Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện

14: Mê Mẩn


trước sau


Sau khi nhảy xuống huyết trì, Phong Thiệu liền được đưa đến một nơi khác.

Sương đen dày đặc bao phủ khắp nơi, dưới chân là bùn lầy trải rộng.

Nếu ở bên ngoài động phủ là ban ngày thì nơi đây tựa như màn đêm u ám, nhìn chẳng khác gì khung cảnh trong những bộ phim kinh dị.
Linh khí dồi dào ở động thiên của Côn Luân tạo cho Phong Thiệu cảm giác thoải mái tự tại, còn ma khí nồng đậm ở nơi này lại khiến y như cá gặp nước.
Bất chấp pháp bào trên người đã bị huyết trì và sương mù đen dần ăn mòn hết, y mặc quần manh áo rách ngồi nhập định ngay tại chỗ, bắt đầu ngâm tụng Tế Luyện Tâm chú, lặng lẽ hấp thụ ma khí vào trong cơ thể.
Ma khí bị đè nén quanh năm, giờ khắc này tựa như chim sổ lồng, trở nên cực kỳ hăng hái.

Bàn tay bấm pháp quyết của Phong Thiệu vẫn bất động, thân thể được bao phủ bởi một vầng sáng màu đỏ đen đang không ngừng run nhẹ.
Nơi này chính là động phủ do Tu Di lão tổ tạo ra.

Địa điểm ban đầu vốn nằm ở vùng đất cổ xưa cách xa hàng vạn dặm, nơi được coi là hang ổ của đám Ma tu.

Năm đó, vì để giúp Phong Thiệu trùng tu lại gân mạch nên Tu Di đã lập tạm một động phủ ở ngay này cho y tu Ma.

Dù đã hơn mười năm trôi qua nhưng ma khí ở đây vẫn cực kỳ dồi dào, không hề có dấu hiện giảm đi chút nào.

Không hổ là tác phẩm do đại năng Đại Thừa kỳ để lại.
Với Phong Thiệu hiện giờ mà nói, thay vì chạy đến vùng đất cổ xưa xa tít tắp thì chẳng bằng tu luyện luôn ở động phủ này, lượng ma khí nồng đậm ở đây sẽ giúp y làm chơi ăn thật.

Ngoài ra nơi này còn có cấm chế mà Tu Di lão tổ đã thiết lập, cho nên cực kỳ an toàn.
Phong Thiệu không cầu mong gì nhiều, chỉ hy vọng có thể củng cố được cảnh giới Kim Đan sơ kỳ của mình, tránh lúc đi vào trong bí cảnh ở Tàng Phong sơn, chưa lấy được Thất Tinh Linh Nhĩ thì mạng đã treo ở đó rồi.
So với Thanh Thành tôn giả trong nguyên tác có thể dùng tu vi Kim Đan sơ kì để ép một tu giả Kim Đan hậu kì tự bạo, Phong Thiệu thật sự là yếu ớt đến không thể tin nổi.

Ngay cả Thanh Thành tôn giả còn phải trải qua bao phen nguy nan mới lấy được Thất Tinh Linh Nhĩ chứ đừng nói tới y.
Giờ phút này, nếu có người ở đây nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên da thịt của Phong Thiệu đang chằng chịt các nốt đỏ tươi như máu.


Từng nhánh của bụi gai nhô lên tựa như một vật sống, chúng đang không ngừng di chuyển trên khắp thân thể y, cảnh tượng đó trông cực kỳ quỷ dị.
Bụi gai Hỗn Nguyên cũng là một trong những kiệt tác mà Tu Di lão tổ để lại.

Lão ta yêu thích Phong Thiệu có ma thể bẩm sinh với tư chất được trời cao ưu ái.

Mặc dù tu vi của y đã bị phế bỏ hoàn toàn, nhưng với khả năng của một vị Đại Thừa kỳ như lão, muốn giúp một tiểu bối mới bước chân đến cánh cửa Kim Đan nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là việc khó.
Có điều Tu Di lão tổ là một Ma tôn cho nên cách làm việc của lão cũng không theo lẽ thường.

Lão đã dùng một phương thức cực kỳ quỷ dị – phá hủy hoàn toàn thân xác của Phong Thiệu, sau đó chôn một bụi gai Hỗn Nguyên vào sâu trong gân mạch và máu thịt của y, ở nơi chính giữa đan điền.
Bụi gai Hỗn Nguyên là một loại ma thực rất quý hiếm, lấy linh khí làm thức ăn, thường được dùng để chế tạo pháp bảo xâm chiếm đối thủ, hoặc được chế thành đan dược.

Cả hai thứ trên đều có giá trị vô cùng xa xỉ, mà một bụi Hỗn Nguyên còn nguyên vẹn lại càng có giá trên trời.
Tuy đan điền và gân mạch của Phong Thiệu đều đã bị phá hủy nhưng Nguyên Thần lại không bị tổn hại, chỉ là chẳng thể sinh ra linh khí được nữa.

Sau khi bụi gai Nguyên Kinh được gieo trồng trong cơ thể y, nó sẽ bò sát theo Nguyên Thần, dần dần thay thế cho những sợi kinh mạch cũ của y, mãi đến khi phá vỡ da thịt, chui ra khỏi cơ thể mới thôi.
Cuối cùng Phong Thiệu cũng đả thông được đan điền và kinh mạch.
Cứ mỗi lần thân thể run rẩy là khuôn mặt của Phong Thiệu cũng co giật theo, lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Từng giọt mồ hôi tựa như những hạt đậu không ngừng rơi xuống từ trán y, cứ như y đang phải vận động cực kỳ kịch liệt, thậm chí cả quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt sũng.
Không biết sau bao lâu, trên người Phong Thiệu lại nổi lên một lớp ma khí màu đỏ đen.

Dấu vết của bụi gai dần lặn xuống cho đến khi làn da khôi phục lại vẻ trắng nõn như ban đầu.

Chỉ có phần mi tâm của y là hơi để lộ một chút tà khí.
Tuy nhiên chỉ trong một chớp mắt, y đã khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa như ban đầu.
Dù động phủ tạm thời này là một nơi rất tốt để tu luyện nhưng Phong Thiệu cũng không dám ở lại quá lâu, chỉ mới ngồi nhập định một chút mà đã mất hơn một ngày.

May là hiện giờ các sư huynh đệ của y chỉ đang mải quan tâm xem đám trẻ của Lữ gia có thân thể Thánh Thú hay không.
Lúc Phong Thiệu trở lại phúc địa của Lữ gia thì màn đêm đã buông xuống từ bao giờ.


Những vì sao trên bầu trời đang tỏa sáng lung linh.
Một cơn gió chợt thổi qua, bấy giờ Phong Thiệu mới nhận ra pháp bào của mình đã trở thành trang phục ăn mày từ lúc nào.

Thứ đang treo trên người y chỉ là những mảnh vải rách nát, nếu nói đây là trang phục của ăn mày thì có lẽ đã sỉ nhục ăn mày khắp thiên hạ rồi.
May mà nơi này rất hoang vu, vào lúc Phong Thiệu định lấy pháp bào mới từ trong túi gấm thì lại cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi.
Đây không giống hương thơm của hoa quả, y khẽ nhíu mày rồi dùng thần thức để kiểm tra.

Không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng khá kinh ngạc – cách nơi này chừng nửa dặm có hai nam tử đang giao hoan với nhau.

Thân thể cả hai đều trần truồng, người nam nhân lớn tuổi hơn đỡ lấy eo của người nằm dưới, một ngón tay đang khai thác ở nơi bí ẩn nào đó.
Hơi thở của Phong Thiệu chợt thắt lại, cảm giác còn chân thật hơn cả phim “hành động” của Nhật Bản.

Quả thực chẳng khác gì Nhục Bồ Đoàn 3D phiên bản nam nam, hơn nữa lại là 360 độ không góc chết, full HD không che.

Tiếng rên rỉ trầm thấp và cả mùi hương lúc giao hoan, tất cả đều được y thu lại.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay… hai mắt của người nam nhân lớn tuổi hơn đã đỏ quạch, nơi nào đó bành trướng, rốt cuộc cũng đưa lợi kiếm nhắm thẳng vào mật huyệt đang co rút kia.

Người thanh niên bên dưới trốn tránh vặn vẹo eo mông, cố gắng chịu đựng sự xấu hổ mà run giọng gọi: “Sư huynh… đừng…”
“Đừng? Đệ đã cứng đến thế này, còn muốn đừng, hử?” Người nam nhân lớn tuổi hơn nhéo nhéo mầm thịt của thanh niên dưới thân, cười dâm đãng giễu cợt.

Mật huyệt phía sau không ngừng bị đâm vào tạo thành những tiếng bạch bạch bạch.
Thanh niên “a… ha… á” rên rỉ, nam tử lớn tuổi tự thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn nên đã chuyển sang tư thế đâm vào từ phía sau.

Một bàn tay gã nâng bờ mông của đối phương, sau đó mạnh mẽ đâm thẳng mũi thương cứng rắn của mình vào bên trong, kịch liệt đến nỗi khiến thanh niên kia không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng trong ánh mắt của hắn lại hiện lên vẻ tiêu hồn quyến rũ…
Cái thần thức đáng xấu hổ này!
Theo động tác xâm nhập càng ngày càng nhanh của hai người kia, hình ảnh ngày càng nóng bỏng khiến Phong Thiệu không thể giữ được bình tĩnh nữa.


Mặc dù lý trí của y không muốn xem nhưng Thần Thức lại chẳng hề nghe y chỉ huy.

Càng xem, y lại càng thấy miệng đắng lưỡi khô, trong bụng dục hỏa bừng bừng, bộ phận nào đó trên người đã bắt đầu rục rịch.
Tại sao lại như vậy.

Suốt mười năm nay y chưa bao giờ bị mất khống chế như thế, thậm chí ngay cả lần tuốt ống với đệ tử của Hoàng gia thì y vẫn luôn khống chế được dục niệm của mình.

Nhưng hiện giờ…!
Có gì đó không ổn… Cơ thể của Phong Thiệu bắt đầu nóng lên, trán đổ mồ hôi, thứ kia càng lúc càng ngẩng đầu.

Lửa dục vọng thiêu đốt khắp người y khiến y không tự chủ được phải chạm vào nơi đó, bởi vì quần áo đã rách tả tơi nên bàn tay của Phong Thiệu không hề bị ngăn cản.
Vào lúc y sắp nắm lấy nó, Phong Thiệu lại cắn răng kìm chế, cố gắng kiểm soát dục vọng của mình… Y giữ thân thể Nguyên Dương vất vả đến vậy, dù lần trước thải bổ cũng không để mất đi.

Chẳng lẽ chỉ vì bây giờ xem “phim hành” động mà ném bay công sức trước kia hay sao? Vậy cũng quá thua thiệt rồi!
Hai người ở bên kia đã tiến vào giai đoạn kịch liệt.

Thanh niên mơ mơ màng màng rên rỉ một tiếng, tùy ý để người nam tử lớn tuổi kéo hai chân mình rộng ra, để lộ tất cả phong cảnh ở nơi đó: bao gồm cả đóa hoa cúc đang chảy ra thứ sữa màu trắng.
Thanh niên mới vừa rồi còn có chút mất tự nhiên, lúc này vẻ mặt đã mờ mịt, dâm đãng van nài cầu xin người kia: “Sư huynh, ngứa quá… Sư huynh, nhanh lên… tiến vào nữa đi…”
Phong Thiệu vừa nghe thấy những lời này thì xương cốt cũng mềm nhũn.

Mặc dù y đã vận khí để chống lại nhưng dục niệm vẫn không hề tiêu tán, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, một phát không thể quay đầu.

Đúng lúc này bụi gai Hỗn Nguyên trong cơ thể cũng chen vào góp vui, bởi vì y cố đè nén dục niệm khiến nguyên khí trong đan điền lại dao động không ngớt.

Bụi gai thấy chỗ trống liền muốn hô mưa gọi gió, linh lực trong cơ thể y đã không chịu nghe theo sự khống chế, cả người bắt đầu mềm nhũn.
Phong Thiệu tu Ma nên không hướng tới áp chế tâm niệm mà là tùy tâm sở dục, bằng không sẽ dễ tạo thành Tâm Ma.

Ma tu thì dễ luyện nhưng thiên kiếp lại cực kỳ lợi hại, cho nên Tâm Ma của Ma tu sẽ nguy hiểm hơn tu giả.
Mà bản thân y tu Tế Luyện Tâm chú nên càng phải coi trọng việc thẳng thắng đối diện.

Nếu không phải tiếc chỗ nguyên dương bị lãng phí thì Phong Thiệu đã chẳng cần xoắn xuýt nãy giờ…
“Sư huynh, cầu xin, tiến vào đi…” Lời lẽ phóng túng không ngừng quanh quẩn bên tai Phong Thiệu.


Thật sự không thể nhịn nổi nữa! Nhịn nữa là sẽ tổn thương đến Thần Thức.

Một tay Phong Thiệu liền phủ lên vật đã nóng đến bỏng cả tay kia.
Nam tử lớn tuổi nắm lấy đùi phải của thanh niên rồi kéo mạnh lên trên khiến mật huyệt lộ rõ trong không khí.

Gã vừa đâm chọc vừa cười đến dữ tợn: “Chẳng phải ngươi là đệ tử đắc ý nhất của Lữ gia chúng ta hay sao? Chẳng phải ngươi có tu vi Trúc Cơ đấy thôi? Dưới Xuân Hương Ngàn Dặm, cuối cùng cũng vẫn bị ta chơi đến kêu la gào thét.

Hử?”
Thanh niên kia vẫn vô tri vô giác, chỉ biết rên rỉ đầy dâm đãng muốn đối phương tiếp tục đâm vào, trên mặt hắn tràn ngập vẻ xuân tình quyến rũ.
Xuân Hương Ngàn Dặm!
Thứ này vừa nghe tên là biết xuân dược, còn là một loại xuân dược cực mạnh! Y đã cẩn thận như vậy, thanh tâm quả dục cố gắng bảo vệ thân thể nguyên dương hơn mười năm, cuối cùng lại bị gục ngã trước một lọ xuân dược… Phong Thiệu càng nghĩ càng muốn khóc.
Biết được chân tướng rồi thì sao, hiện giờ Phong Thiệu đã không thể dừng lại được nữa.
Nếu lúc này y dừng lại, không những hao tổn tinh thần mà sức khỏe cũng sẽ bị tổn thương! Cái thân thể nguyên dương chó má, đành phải vậy thôi, ai bảo làm nhân vật phản diện nên mệnh mới khổ như vậy đấy.
Mặc dù ngón tay của Phong Thiệu rất linh hoạt, đồng thời cũng bị hình ảnh kiều diễm kia kích thích đến mức thở hồng hộc, nhưng dù làm thế nào thì cũng vẫn không thể bắn được.

Y đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cực kỳ khó chịu.
Chính vào lúc này, thần thức của y bỗng quét được một vật, dường như là một con linh thú màu trắng.
Ban đầu Phong Thiệu mải tuốt gậy nên cũng không để ý lắm, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã cảm thấy con linh thú kia có chút quái lạ, có vẻ nó đang mò đến chỗ của y.

Nó cứ vừa đi vừa ngửi như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó, thỉnh thoảng còn liếm mép như đang đói bụng.
Tuy nhiên Phong Thiệu cũng chỉ quét qua hai cái rồi thôi, y không hề để một con linh thú tầm thường chẳng có sức chiến đấu vào mắt.

Phong Thiệu còn chẳng thèm mở mắt mà chỉ toàn tâm toàn ý mải mê tuốt gậy.

Vật thể sưng to đang chịu đủ kiểu tàn phá đã bắt đầu đỏ lên, trên lỗ nhỏ cũng tiết ra chất lỏng trong suốt nhưng vẫn không hề có dấu hiệu sắp bắn, đúng là muốn dày vò Phong Thiệu!
Bụi gai lại bắt đầu kêu gào, nếu không thể bắn ra thì chắc chắn ma vật kia sẽ mất khống chế.
Trong lúc đang mặt mày ủ ê, Phong Thiệu bỗng cảm thấy nghiệt vật kia của mình chợt đau xót như bị dầu ớt xối lên.

Phong Thiệu vội vàng mở mắt ra, thứ đập vào mắt khiến y sợ đến phát khiếp – Một con hổ trắng to lớn cỡ một người trưởng thành đang vươn đầu lưỡi, trên cái lưỡi phủ đầy măng rô của nó còn dính một chút máu.
Đây không phải trọng điểm… trọng điểm là máu kia từ chính bảo bối của y!
Nếu không phải Phong Thiệu đã tu Ma hơn mười năm, luyện được thân thể mạnh mẽ hơn tu giả bình thường (bao gồm cả tiểu bảo bối) thì e là lúc này y đã bị Bạch Hổ liếm thành thái giám rồi.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây