Đặt được chuyến bay về Long Thành sớm nhất, vừa mới tờ mờ sáng, Du Quân Diệp đã lên đường đến sân bay. Tết đang đến gần, đường phố đã bắt đầu được trang hoàng đèn lồng, Long Thành chìm trong biển đỏ. An Cát vẫn còn một thông cáo phải hoàn thành, là hoạt động quảng cáo trên nền tảng ứng dụng, ở tại Long Thành. Gió lạnh thổi không ngừng, sau khi kết thúc hoạt động, An Cát lập tức đi vào hậu trường, im lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen kịt mà phát ngốc, trong đầu lại dâng lên cuộn sóng nhỏ. "Giữa chúng ta...!vẫn là thôi đi!" Đôi mắt An Cát nhìn chằm chằm vào cái bàn trống không, hai tay siết chặt thành nắm đắm, cắn chặt răng rồi nói ra một câu ngắt quãng, lạnh như băng. Sau câu nói này là một sự im lặng không nói nên lời. Một lúc lâu, trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bật lửa, bén lửa rồi đi tắt. Một tiếng thở dài đã phá vỡ tình hình. "Được rồi, tùy chị!" Giọng nói trầm và khàn phát ra từ môi Du Quân Diệp, vang vọng trong bầu không khí yên tĩnh. Du Quân Diệp ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, không hề quay đầu lại nhìn người đang nói chuyện trong phòng. Cô không dám. Cô sợ chỉ cần một cái liếc nhìn, sẽ lộ ra được sự yếu đuối của bản thân, càng sợ làm An Cát đau lòng khi nhìn thấy trạng thái thống khổ của cô. An Cát ngước mắt nhìn về phía Du Quân Diệp, đối diện với ánh sáng, Du Quân Diệp đang đắm mình trong ánh sáng nhu hoà, mấy ngón tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Chỉ bởi vì một câu nói của cô. Bình thản và thờ ơ đến vậy sao? Không có gì để nói sao? Không hối tiếc chút nào sao? Không muốn một cái ôm cuối cùng sao? An Cát không hiểu, chuyện này rõ ràng thuận theo tâm ý cô, tại sao cô lại đau như vậy? Cần phải tách xa nhau, miễn cưỡng có ích lợi gì? Ôm thì có ích gì? Gia tăng thêm nỗi đau cho nhau sao? Sự ngột ngạt khiến An Cát không thể thở nổi, cô chạy trối chết, một giây cũng không dám đứng trước mặt Du Quân Diệp.
Cô vội vàng đóng cửa lại, bỏ lại quá khứ và hơi ấm trần gian ở lại đằng sau cánh cửa kia. Cố nén cơn đau thấu tâm can kia, An Cát cắn chặt môi dưới, cô lặng lẽ đi xuống lầu, ngồi vào xe, tay run cầm cập, đến chìa khoá cũng không cầm chắc, thậm chí còn không có sức để khởi động xe, cứ như vậy nằm bất lực ở trên ghế lái, cố nén nước mắt sắp vỡ oà. Vẫn nhịn không được mà nhìn lên nơi đó. Đôi mắt ngấn lệ nhìn thấu qua cửa kính nhìn lên tầng lầu phía trên, xuyên qua ô cửa xe còn nhìn thấy cửa sổ căn nhà kia. Rèm cửa được mở toang, bóng dáng người kia dường như vẫn ở tư thế ngồi ban đầu, bất động, nhưng cúi đầu xuống, mái tóc dài tán loạn. An Cát nhìn bóng dáng đã lâu không cử động, nước mắt lăn dài, từng giọt từng giọt, tụ lại thành từng dòng mỏng manh, trong đầu hiện lên đoạn đối thoại hoàn chỉnh. "Có lẽ, chúng ta đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu." An Cát gian nan nói. "Đã nhiều năm thế này rồi, bây giờ chị mới nói nó là sai lầm sao?" Du Quân Diệp nhìn An Cát với vẻ mặt không thể tin được. "Chị xin lỗi, là chị quá mức tham lam sự ôn nhu của em." "Chị còn nói xin lỗi được sao?" Du Quân Diệp cúi đầu thì thào. "Ừm! Chị xin lỗi, vì đã lãng phí thời gian và tình cảm của em." An Cát cắn chặt răng kiên định nói. "Lãng phí thời gian của em?" Du Quân Diệp giống như một cái máy, lập lại lời nói của An Cát, tất cả đều biến thành câu hỏi. "Đúng vậy! Cho nên...!tương lai về sau ngăn tổn hại cho em." Trong giọng nói của An Cát cố tình đè nén sự run rẩy. "Ý chị là sau này..." "Ý trên mặt chữ, không có sau này." An Cát hạ quyết tâm, "Giữa chúng ta...!vẫn là thôi đi." Không khí im lặng đến đáng sợ, như thể bị đóng băng, ngay cả nhịp tim và nhịp thở của con người cũng không thể cảm nhận được, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ báo trong nhà cho biết thời gian đã trôi qua. Có vẻ như rất lâu, rất lâu thậm chí An Cát nghĩ rằng cô đã quên những gì mình nói vừa rồi, nhưng giọng nói của Du Quân Diệp đã phá vỡ sự tưởng tượng của cô. "Được rồi! Tùy chị." Du Quân Diệp yếu ớt cắn răng nói, trong câu nói ấy không phát hiện ra tiếng khóc nức nở. Hai người ở bên nhau mấy năm, Du Quân Diệp đã đặt An Cát lên hàng đầu trong mọi việc, cho dù là gì thì vẫn là "Tuỳ chị", đến khi chia tay cũng đề tuỳ ý An Cát.
Kể từ đó, cả hai không gặp nhau, cắt đứt mọi liên lạc. Và đêm đó, đã trở thành một đêm không bao giờ quên của An Cát, trong vô số ngày đêm của ba năm, nó thỉnh thoảng nhảy ra khiêu chiến cảm xúc của An Cát. Tuỳ chị, đều tuỳ chị, tuỳ chị hết. Ba chữ này như bùa chú, thỉnh thoảng lại văng vẳng bên tai cô, gặm nhấm sự tỉnh táo của An Cát. "Chị An, chị An!" Trợ lý Cố Hiểu Phi gọi hai lần, nhưng An Cát vẫn không đáp lại, vì vậy cô vươn tay nhẹ nhàng đẩy An Cát ra, "Điện thoại của chị đang đổ chuông." An Cát từ trong ký ức tỉnh lại, tâm trạng trầm xuống, hai mắt hơi đỏ, cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tên người gọi đến, sửng sốt vài giây, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại. Giọng cô trầm thấp, mang theo giọng mũi, "Alo, Ngải Lâm." Ngải Lâm ngạc nhiên hỏi: "Chị ốm à? Sao giọng mũi nặng quá vậy." An Cát vươn tay nhéo nhéo cái mũi hơi bị nghẽn của mình, có chút mất tự nhiên nói: "Không có! Vừa rồi là hoạt động ngoài trời, bị gió thổi thôi." Nghe đến đây Ngải Lâm cảm thấy nhẹ nhõm, "Không sao thì tốt rồi! Trời lạnh, nên chú ý thân thể của mình!" An Cát mỉm cười và nói, "Ừm! Tôi sẽ, cô cũng vậy, hãy chăm sóc bản thân!" "Vâng! Tôi gọi điện muốn hỏi một chút, năm sau có một cái đại diện sản phẩm muốn chúng ta hợp tác, chị biết chuyện này rồi chứ? Chị có ý kiến gì không?" Ngải Lâm thận trọng hỏi. Sở dĩ phải thận trọng, là bởi vì chương trình đêm giao thừa lần này mà ra.
Lúc trước chỉ cần hoạt động có Ngải Lâm hay Du Quân Diệp, An Cát sẽ không tham gia, cho nên mới dẫn tới việc mọi người đồn đoán ba người bất hoà với nhau, bây giờ có một sản phẩm tìm hai người muốn hai cô làm đại diện.
Muốn dùng tình chị em của hai người để PR, Ngải Lâm không biết sau việc tham gia chương trình kia, An Cát có thay đổi suy nghĩ hay không. "Cái quảng cáo kia tôi biết, có khả năng tôi không có thời gian nhận nó." An Cát đương nhiên từ chối.
"Vâng! Được rồi, tôi hiểu rồi.
Tôi cũng đã từ chối nó.
Thành thật mà nói, sản phẩm đó thực sự không cao cấp lắm, tôi cũng lo lắng chị khó xử.
Hahaha." Ngải Lâm cười đáp. Hai người trò chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau. Sau khi đầu dây bên kia chào tạm biệt cúp máy, An Cát mới cất điện thoại, cô khẽ thở dài, sờ lên chiếc vòng trên cổ tay, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ. Du Quân Diệp đến Giang Thành, nơi đó cũng không có gì để tham quan, không biết hôm nay cô ấy đã về lại Long Thành chưa? Cô ấy sẽ về nhà nhìn xem chứ? An Cát có rất nhiều suy nghĩ. Cố Hiểu Phi nhìn thấy An Cát vẫn đứng bên cửa sổ sau khi nghe điện thoại, cửa sổ mở hé, gió lạnh thổi vào, An Cát co rụt vai lại, giơ tay ôm lấy cánh tay của cô, thấy vậy Cố Hiểu Phi cầm lấy áo khoác đi qua khoác lên người An Cát. Hơi ấm đột ngột khiến An Cát quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một vòng cung, "Cảm ơn!" Cố Hiểu Phi hết lần này tới lần khác khá bất lực trước thái độ khách sáo của An Cát, nhưng biết làm sao được, "Bây giờ, em đưa chị về nhà nha? Hoạt động bên này đã kết thúc." "Không cần đâu, chị sẽ tự lái xe về, em cũng bận công việc của mình.
Sắp qua năm mới rồi, em đi mua đồ đi." An Cát vừa nói vừa mặc quần áo chỉnh tề. "Vâng, vậy là được rồi! Chị lái xe cẩn thận, chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi cho em." Cố Hiểu Phi dặn dò theo đúng bổn phận của trợ lý. An Cát mặc quần áo xong, lấy túi xách, lấy chìa khóa xe từ Cố Hiểu Phi, đi tới bãi đậu xe. Cả một đoạn đường đều suôn sẻ, An Cát lái xe vững vàng đi đến lầu dưới nhà mình, nhưng không có đi vào ngay.
Bởi vì ở trong xe cô nhìn thấy trên ban công nhà cô có thêm một người, người kia nằm ở trên ghế, chân bắt chéo, làm như là chủ của căn nhà, rất nhàn nhãn.
Không cần nhìn kỹ, An Cát cũng biết đó là Mạch Kiếm Hoa. Hai người đã ly hôn nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa công khai, còn đoạn tình cảm của cô và Du Quân Diệp cũng thế. An Cát từng nói với anh ta: "Anh có thể tìm một người phụ nữ khác phù hợp và sống phần đời còn lại của mình một cách bình dị.
Dù anh có làm gì đi chăng nữa, Mạch Trí Hiên sẽ mãi là con trai của anh.
Điều này không thể thay đổi được, vì vậy đừng lo lắng." Mạch Kiếm Hoa từ chối. An Cát bất lực, dù sao cô cũng đã ly hôn rồi, không tiện xen vào cuộc sống riêng tư của anh ta nên không nói thêm gì nữa, thật ra đối với Mạch Kiếm Hoa, có nhiều lúc cô vừa bất mãn vừa bất lực. Mạch Kiếm Hoa mượn cớ đến thăm con trai nên thường xuyên ra vào nhà An Cát, trước kia anh ta cảm thấy còn theo đuổi An Cát được lần nữa, mặc dù không được như ý muốn, nhưng mà mang cái danh chồng của An Cát, đi ra ngoài làm việc sẽ tiện hơn nhiều. Hơn nữa anh ta cũng không định tái hôn, trên đời này còn có người phụ nữ nào có thể sánh bằng An Cát, ăn được thịt thiên nga rồi thì ăn cái khác làm sao được, nhưng mà vậy cũng không sao, cho nên cứ thế mặt dày thường xuất hiện ở nhà An Cát. Do dư luận và nhu cầu giao tiếp xã hội, cùng với sự mềm lòng của An Cát, cô không ép Mạch Kiếm Hoa công khai chuyện ly hôn nên cô chỉ nhắm mắt làm ngơ. An Cát hiển nhiên không từ chối anh ta ra vào nhà, nhưng mà chuyện tái hôn là chuyện không thể, trước kia còn trẻ thiếu hiểu biết túm rơm tưởng ôm cây đại thụ, bây giờ cô thực sự không có tinh lực suy nghĩ đến chuyện tái hôn với Mạch Kiếm Hoa hay bất cứ ai.
Đặc biệt là sau khi yêu đương với Du Quân Diệp, cô mới hiểu thế nào là tình yêu, hôn nhân là gì, gia đình là gì. Sở dĩ, cô còn chịu đựng, lý do chính là sợ con trai cô sẽ thiếu tình thương của cha, cô luôn cảm thấy có lỗi với con trai, vì không cách nào cho con mình một gia đình trọn vẹn, cho nên dù có lừa gạt, cô cũng không muốn con trai cô thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng mà may mắn thay, cô là một diễn viên, cái nghề này ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà, các con trai cô cũng ở nội trú trong trường, nên cũng đã quen với cuộc sống sinh hoạt như thế, điều này khiến An Cát có đủ thời gian giành cuộc sống của cô cho Du Quân Diệp. Người ở trong giới giải trí chính là như vậy, bản thân ở trong một cái ao danh vọng và vật chất, tiền kiếm được cũng từ công chúng, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều thứ phải lo lắng và băn khoăn, có nhiều việc thân bất do kỷ. Trước khi chia tay với Du Quân Diệp, An Cát vẫn rất lịch sự với Mạch Kiếm Hoa, nhưng mà từ sau chia tay với Du Quân Diệp, An Cát ngày càng bài xích Mạch Kiếm Hoa, cần tránh sẽ tránh, không cần gặp thì sẽ trốn rất xa. An Cát nhìn về phía ban công, lắc đầu có chút đau đầu, không có muốn đi lên lầu. Vì vậy, cô lần nữa bấm chìa khóa xe, khởi động xe và lái xe ra ngoài, không mục tiêu chỉ đi dọc theo con đường cô muốn, đến khi phục hồi lại tâm trạng, mới phát hiện bản thân đã chạy đến nơi đầy niềm vui nỗi buồn kia..