An Cát ngồi trong xe với tâm trạng phức tạp, giống như ngày họ chia tay, cô nhìn lên khung cửa sổ chưa bao giờ được mở ra lần nữa và tự giễu cợt bản thân, cô đã ngoài bốn mươi tuổi, thế mà ngày đêm còn rối rắm về chuyện tình cảm như những người trẻ. Nhưng mà biết làm sao giờ, khi cô lại có một trái tim nhỏ bé cùng với tâm tư lãng mạn của một thiếu nữ, có thể làm sao bây giờ? Nhiều năm qua muốn sửa cũng không sửa được. Cho dù như vậy, Du Quân Diệp vẫn luôn thoả mãn chút tâm tư nhỏ bé của cô, hơn nữa còn cưng chiều không cho cô sửa lại, bên người hoa cỏ không thiếu, ong bướm bay đầy thế mà lại không lọt vào mắt cô, bởi vì khó có ai giống như Du Quân Diệp, nguyện ý cưng chiều, yêu thương cô, chắc sẽ không có ai như Du Quân Diệp, sẽ đặt cô ở đầu quả tim, sợ cô sẽ chịu uỷ khuất. Cái tên oan gia kia, cố ý đúng không? An Cát còn nhớ rõ, có một năm cô ở bên ngoài tham gia hoạt động, lúc đó người khá đông, xô đẩy không ngừng, thế là cô bị xô té ngã.
Tối hôm đó, hai người nói chuyện điện thoại, An Cát không cẩn thận nói ra, thật ra bản thân cũng không có bị gì, chỉ là có chút hoảng sợ thôi, nhưng mà Du Quân Diệp ở trong điện thoại cứ đòi chạy qua xem cô thế nào, nhưng cuối cùng bị lời ngon tiếng ngọt của An Cát dỗ dành mới thôi.
Ấy thế mà sau khi cúp điện thoại, Du Quân Diệp đang đóng phim ở nơi khác, đáp chuyến bay muộn đến khách sạn của An Cát, an ủi cô một phen, xác nhận không có chuyện gì, bình an vô sự mới yên tâm, sau đó suốt đêm lại bay về lại để tiếp tục cảnh quay cho ngày hôm sau, cơ bản một đêm bôn ba ở bên ngoài nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Loại tình huống này cũng không hiếm gặp, trái tim An Cát hạnh phúc không thôi, vừa nhìn thấy Du Quân Diệp cũng đủ đã hạnh phúc, cô có tài có đức gì mà lại có một người yêu như vậy chứ.
Haizz, thực sự rất nhớ cô ấy! Rõ ràng mới gặp nhau ở Nam Thành, cũng mới tách ra có một ngày, sao có thể dài như một thế kỷ vậy. Giờ nghĩ lại, An Cát không biết ba năm qua cô đã sống thế nào khi không có Du Quân Diệp, không biết dùng cụm từ cái xác không hồn có đúng không, nhưng mà hình như đúng thật. Cuối cùng, vẫn không nhịn được nổi mong nhớ trong lòng, cho nên mới có ý định tham gia chương trình ghi hình cho đêm giao thừa, chỉ để gặp cô ấy thôi, cho dù nhìn từ xa thôi cũng được. Quyết định tham gia chương trình này, đột nhiên các loại tâm tư liền kéo tới, muốn càng nhiều hơn.... Hành động của cơ thể luôn đi trước ý thức, từ khi gặp được Du Quân Diệp, cô từ sợ hãi cũng dần dần thích ứng, sau đó thành thói quen. Cô xoa xoa giữa mày, dừng xe, tắt máy, mở cửa, đi lên lầu, một loạt hành động rất lưu loát. An Cát biết khả năng Du Quân Diệp quay lại đây là rất nhỏ, cho nên sau khi ôm hy vọng cho đến thất vọng vô số lần, cô không còn ảo tưởng nào nữa. Con đường do cô chọn, quỳ cũng đã quỳ rồi, trừ khi có người đi đến nửa đường sẽ nâng cô dậy và tiến về phía trước. Ngựa quen đường cũ, An Cát đẩy cửa vào không chút do dự, căn nhà vẫn như xưa, từ lần cô đẩy Du Quân Diệp ra khỏi cô, hình như người kia chưa từng quay về đây. Lúc đó lời nói nhẫn tâm dừng lại để ngăn tổn hại, chúng ta không có sau này, xem ra hai người thật sự không có sau này. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, An Cát đứng ở cửa nhà, nhìn quanh nhà, từng thứ một rất quen thuộc không có gì thay đổi. Hai cây đàn guitar được đặt ngay ngắn trên giá, hai chiếc máy ảnh cũng lặng lẽ ở trên giá, như những người lính sẵn sàng lên đường, sẵn sàng ra trận và thể hiện tài năng của mình. Khi mới học guitar, Du Quân Diệp nói rằng chờ đến lúc cô ấy học tốt rồi, sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc của riêng mình, và sẽ viết một bài hát tặng cho An Cát, một bài hát chỉ thuộc về hai người họ.
Không biết có cơ hội chờ đợi bài hát đặc biệt của hai người trong tương lai không nhỉ? Máy ảnh cũng vậy, Du Quân Diệp luôn thích học hỏi nhiều tài lẻ khác nhau trong lúc quay phim, nói rằng đó là để tăng thêm niềm vui cho cuộc sống, vì vậy cô ấy cũng học nhiếp ảnh, nói rằng cô ấy muốn một mình trở thành nhiếp ảnh gia của An Cát, để ghi lại từng khoảnh khắc của cuộc đời.
Chờ đến khi tóc bạc phơ, lấy ra để đàm tiếu về những năm đã qua.
Tất cả mọi thứ đều phủ đầy bụi trong căn phòng này, nhưng người thì xa xăm. Thời gian trong căn phòng này như đứng yên, vẫn đứng ở khoảnh khắc đau thấu tim gan của ba năm trước. Lần cuối cùng cô rời đi, chiếc cốc còn nửa ly nước trên bàn cà phê vẫn còn nguyên vẹn. An Cát cụp mắt xuống, trái tim tê dại chùng xuống, cô vào nhà theo thói quen thường ngày, cô nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa mọi thứ trở lại như cũ, cô vẫn để lại nửa ly nước trên bàn cà phê.
Du Quân Diệp đã hình thành một thói quen, trước đây Du Quân Diệp luôn thích ngồi hoặc nằm ở vị trí này để đọc kịch bản hoặc xem tin tức, mà cô thường bị cô ấy kéo ôm ấp, sau đó ai làm việc người đó, làm bạn với nhau, năm tháng bình yên. Dù biết khả năng Du Quân Diệp quay lại rất thấp, nhưng bản thân cô không muốn thay đổi thói quen này, chỉ có cách này, mới làm cô tạm chấp nhận Du Quân Diệp chưa rời đi, mặc dù lười dối chính mình nhưng coi như đó là một hạnh phúc đáng để lưu giữ lại. An Cát bật TV lên rồi lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, như đang xem TV một cách nghiêm túc, tưởng tượng khi Du Quân Diệp quay lại sẽ vòng qua cổ cô từ phía sau, lén hôn lên vành tai, má cô, hay là sẽ nhẹ nhàng xoay đầu cô lại, rồi hung hăng chiếm tiện nghi đôi môi cô, cho đến khi hài lòng mới buông ra, đến nỗi trên TV chiếu gì đó, cô cũng không bận tâm. Trong tâm trí An Cát lúc này chỉ có một đôi mắt trong veo như suối nước, lốm đốm trìu mến và đôi môi căng mọng, xúc cảm ấm áp. Trong những năm qua, An Cát đã đóng hàng chục vai diễn, hợp tác với vô số diễn viên, và chứng kiến vô số cặp mắt.
Nhưng mà chưa có ai có đôi mắt linh động, trong sáng, biết nói. Khi vui, khi tức giận, khi nói dối, khi hành động như một đứa trẻ hư, và ngay cả khi động tình cũng rất khác biệt.
Là cô ngay từ ban đầu đã bị đôi mắt kia thu húp, tựa như rơi vào một cái động không đáy, sau đó si mê lạc lối. Trong phòng im lặng, chuông điện thoại đột ngột vang lên, An Cát cúi đầu liếc nhìn, Mạch Kiếm Hoa đang gọi, cô cũng mặc kệ tiếng chuông kia muốn vang lên thế nào thì vang, không có ý định muốn nghe, cô đứng dậy điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cầm lấy túi và chìa khoá xe đi ra ngoài. Sau khi khóa cửa, trước khi đi tới cửa thang máy liền vang lên một tiếng "ding", tiếng thang máy chạm đến tầng lầu vang lên. Mỗi tầng của tòa nhà này chỉ có hai căn hộ, lúc này hàng xóm bên cạnh chắc là chưa đi làm về, khả năng người dọn vệ sinh hay ban quản lý chung cư cũng không cao, người ngoài không được vào nếu không có thẻ thang máy và khoá cửa, trừ khi... Tim An Cát đập nhanh hơn theo suy đoán, cơ thể cô căng chặt lại. Cô bước nhanh, nhanh chóng đi vào lối thoát hiểm trước khi cửa thang máy mở ra, nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, người bên trong chậm rãi bước ra, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lớn, chỉ để lộ một đôi mắt. Rất giống với đôi mắt mà cô thương nhớ, nhưng ánh mắt ấy lạnh lùng, hờ hững và đượm buồn. Quả nhiên là tên oan gia kia!.