Phản Diện Cũng Có Quyền Yêu!

38: {First Kiss}


trước sau

Quán cà phê bị lắp đầy bằng tiếng mưa rơi. Thứ ánh sáng lay lắt từ đèn đường vàng vọt rọi lên khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân nọ. Nét thanh tú bị sự mệt mỏi làm mờ đi. Bên ngoài trời vẫn đổ lệ không dứt, nặng nề và u ám.


Mặc Yến thẫn thờ nhìn ly trà nguội lạnh trong tay, dáng vẻ thập phần khổ sở. Không còn là một thiên kim đại tiểu thư nổi tiếng bậc nhất thành phố, cô bay giờ chỉ còn là cái xác vô hồn bị điều khiển như một con rối. Từng tiếng cười lạnh đêm hôm đó, từng cái bạt tai đêm hôm đó, tất cả đều như một vết nhơ dính chặt vào tâm trí và thể xác cô.


Nỗi ô nhục này giáng lên người Mặc Yến như một cái giá phải trả vì những tội lỗi cô gây ra. Gia đình phá sản, bạn bè xa lánh, người đời khinh miệt, tất cả ập lên người nữ nhân nhỏ bé này một cách quá đột ngột.


Mặc Yến còn nhớ kĩ như in khoảnh khắc cô vô vọng chạy đến trước cửa Vũ gia, cầu xin hắn giúp đỡ. Người đàn ông ôn nhu và ấm áp như cô vẫn tưởng nay lại trở nên cực kỳ lạnh lùng, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười bố thí. Hắn đứng cách cô một cánh cổng sắt lớn, khinh bỉ nói. - Cút về đi! Đừng làm bẩn cổng Vũ gia! Người phụ nữ của Vương Phong tôi không thể cái thứ kinh tởm đã qua tay gần hàng trăm tên đàn ông được! - 


Chính thời điểm đó, cả thế giới và hy vọng cuối cùng của cô cũng theo đó mà sụp đổ. Sợi rơm duy nhất cô có thể níu giữ nay cũng đã bị cuốn trôi mất rồi. Vậy là kết thúc rồi! Cha cô sắp bị tử hình, cả Mặc gia giờ chỉ còn mình cô làm trụ cột. Tất cả việc này nhất định là do cô ta! Chính là cô ta!!!


Mi tâm khẽ cau lại, Mặc Yến siết chặt tay, mím môi. Tại sao lại như vậy? Không phải ngay từ ban đầu cô mới là người chiếm ưu thế hơn sao? Cô giành được tất cả mọi thứ mà cô ta có. Từ tình yêu cho đến thiện cảm của mọi người! Vậy nhưng tại sao chỉ sau 2 năm ngắn ngủi, Mặc Uyển cô ta lại thay đổi nhanh như vậy?


Từ một nữ nhân ngu ngốc, điên dại vì tình, nay lại trở thành người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất thành phố. Vẻ ngoài xinh đẹp, hôn phu cực phẩm, công việc suôn sẻ! Tại sao Mặc Uyển cô ta lại có thể lấy lại tất cả mọi thứ nhanh như vậy?


Còn cô thì sao? Đau khổ, chơi vơi, tuyệt vọng, thậm chí là ghê tởm chính bản thân mình! Mọi chuyện đều là do một tay con ả khốn nạn đó!!!!


Tiếng chuông ngân vang lên báo hiệu có người vừa mới bước vào quán. Thanh âm này cắt đứt dòng suy nghĩ của Mặc Yến, khiến khuôn mặt giận dữ của cô trở về với chiếc mặt nạ ôn nhu thường ngày.


Một chàng trai cao lớn bước vào. Y mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh đen đậm, áo khoác ngoài được cởi nút, để lộ chiếc sơ mi trắng đơn giản còn lấp tấm chút nước mưa. Sau lưng còn khoác một cái hộp đen dài hình chữ nhật, dáng vẻ chắn chắn là một học sinh trung học.


Thiếu niên nọ nhìn quanh quán cà phê, rồi dừng lại nơi bóng lưng yếu ớt của Mặc Yến đang ngồi, chậm rãi bước tới. - Mặc Yến? - Giọng nói trầm đực loãng vào không khí, lướt qua vành tai ngọc của Mặc Yến.


Giật mình quay lại, đập vào mắt lại là một khuôn mặt tuấn tú với một chiếc kính gọng mỏng đầy thư sinh. Điều này khiến Mặc Yến có phần hơi hoang mang. - Chúng ta đã gặp nhau đâu rồi à? -


Từ tốn ngồi xuống chiếc ghế còn lại phía đối diện, thiếu niên từ tốn nói. - đã gọi cho tổ chức của tôi vài ngày trước để tìm người giết thuê! - Y đặt chiếc hộp dài nằm xuống cạnh bàn, lạnh nhạt nhìn cô. Nhưng Mặc Yến thề là cô tìm một sát thủ chuyên nghiệp, chứ không phải là một cậu học sinh trung học mặt còn non choẹt như vầy!


- Hoắc Minh Thần, sẵn sàng nhận nhiệm vụ! - Cậu thiếu niên tự xưng là Hoắc Minh Thần ấy vươn tay về phía Mặc Yến, ra chiều muốn hợp tác. Nhanh chóng gạt những nghi ngờ về tuổi tác thật của y sang một bên, Mặc Yến cũng vươn người, bắt lấy bàn tay thon dài của y


Đợi sau khi Minh Thần y gọi cho mình một ly sinh tố dâu (dù không phù hợp lắm với dáng vẻ chững chạc của y cho lắm), Mặc Yến mới nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Cô rút từ túi xách ra một tập giấy mỏng, đẩy về phía đối diện. - Tôi muốn cậu trà trộm vào Tam Giáo giết người này! -


Dừng mắt nơi bức ảnh mà Mặc Yến đang chỉ tay, con người vốn trầm tĩnh của Hoắc Minh Thần bỗng dưng rung động mạnh. Trong hình là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dù là ảnh chụp lén nhưng vẫn không thể làm thứ khí chất của cô phai mờ. Mắt đen môi đỏ, một chuẩn mực của phụ nữ Châu Á. Nhưng điều khiến y chú ý hơn cả, chính là nổi bật giữa những ngón tay mảnh khảnh và trắng muốt là một chiếc nhẫn hình con nhện bằng bạc rất ư là quen thuộc.


Theo một phản xạ tự nhiên, Hoắc Minh Thần khẽ chạm vào túi áo, nơi đang cất một chiếc nhẫn y hệt như trong hình. - Đây ...Mặc Uyển, chị gái của ? - Y nhấp môi, uống chút sinh tố lành lạnh để che đi sự nôn nóng của bản thân. Chiếc nhẫn đó...chính là của người anh trai quá  cố của y.


- Phải, tiền thì tôi đưa trước, khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ trả đủ! - Bình thản nói một câu không mặn không nhạt, Mặc Yến đưa cho Hoắc Minh Thần một phong bì dầy cộp. Bên trong là một nửa số tiền còn đã thỏa thuận, cũng là toàn bộ số tiền cô dành dụm từ nhỏ đến giờ.


Cầm phong bì trên tay, Hoắc Minh Thần bình thản cất vào trong túi. Y thật sự muốn thực hiện phi vụ lần này, vì rất có thể, nó sẽ liên quan tới cái chết bí ẩn của anh trai y. - Được, vậy thỏa thuận thành công! -


------------------------------


Dạo này Tề Môn gia yên ắng hơn nhiều so với lúc trước, ngoại trừ Tề Như Hoa ở lại chăm sóc ông nội thì cả Nhị môn đã chuyển ra ngoài sống kể từ khi Tề Môn Thiên Sách quay lại từ Mỹ. Thiếu tiếng cười và tiếng nô đùa của Trúc Diệp, mọi thứ như trở nên an tĩnh hơn hẳn.


Đại lão gia của Nhất Môn, Tề Môn Sanh đứng chắp tay sau lưng, nhìn ra quang cảnh quen thuộc mà đã gần mười mấy năm nay y chưa nhìn lại lần nào. Cầm ly trà cúc còn vương chút khói trên tay, không ai có thể nhìn thấu được tâm tư vị lão gia nhân kia. 


Thư phòng này vốn dĩ luôn u ám và nặng nề đến ngột ngạt. Nhưng kì lạ rằng hôm nay lại không giống như vậy. Căn phòng vốn bừa bộn sách này đã được hạ nhân lau dọn và sắp xếp gọn gàng. Mấy tấm màn nhung dầy cộp đầy bụi cũng đã được tháo xuống, thay vào đó là những mảnh vải trắng ảm đạm.


Bức tranh lớn treo ở phía sau chiếc bàn làm việc vốn bị phủ một lớp nhung đen, nay cũng đã được thay bằng một tấm vải mỏng màu trắng. Tất cả đều mang một dáng vẻ buồn thảm đến không ngờ. 


Dù trong nhà không có người mất, nhưng người làm trong Nhất Môn gia vẫn không hiểu tại sao ông chủ vẫn cho người treo khăn tang khắp thư phòng như vậy. Mà kì lạ là tất cả các căn phòng khác đều bình thường, chỉ có riêng phòng làm việc của lão gia là mang dáng vẻ cực kỳ tang tóc mà thôi.


Ngay cả Tề Như Hoa cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện kì quái gì đang xảy ra. Hé nhỏ cánh cửa gỗ của thư phòng im ắng, Như Hoa lặng lẽ nhìn thân ảnh cao lớn đang đứng chắp tay trước chiếc cửa sổ lớn, tự hỏi. Liệu người nào mất mới có thể khiến người ông tham công tiếc việc này của cô đau khổ tới mức buông bỏ hết lịch trình làm việc chỉ để ngồi ủ rũ trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ?


Một cái vỗ vai nhẹ. Khẽ giật mình, Tề Như Hoa quay phắt lại. Đang đứng cạnh cô, Tề Môn Thiên Sách với chiếc kính mỏng và cuốn sách trong tay, khó hiểu nhìn cô. Dưới hàng lông mày nhướn cao, đôi mắt sắc như dao lam ấy hiện lên vẻ tò mò như muốn hỏi tại sao cô lại lén lén lút lút đứng đây dìm ngó vào bên trong? Môi mỏng vừa định mở ra hỏi, liền bị ngón trỏ thon dài của nữ nhân kia đè xuống.


Theo một phản xạ có điều kiện, Tề Như Hoa liền nhanh chóng khép cửa lại, kéo Thiên Sách ra xa một chút so với phạm vi nghe được của người trong căn phòng kia. Rồi mới khẽ thì thầm. - Họ hàng nhà mình đâu ai mất đâu đúng không? -


Tề Môn Thiên Sách y suy nghĩ một chút, rồi cũng lắc đầu nói không có. Gia tộc Tề Môn vốn dĩ xuất thân từ thành phố S, không có quá nhiều nhánh nhỏ. Nên cho dù có là một đứa trẻ vô phúc qua đời, chắc chắn y cũng sẽ biết. - Vậy bạn bằng hữu gần xa cũng đâu ai mất đâu ha?- Tề Như Hoa tiếp tục hỏi, ngữ khí càng ngày càng quái lạ.


- không ai cả, sao hôm nay em toàn nói chuyện chết chóc với tôi thế? - Với một dáng vẻ cực kỳ thắc mắc, Tề Môn Thiên Sách đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào dáng vẻ âm dương quái khí* của người em họ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?


Âm dương quái khí*: chỉ tính cách cổ quái, khiến người khác ko biết đâu lần.


- Ông nội dạo gần đây rất lạ, cứ suốt ngày nhốt mình trong thư phòng không ăn không uống cả, đã vậy còn treo khăn tang khắp phòng nữa chứ... - Bằng một thanh âm trong trẻo, Tề Như Hoa lo lắng giãy bày tâm sự với Thiên Sách. Quả thật là như vậy, kể từ ngày một nam nhân tầm tuổi trung niên lạ mặt tự xưng là bạn cũ của ông nội đến thăm, Tề Môn Sanh bắt đầu chìm vào trong sự đau khổ tột cùng. Mà nhiều đêm chính cô cũng đã nghe được tiếng nức nở từ thư phòng của y.


À, ra đây là điều làm cô ấy lo lắng đến vậy sao? Tề Môn Thiên Sách thở dài, tưởng rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Dù y là người biết rõ chuyện này hơn bất cứ ai, nhưng để chia sẻ với người khác, Thiên Sách sợ bản thân sẽ làm lộ ra bí mật năm đó. - Một người bằng hữu rất của ông nội vừa mất! - Cố gắng lựa chọn lời lẽ cho phù hợp, Thiên Sách hoàn hảo giương lên một nụ cười nhạt che giấu mọi suy tính trong lòng.


Nhưng cảm tính của người phụ nữ luôn vượt qua sự lý trí của đàn ông. Tề Như Hoa nhướn cong mày liễu, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. - người nhà Viha Prinz sao??? -


Ngay thời điểm khi cái tên đó vụt ra khỏi môi cô, lướt qua tai của Thiên Sách, cũng là lúc nó lọt vào thư phòng của Tề Môn Sanh. Viha...Prinz! Cho dù rất lâu rồi không nghe cái tên này nhưng Tề Môn Sanh y thề chắc chắn không phải là nghe nhầm.


Trong thành phố này làm gì có ai mang một cái họ kì lạ như vậy? Ngoại trừ...Lucius Viha Prinz!!! Tề Môn Sanh nắm chặt tay, dáng vẻ cực kỳ hoảng hột bước ra ngoài. Trước khuôn mặt ngơ ngác của Tề Như Hoa và sự bối rối của Thiên Sách, y cao giọng. - Cháu nghe cái tên đó từ đâu??? Mau nói cho ta biết!!! -


Đối mặt với sự tra hỏi đáng sợ này, Tề Như Hoa không khỏi có chút sợ hãi. Ông nội trước giờ tuy tính tình lúc nóng lúc lạnh, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng đến như vậy với cô. Liếc sang Thiên Sách bên cạnh với một ánh mắt cầu cứu, cô luống cuống trả lời. - Cháu...cháu...lần trước...cái lần ông đi công tác sang thành phố S ấy , một người tên là Riddle Viha Prinz...tự xưng bằng hữu của ông! Người đó nói muốn tìm thăm ông...! -


Riddle sao??? Nếu y nhớ không nhầm Lucius đã chết trẻ, nhà Viha Prinz cũng không còn người thừa kế nào nữa rồi? Vậy thì cái tên Riddle này là ai??? Rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với nam nhân khét tiếng giới giang hồ năm xưa?


- Thiên Sách, cháu đến mời thầy Thiên Tường về đây cho ta, bảo việc gấp! Như Hoa, đừng hỏi cả, mau tới Lưu gia mời Lưu Minh Vương đến đây! - Còn Nghiên Thẩm, có lẽ y sẽ tự mình đến tìm. Ngũ Long khi xưa sắp hội tụ, dù thiếu mất một phần, nhưng ít ra, vẫn đủ để bảo vệ thứ cuối cùng mà bọn họ yêu quý.


------------------------------


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây