn lên.
- Đã để em đợi lâu rồi.
Xong rồi này.
Ăn đi.
Lệ Ngọc lại thấy có gì đó sai sai.
Làm sao mà Dương Quang có thể tự mình bưng đồ ăn lên cho cô chứ.
Nhưng mà nhìn đồ ăn được bày ra gồm có mì, trứng, sữa, rau, dưa, cà còn sắp xếp đẹp mắt nữa thì Lệ Ngọc đã muốn chảy nước miếng, mọi thắc mắc khó hiểu gì đó đều quăng lên mặt trăng hết rồi.
Lập tức cầm đũa lên và ăn một cách không thục nữ.
Dương Quang bên cạnh xem cô ăn đến ngon miệng, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Nhưng thấy cô ăn nhanh như vậy, sợ cô bị nghẹn, nên mở miệng.
- Em ăn từ từ thôi.
Cũng không ai dành ăn với em.
Chỉ là Lệ Ngọc cũng không đáp lời hắn.
Mà chỉ đưa tay khoát khoát tay chỉ chỉ miệng mình, ý bảo cô đang ăn hắn đừng có nói gì cả.
Cô có một thói quen khi đồ ăn đang nằm trong miệng sẽ không bao giờ nói chuyện.
Dương Quang thấy cử chỉ cô như vậy cũng nở nụ cười, im lặng ngồi bên cạnh xem cô ăn đến hết đồ ăn trên bàn không dư đến giọt cuối cùng.
Tuy cô ăn rất nhanh nhìn không thục nữ lắm nhưng lại không có thô lỗ, rất sạch sẽ.
Khi ăn không nói chuyện, thói quen này lại giống với hắn.
Khi Lệ Ngọc bỏ đũa xuống, Dương Quang mới hỏi.
- Ăn ngon sao? Lệ Ngọc không có quay lại nên cũng không thấy ánh mắt mong chờ như một đứa trẻ làm tốt muốn được khen ngợi của Dương Quang.
Nhưng cô cũng thật lòng đáp.
- Đúng là rất ngon! Tuy chỉ là mấy món đơn giản nhưng nêm nếm rất vừa miệng, trứng không quá chín cũng không quá sống vừa đủ giữ chất dinh dưỡng.
Hơn nữa còn sắp xếp đẹp mắt tạo thị giác ngon miệng.
Chỉ trong mấy phút mà làm được như vậy.
Đầu bếp này của anh đúng là giỏi.
Dương Quang trong lòng như nở hoa.
Buột miệng nói.
- Nếu em muốn thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn.
Ầm ầm… Lệ Ngọc cảm thấy hình như có tiếng sấm nổ đâu đây.
- Cái….
Cái gì? Anh nói… anh nấu? Cô không khỏi lắp bắp chỉ chỉ vào Dương Quang.
Có lẽ hắn cũng không xa lạ gì với phản ứng của cô.
Bởi vì ai sẽ nghĩ một ông chủ lớn như hắn sẽ biết nấu ăn đâu.
Hơn nữa lại nấu rất khéo.
Hắn bình thường đap.
- Đúng là anh nấu.
Nơi này một tuần vào thứ hai, tư, sáu mới có người đến làm vườn và quét dọn.
Bình thường cũng chẳng có ai ở.
Anh cũng ít khi về đây.
Lệ Ngọc lại kinh đến muốn rớt hai tròng mắt.
Moá ơi! Hôm nay cô lại được ăn đồ ăn do Dương Quang đích thân nấu.
Có cảm giác cô sống không thọ quá.
Cô có nên quỳ lạy trả lễ không nhỉ? Có điều, tưởng tượng hình ảnh ông chủ lớn của hắn lúc mang tạp dề vào bếp nấu ăn, Lệ Ngọc không khỏi liếc nhìn hắn nhiều lần.
Mà giờ Lệ Ngọc mới để ý, hoá ra Dương Quang cũng đẹp trai đấy chứ.
Chỉ mỗi tội cái tính quá khó ưa, quá cố chấp, quá bá đạo, cái tôi quá cao.
Nếu không như vậy thì có lẽ hắn đã không cô đơn đến già, lúc chết cũng chẳng ai hay như trong tiểu thuyết đã nói.
Lệ Ngọc vừa ghét hắn nhưng cũng vừa tội nghiệp cho hắn.
Dương Quang thấy Lệ Ngọc lúc thì dùng ánh mắt ngạc nhiên, lúc thì lại dùng ánh mắt chán ghét, lúc thì lại dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Rốt cuộc thì cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Tuy nhiên, nhìn vào đôi môi mềm mại vì suy nghĩ mà theo bản năng lúc thì mím lại, lúc thì nhả ra, lúc lại cắn cắn.
Mà cổ họng của Dương Quang giống như bị khát khô vậy, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Lại nhớ đến cơ thể hấp dẫn của cô, cùng với những nốt ruồi mà hắn yêu thích.
Dương Quang không tự chủ được vươn tay ôm lấy cô và hôn xuống.
Lệ Ngọc bị hành động của hắn làm cho bất ngờ.
Chỉ là lần này cô không sợ hãi nữa.
Lúc lựa chọn trở vào cùng với hắn thì cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.
Xem như bị chó cắn một cái thôi mà.
.
Truyện Phương Tây Nhưng mà, ngược lại Dương Quang cũng chỉ dừng lại ở hôn môi chứ không có hành động nào khác.
Mà dường như hắn cũng đang rất khắc chế.
Sau khi Dương Quang bỏ môi của Lệ Ngọc ra, hắn lại nắm lấy bàn tay của cô mà hôn lên nốt ruồi trên đó.
Lệ Ngọc buột miệng hỏi.
- Sao anh thích ve chó vây? Nhưng lần này hắn chẳng những không giận mà còn thản nhiên cười đáp.
- Như em hay gọi Mad Dog.
Lệ Ngọc: "....." - Tự nhận luôn đó hả? Dương Quang khẽ cười.
- Sao không thể nhận! Em nói anh là gì thì anh đành phải mặt dày chịu chứ sao?
Lệ Ngọc tiếp tục vô ngữ.
Hắn nói cứ như là cô là nữ hoàng còn hắn là người hầu vậy.
Nhưng mà giọng điệu trìu mến chân thành này lại giống như là đang lấy lòng người tình.
Làm Lệ Ngọc cảm thấy không quen cho lắm.
Bởi vì nó làm cho cô có chút rung động, mà cô thì lại không muốn rung động với hắn tý nào.
Chợt cô nói.
- Anh ôm tôi không cảm thấy bẩn sao.
Vừa rồi tôi chạy vòng vòng trong cái mê cung hoa cúc của anh đổ mồ hôi rất nhiều.
Còn nữa, tôi mới vừa ăn xong chưa đánh răng mà anh lại dám hôn….
Ưm… Lệ Ngọc chưa dứt lời thì đã bị Dương Quang hôn xuống lần nữa.
Và nụ hôn lần này còn mang tính xâm chiếm hơn.
Nếu nói vừa rồi chỉ là ở ngoài cổng thành thì bây giờ đã tấn công vào bên trong, mạnh mẽ chiếm đoạt mật ngọt vốn thuộc về cô.
Cô nói đúng, hắn rất ưa sạch sẽ.
Nhưng, đối với cô, chẳng hiểu sao những điều này lại không quan trọng bằng được thân mật với cô.
Hắn khao khát có được cô, muốn khảm cô thật sâu vào lòng, nếu có thể, hắn hận không thể trực tiếp cứ như vậy mà nuốt cô vào bụng.
Như vậy thì sạch sẽ lại là cái thá gì chứ.
Dương Quang dựa đầu vào lòng ngực của cô, khẽ nói.
- Lệ Ngọc! Anh thua rồi! Anh thua triệt để rồi! Chỉ cần tiếp xúc với em thì anh sẽ luôn bị em lấy hết mọi thứ, mấy lần trước là tiền và trang sức...!bây giờ...!em lấy hết luôn con người anh, linh hồn anh, trái tim anh kể cả tôn nghiêm của anh nữa.
Anh mất sạch cả rồi! Em nói anh phải làm sao đây?1.