“Súc sinh đáng giận!” Dù không tổn thương đến tiểu đệ, thậm chí còn cứng rắn hơn, nhưng vẫn khiến Phong Thiệu cảm thấy giận dữ không thôi.
Y buông một tay đang nắm ra, định niệm chú tiêu diệt con Bạch Hổ này, tuy nhiên linh lực lại chẳng hề nghe theo y chỉ huy, chúng đã bị bụi gai ngỗ nghịch kiềm chế gắt gao. Phong Thiệu sắp tức phát điên rồi! Mười năm ở đây cộng thêm ba mươi năm ở thế giới kia nhưng chưa bao giờ y lại nhếch nhác đến vậy, quả thực khiến y tức đến phát run.
Bị súc sinh kia liếm đến tổn thương mà không thể ra tay được… chỉ đành dùng ánh mắt ăn thịt người để trừng mắt nhìn Bạch Hổ. Bạch Hổ cũng ngoẹo đầu nhìn Phong Thiệu, sau đó lại nhìn về phía tiểu đệ đang được Phong Thiệu bảo vệ, nó ngây ra một chút rồi tiếp tục cúi đầu.
Phong Thiệu quả thực sắp phát điên đến nơi, y bèn nâng tay đập cho nó một cái. Mặc dù nhát đánh này của y không sử dụng linh lực, nhưng với thân thể Ma tu thì chắc chắn sức lực sẽ không yếu.
Bạch Hổ bị đập đau, nó ngẩng đầu, trong mắt đã lập lòe ánh nước. Cho dù Phong Thiệu ở gần lão hổ như vậy nhưng y cũng chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Hầu hết các loài thú có hình thù kì quái trong tu giới y đều đã từng thấy qua, huống chi đây chỉ là một con hổ có dáng vẻ rất bình thường? Vì thế thừa dịp nó đang bị đánh đến ngu người, Phong Thiệu lại hung hăng đập thêm phát nữa rồi quát với vẻ hung tợn: “Nhìn cái rắm, liếm cái rắm, mau cút cho ông!” Đôi mắt của Bạch Hổ hơi lấp lánh, trong mắt ngập đầy nước, Phong Thiệu bỗng có ảo giác dường như con bạch hổ này đang cảm thấy rất tủi thân.
Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện thì y liền xí mấy tiếng.
Lúc đang định đánh tiếp cái con bạch hổ đã làm hỏng chuyện tốt của y thì lại nghe bên kia truyền đến tiếng rên rỉ: “Sư huynh… Mau… mau tới nữa đi…” Thanh niên đã bị dược vật khống chế hoàn toàn, lúc này lại đang mềm giọng van xin, mặc cho người ta ức hiếp mà vẫn khẩn thiết mời gọi.
Cho dù Phong Thiệu đang ở cách đấy một dặm cũng cảm thấy xương cốt bủn rủn chứ đừng nói gã nam tử lớn tuổi hơn kia.
Gã chợt nhào lên, cứng rắn đâm mạnh, tiến công thần tốc, thúc vào tận cùng ở bên trong, sau đó lại mạnh mẽ rút ra, cứ như thế mà di chuyển nhanh chóng. Vừa thất thần một chút, dục niệm vốn bị Phong Thiệu đè nén lại nhanh chóng bùng lên, bụi gai cũng càng rục rịch ngóc dậy.
Hầu kết của y khẽ chuyển động, dưới bụng càng lúc càng nóng hơn Đến lúc này Phong Thiệu cũng bất chấp con Bạch Hổ đang ở một bên như hổ rình mồi, bàn tay lại nhanh chóng tuốt ống, chỉ chốc lát sau tiểu đệ của y đã chảy ra chất lỏng. Bạch Hổ vốn đang ngồi đàng hoàng bên cạnh lại bỗng hơi giật giật mũi, sau đó tiếp tục cúi cái đầu lớn của mình xuống.
Phong Thiệu thấy vậy thì gấp đến độ chửi ầm lên: “Đệch! Mày thử dùng cái lưỡi đầy măng rô kia liếm tao thêm một cái nữa xem! Xem tao có nướng mày lên ăn không!” Không biết có phải do bị tiếng mắng của y dọa sợ hay không, Bạch Hổ chợt ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Phong Thiệu rồi bỗng thè lưỡi ra – đầu lưỡi kia dài tầm non nửa cánh tay thiếu niên của Phong Thiệu, bên trên phủ đầy măng rô sắc bén. Phong Thiệu nhìn thấy thế thì không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Nếu lúc nãy con hổ này mà dùng sức thì cho dù y có Ma thể bẩm sinh đi chăng nữa, e là cũng chẳng thể chịu nổi.
Cho dù lành lại được nhưng cũng vẫn đau lắm đó! Bạch Hổ vươn đầu lưỡi ra một chút, sau đó lại ngậm trở về, rồi lại thè ra, lúc này măng rô trên đầu lưỡi đã không còn nữa.
Phong Thiệu sửng sốt, khi nhìn kỹ lại liền phát hiện măng rô này tựa như lông tóc của động vật, có thể thuận cũng có thể đảo.
Mặc dù trên đầu lưỡi không còn măng rô dựng ngược nhưng cũng không hoàn toàn bằng phẳng mà có những hạt lợn gợn. Bạch Hổ thè lưỡi của mình ra cho y nhìn, sau đó không hề do dự tiếp tục liếm lên, nhắm thẳng vào chỗ nóng rực kia.
Đầu lưỡi linh hoạt đụng đến chỗ mẫn cảm, nó liếm hết chất dịch trên đó không để sót giọt nào. Lúc này Phong Thiệu không đập nó, chỉ vì quá sướng nên quên mất rồi.
Đầu lưỡi của nó ướt nhẹp, mềm mại pha lẫn chút lợn cợn, so với bàn tay trơn bóng của y thì sung sướng hơn nhiều.
Khi những hạt nổi trên lưỡi đảo đến đầu nấm nóng rực lại càng khiến y phải nuốt từng ngụm nước bọt, vật ở thân dưới cũng càng ngày càng lớn, hưng phấn hơn cả lúc đầu.
Bạch Hổ liếm mép với vẻ thèm thuồng như thể còn chưa được thỏa mãn, sau đó nó nhìn thấy tiểu đệ kia tiếp tục rỉ ra một vệt nước, vì thế lại liếm hết… Phong Thiệu được đầu lưỡi của Bạch Hổ hầu hạ đến dục tiên dục tử, nhiều lần đạt đến mép của sự cao trào nhưng vẫn không bắn được.
Vì thế y liền dùng một tay đỡ lấy đầu của Bạch Hổ rồi ấn nó vào phần bụng dưới của mình.
Sau một hồi liếm láp cũng đủ để Phong Thiệu biết con Bạch Hổ này là một linh thú khá thông minh, thậm chí nó còn biết phải ẩn đi phần răng nanh sắc bén của mình.
Vì thế y lại càng yên tâm mà to gan lớn mật, gần như đã coi nó là một món đồ chơi tình dục chạy bằng cơm. Đồ chơi tình dục bình thường cũng chẳng thể đem đến cho Phong Thiệu sự sung sướng như vậy.
Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng chơi đùa tiểu đệ của y, lúc thì cọ xát, lúc lại nhẹ nhàng đâm chọc khiến y không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng còn chẳng kìm nổi những tiếng rên rỉ đê mê.
Mãi cho tới khi Phong Thiệu được hầu hạ đến cao trào, y mới chợt đè tiểu đệ nóng bỏng của mình xuống, cơ thể khẽ run rẩy, lỗ nhỏ lập tức bắn ra một dòng sữa trắng, rơi lên bụng y. Phong Thiệu khẽ thở hắt ra một cách thỏa mãn, sau đó lại nhìn thấy hai mắt của con Bạch Hổ kia chợt lóe sáng.
Nó tựa như một kẻ cực kỳ háu ăn, nhanh chóng dùng lưỡi dài liếm hết phần bụng của y với vẻ đói khát. Phong Thiệu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nguyên tinh của mình bị con bạch hổ kia liếm hết sạch. Trong cơn đau lòng càng khiến y trở nên nóng nảy, y nhéo lỗ tai của con súc sinh kia rồi mắng to: “Quả nhiên là vì thân thể nguyên dương của ông mày.
Súc sinh! Mau phun ra, phun ra!” Nói Bạch Hổ mò đến đây vì thân thể nguyên dương của Phong Thiệu là đang đổ oan cho nó.
Ban đầu nó bỗng ngửi thấy một tia ma khí cực kỳ thuần khiết, thơm ngon cho nên mới đánh hơi đến đây, ai ngờ đến rồi mới thấy một bàn tiệc càng thịnh soạn hơn đang bày sẵn.
Đáng tiếc là Bạch Hổ lại chẳng thể nói ra những lời này.
Bị mất thân thể nguyên dương đã khiến Phong Thiệu cảm thấy cực kỳ thua thiệt.
Y còn đang định giữ lại tinh nguyên của mình, bởi vì tinh nguyên của tu giả Kim Đan là một vật đại bổ.
Dù không thể ăn được nhưng vẫn có thể dùng để luyện chế đan dược… Không ngờ ngay cả ý tưởng ấy cũng bị đánh nát.
Nếu không phải vừa mới mất thân thể nguyên dương, cộng thêm bụi gai đang rục rịch khiến tạm thời Phong Thiệu chẳng thể sử dụng được linh lực, thì e là y đã dùng một chưởng đánh bay con Bạch Hổ này rồi. Chứ nào đến nỗi như bây giờ, y chỉ có thể điên cuồng véo lỗ tai nó để giảm bớt sự căm phẫn… Mà có vẻ như con Bạch Hổ này còn chẳng biết đau là gì, mặc cho Phong Thiệu cứ vần vò qua lại, còn nó thì vẫn bất động như núi Thái Sơn, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên phần bụng của y. Rõ ràng đã liếm hết chẳng còn sót lại chút gì nhưng Bạch Hổ vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt của nó bỗng phát sáng xanh lè khi nhìn về phía tiểu đệ đã nằm ỉu xìu của Phong Thiệu. Phong Thiệu thấy thế liền biết con súc sinh này không có ý tốt, y vội vàng nắm chặt lấy tiểu đệ của mình rồi cố gắng xoay người muốn đứng dậy, nhưng cả người cứ bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào.
Bạch Hổ cũng không thèm quan tâm đến sự giãy dụa một cách yếu ớt của y, nó lại tiếp tục liếm lên. Phong Thiệu cực kỳ căm tức, bởi vì mất thân thể nguyên dương, cộng với sự ảnh hưởng của bụi gai mới khiến y trở nên yếu ớt như vậy.
Y không muốn làm thêm một lần nữa! Phong Thiệu hung hăng nắm lấy đầu của Bạch Hồ, dồn sức để đập nó, véo nó, hai ngón tay đâm thẳng vào mắt nó, vậy mà đối phương lại nhanh chóng tránh né được, cũng chẳng bị tổn hao gì. Dưới sự liếm láp của Bạch Hổ, Phong Thiệu lại hưng trí bừng bừng.
Chuyện này cũng không thể trách y, mặc dù y không phải loại đói bụng ăn quàng, nhưng trong thần thức vẫn còn đang chiếu bộ phim ‘hành động’ 3D kia.
Âm thanh rên rỉ lọt vào tai cộng thêm tác dụng của xuân dược lúc nãy vẫn chưa mất hết, thân dưới lại bị trêu chọc như vậy thì ai mà chịu nổi? Huống chi thân thể này vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, lại vừa mới phá nguyên dương, gần như không thể chống lại sự cám dỗ. Phong Thiệu nhịn đến vất vả, cuối cùng vẫn không kìm được tiếng rên rỉ.
Mà thôi, muốn thì muốn, được sung sướng thì cứ hưởng thụ đi đã! Vừa nghĩ như vậy, đan điền đang bị cản trở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dưới sự kích thích, gân mạch và linh khí đang bị bụi gai khống chế đã dần tụ lại tựa như trăm sông đổ về biển, không ngừng tràn ra khắp tứ chi bách hài của y, ngược lại khiến uy lực của bụi gai giảm đi rất nhiều… Cảm giác thông thoáng khiến y thoải mái đến không nói nên lời! Thì ra chỉ cần thuận theo ý mình, không những loại bỏ được sự ảnh hưởng của bụi gai mà còn có thể khống chế ngược lại nó.
Phong Thiệu hiểu ra đôi chút… hay nói đúng hơn là chỉ cần làm mọi thứ theo ý muốn, không cố gắng áp chế dục vọng ở trong lòng thì ma khí của bản thân sẽ tự khắc thông suốt, từ đó cũng có sức để ngăn cản bụi gai ăn mòn.
Nghĩ đến việc phần lớn Ma tu đều tùy ý làm bậy… chắc có liên quan đến việc tu Ma không áp chế tâm tính. Hiểu ra vấn đề, Phong Thiệu liền hoàn toàn thả lỏng.
Hiện giờ y đã dùng được linh lực, có thể dễ dàng đập bẹp con bạch hổ này nhưng y không làm như vậy.
Dù biết đối phương đang nhắm đến nguyên tinh của mình thì y vẫn muốn không làm khó dễ dục vọng của mình… Nếu đã được thoải mái, vậy thì cứ hưởng thụ đi, coi như bù đắp lại quãng thời gian mười năm làm hòa thượng của y. Chẳng biết đã bắn bao nhiêu lần, mãi đến khi Phong Thiệu thật sự mệt chết đi được mới dùng một bàn tay đánh bay Bạch Hổ đi.
Lúc này y đã dùng linh lực, dù thân hình của Bạch Hổ rất cường tráng nhưng cũng không thể chịu nổi cú tát này, lập tức bị y vỗ văng xa mấy thước. Bạch Hổ bị tát đau bèn kêu ngao ngao mấy tiếng rồi nằm trên mặt đất ôm đầu lăn lộn.
Khi thấy Phong Thiệu đã thay một bộ pháp bào mới, che khuất tiểu đệ kia, nó liền bất chấp đau đớn mà vội vàng xáp đến. Phong Thiệu không ngờ con linh thú này lại dính người đến vậy, rõ ràng nguyên tinh lúc sau đã không còn bổ dưỡng như lần đầu nữa, vậy mà con súc sinh này vẫn cứ dây dưa không ngớt.
Lúc y đang định đá văng nó ra thì bỗng cảm thấy trên đùi mình bị vật cứng của con súc sinh kia cọ cọ liên tục.
Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp chợt trào dâng khiến y nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Quả nhiên, súc sinh kia cũng bắt đầu cứng! Chuyện này không khoa học! Bởi vì tham ăn thì cũng thôi đi, đúng là thân thể nguyên dương của tu giả Kim Đan là vật đại bổ hiếm có, khó trách sẽ bị con súc sinh này ngửi mùi mò đến, nhưng không ngờ con súc sinh này còn háo sắc như vậy. Chẳng lẽ nó không biết mình với nó căn bản không cùng một giống loài hay sao? Phong Thiệu đau đầu nhức óc, bị con Bạch Hổ này quấn lấy đến mức muốn gục ngã.
Mặc dù đập chết nó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng khi y định bấm tay niệm thần chú thì lại không thể ra tay được.
Trong đầu bỗng nhớ lại hình ảnh kiều diễm ướt át vừa nãy, con súc sinh này cũng rất thông minh, càng về sau kỹ thuật lại càng điêu luyện, còn cả đầu lưỡi linh hoạt tựa như nắm được hết những điểm nhạy cảm của y… Chẳng biết suy nghĩ đã bay đến phương trời nào, Phong Thiệu liên tục lắc đầu, cũng dừng tay lại, đã không nỡ giết con súc sinh này vậy thì không giết nữa.
Suy nghĩ chắc chắn khiến tâm trạng của y đã bình tĩnh hơn nhiều, lúc thấy Bạch Hổ cọ cọ vào y với vẻ sốt ruột thì chỉ cảm thấy buồn cười.