“Mấy tên nghịch đồ này lại dám lớn mật đến thế sao!” Lữ Xuân Thu lộ ra sắc mặt giận dữ, vội hỏi: “Quả thật là chết không đáng tiếc! Mấy tên phản nghịch của Lữ gia này, Phong đạo hữu chớ nên để tâm làm chi.” Ông ta lại nghĩ đến điều gì, thở dài nói: “Trác Văn đúng là đáng thương, nhưng tình hình trước mắt của Lữ gia như vậy, nói không chừng lần này cậu ta nhập thế tu luyện ngược lại là chuyện tốt, không sợ bị liên lụy…” Phong Thiệu không tiếp lời.
Một khi tiếp lời, Lữ Xuân Thu sẽ tiếp tục thay Lữ gia kể khổ. Lúc này Bạch Hổ nằm bên chân y đã tỉnh lại, chống chân trước lười biếng duỗi eo, sau đó lại cọ cọ lên người thiếu niên.
Phong Thiệu gãi gãi cái đầu lớn của nó, cảm giác thấy ánh mắt của Lữ Xuân Thu, y liền không nhanh không chậm đè đầu Bạch Hổ xuống, thấp giọng nói một câu: “Nghe lời.” Lữ Xuân Thu không giấu vẻ ao ước: “Phong đạo hữu quả nhiên là có cơ duyên tốt, có thể gặp được Bạch Hổ là linh thú đứng đầu trong tứ thánh thú.” Phong Thiệu cười cười, hỏi ngược lại: “Ta thấy Huyền Vũ của Lữ đạo hữu có thể hóa thành hình người nên muốn thỉnh giáo một chút.
Xưa nay ta không có hiểu biết nhiều về phương diện nuôi dưỡng linh thú, không biết linh thú muốn hóa thành hình người phải mất bao lâu? Tu vi cao đến đâu?” Dường như Bạch Hổ cũng hiểu được lời nói của y, đứng thẳng thân thể, con ngươi màu kim sắc không chớp mắt nhìn thẳng lão đạo mũi trâu bên cạnh thiếu niên. Lữ Xuân Thu vuốt râu nhìn về phía Bạch Hổ, nhìn từ trên xuống dưới, nhướng mày nói :“Tuổi của Bạch Hổ này nhìn thì thấy hình thú thì đã trưởng thành, nhưng nếu hóa thành hình người, chỉ sợ chỉ mới là một đứa trẻ con mà thôi.” Phong Thiệu bật cười, nói: “Đúng vậy, ta đã tham dò sắc thân của nó, dường như nó chỉ mới có mười tuổi, nhưng đã là linh thú ngũ giai.” “Đúng vậy.” Lã Xuân Thu gật đầu, nói: “Linh thú Bạch Hổ rất hiếm có, ngay cả yêu thú cũng cực kỳ ít.
Chỉ sợ chỉ có bí cảnh hiểm yếu và vùng đất cổ xưa như Ma Vực mới có thể tìm được tung tích, cho nên ngay từ nhỏ đã là ngũ giai.
Tuy là ngũ giai nhưng thực lực lại không thể sánh được với cấp độ.
Nếu như có đủ thực lực, với tu vi ngũ giai thì đã sớm có thể hóa thành hình người.”
Cách nói này với suy nghĩ của Phong Thiệu cũng không sai lệch lắm.
Y đang muốn hỏi linh sủng của Lữ Xuân Thu làm thế nào để biến hóa thành công, dù sao linh sủng của ông ta cũng chưa có thực lực đạt đến ngũ giai. Dường như nhìn thấu nghi vấn của y, Lữ Xuân Thu đã tự giải thích: “Tổ tiên của Lữ tộc ta từng có thánh thú chi thể cho nên tới đời này đã có rất nhiều nghiên cứu đối với linh thú và yêu thú.
Để giúp cho linh thú có thể nhanh chóng biến hóa, đó là nhờ vào một loại tâm pháp.” Phong Thiệu vô cùng để bụng đối với việc biến hóa của linh sủng, tất nhiên Lã Xuân Thu cũng muốn thể hiện, nhất là lúc đang có việc muốn cầu đến y.
Ông ta không chỉ chủ động dâng [ Cửu Châu linh sủng thông giám ] và [ Lữ phủ linh thú chính tông kí ], còn dâng cả khẩu quyết tu luyện tâm pháp của linh thú do Lữ thị truyền thừa – Nguyệt Hoa quyết. Thừa dịp Phong Thiệu còn đang vừa lòng, Lã Xuân Thu vẫn không quên thở dài vài câu: “Lữ gia ta truyền đến đời bần đạo cũng đã được gần vạn năm, truyền thừa sao có thể chỉ có một mạch tâm pháp linh thú như vậy? Haizz, ngay cả trong Tàng Kinh Các của tộc ta cũng không thiếu tâm pháp có lịch sử lâu đời…” Nói đến đây, ông ta dừng một chút, nói với Phong Thiệu: “ Trong Tàng Kinh Các có rất nhiều tâm pháp cho linh sủng tu luyện, nếu Phong đạo hữu muốn, ta có thể cố gắng hết sức.
Haizz, không biết đợi qua mấy ngày nữa có bị Phích Lịch môn không coi ai ra gì kia mang đi hay không…” Giọng điệu này bi thương mười phần, Phong Thiệu có chút đau đầu.
Có thể thấy được khổ nhục kế chính là thứ khiến cho người ta phải chịu tội.
Nhưng y cũng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ lẫm liệt nói: “Lữ đạo hữu không cần phải nói thế, ta đã hứa thì tất sẽ toàn lực hoàn thành.” Lữ Xuân Thu nghe thấy vậy thì có hơi xấu hổ, muốn hỏi y có thể đại diện cho Côn Luân hay không… Nhưng nhìn vẻ mặt của thiếu niên phía đối diện vô cùng chính khí, liền có vài phần ngượng ngùng, cúi đầu nuốt lời muốn nói trở vào. Phong Thiệu cáo từ Lữ Xuân Thu, cũng không ở lại tòa nhà mà đối phương đã chuẩn bị cho y, mà trở về động phủ lúc trước.
Còn lấy lý do là y đã quen tu hành kiểu màn trời chiếu đất, hi vọng Lữ Xuân Thu không gọi đệ tử qua ngọn núi bên kia quấy rầy y. Lữ Xuân Thu liên tục đồng ý, còn hứa tuyệt đối sẽ không cho người tới gần.
Lại ám chỉ thêm, Lữ gia đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, hi vọng Phong đạo hữu đừng nên suy xét quá lâu. Đương nhiên Phong Thiệu sẽ không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, y cố ý chậm trễ mấy ngày cũng là để cho Lữ Xuân Thu phải sốt ruột.
Thừa dịp mấy ngày này, y nhanh chóng để cho Tiểu Bạch đem Nguyệt Hoa quyết này tu luyện cho tốt. Theo lời Lữ Xuân Thu, càng là linh thú cao giai, tư chất sẽ càng tốt, linh khí sung túc hơn, linh trí tương đối cao, tu luyện pháp quyết này cũng không mất nhiều thời gian.
Con Huyền Vũ kia của ông ta chỉ mất có năm năm mà đã có thể biến thành hình người, chỉ là linh trí và khả năng nói chuyện vẫn chưa theo kịp mà thôi. Phong Thiệu sờ sờ lỗ tai xinh đẹp của Bạch Hổ.
Tên nhóc này rõ ràng không ngốc, còn hiểu được lời của con người, cho nên tư chất chắc chắn sẽ cao hơn con Huyền Vũ kia, có lẽ không mất tới năm năm là đã có thể hóa thành hình người.
Về phần linh trí và nói chuyện, chỉ cần y chậm rãi dạy dỗ là được.
Nếu nói A Loan là nữ nhi, vậy thì Tiểu Bạch này cứ xem như nhi tử mà nuôi dưỡng vậy. So với A Loan còn có sứ mệnh của nữ chính, có lẽ Tiểu Bạch này có thể ở bên cạnh y lâu hơn một chút… Lúc trở về đến nơi đã là ban ngày, ánh nắng chói chang, Bạch Hổ lười biếng phơi nắng.
Khi vừa đến đỉnh núi bên kia, Phong Thiệu liền mang nó đáp xuống đất, Bạch Hổ vừa chạm đất liền ngựa quen đường cũ, chạy một mạch vào rừng. “Mi chạy đi đâu vậy?” Phong Thiệu vừa hô, vừa đuổi theo.
Bên ngoài ánh nắng chói chang như vậy nhưng khi vừa vào rừng rậm liền được bóng râm che phủ, vô cùng mát mẻ.
Chạy không xa lắm liền thấy Tiểu Bạch, phía trước nó là một con sông vắt ngang qua. Bạch Hổ nhảy vào lòng sông, cơ thể to lớn gần bằng con người lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong dòng nước, chỉ nổi một cái đầu to lớn trên mặt nước.
Biểu cảm trên mặt cũng vô cùng có nhân tính, chỉ kém nước thoải mái đến nổi rên rỉ mà thôi. Phong Thiệu dùng tay lau đi chỗ bọt nước trên mặt, khi nhìn đến biểu cảm sung sướng của Bạch Hổ, không khỏi nở nụ cười, cũng không nhẫn gọi nó ra. Nước trong vắt, gợn từng tầng sóng lăn lăn, phản xạ ánh nắng của mặt trời khiến trong mắt y cũng tràn ngập ánh sáng lấp lánh.
Cho dù biết đây chỉ là một con sông nhỏ, nhưng bỗng nhiên y cũng có chút ngứa ngáy, muốn nhảy xuống ngâm mình một hồi. Lúc này Bạch Hổ cũng lại gần đây, gầm nhẹ, như là đang muốn mời gọi thiếu niên. “Được, đừng kêu, ta đến đây!” Phong Thiệu cởi pháp bào đi vào trong sông, nước rất ấm áp.
Tuy rằng tu vi càng cao thì càng có sức chống cự lại với cái lạnh, nhưng nếu có thể ở trong hoàn cảnh tốt, không ai lại thấy không thoải mái. Y thích ý mà bơi lội vài vòng, liền thấy đôi mắt vốn đang híp lại của Tiểu Bạch lúc này đang lặng lẽ nhìn y.
Cũng không biết đã nhìn bao lâu, biểu cảm kia giống như là nó đang cười vậy. Tên này đang chê cười mình? Phong Thiệu vừa nghĩ như vậy liền theo bản năng vung hai tay vốc một vốc nước hất về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ bị tập kích, còn tưởng rằng thiếu niên muốn chơi đùa với nó, móng vuốt to lớn vung lên, hất nước về phía y.
Hình thể của hai người cách nhau khá xa, sắc thân của Phong Thiệu nhìn qua cũng chỉ mới hơn mười sáu, không tính là cường tráng, miễn cưỡng có thể được coi là thon dài.
Y lập tức bị sóng nước đánh vào người, chẳng may trượt chân, đặt mông ngồi xuống, cả người bị nước bao phủ. Phong Thiệu không hề phòng bị uống mất mấy ngụm nước, lúc này lại là giận thật. Y vuốt nước trên mặt, ho khan đứng lên.
Khi nhìn thấy trong mắt con Bạch Hổ kia tràn ngập sự khẩn trương lại ngây thơ vô tội, y cũng không phản ứng gì, chỉ bấm tay niệm ra một đạo hỏa quyết. Thoáng chốc, một ngọn lửa từ đầu ngón tay của y trượt đi, dạo một vòng xung quanh Bạch Hổ, sau đó nhanh chóng bay vọt lên.
Tuy không thiêu đến nó, nhưng nhiệt độ lại cao, nóng đến mức khiến cho Bạch Hổ hoảng hốt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu, như là ủy khuất, càng như là cầu xin tha thứ. Phong Thiệu biết nó sợ nóng, sau khi dạy dỗ một hồi cũng thu tay. Bạch Hổ đột nhiên được giải vây, lập tức chạy đến bên cạnh thiếu niên, dùng đỉnh đầu ướt sũng cọ cọ hắn, giống như một đứa trẻ biết sai.
Y là người luôn ăn mềm không ăn cứng, bị một chiêu như vậy, ngược lại không tức giận được nữa, liền ôm lấy đầu nó hôn hôn, xem như là an ủi. Bạch Hổ cảm thấy được cổ vũ, có qua có lại, nó liền vươn đầu lưỡi phấn hồng ra liếm liếm lên mặt thiếu niên, hơn nữa còn không câu nệ mà liếm lên má y.
Từ hai má đến vai, lại liếm đến lồng ngực trắng nõn, xuống chút nữa… Nó liền bị nhéo lỗ tai, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang trợn trừng hai mắt. Đầu lưỡi này có lực sát thương quá lớn.
Vốn trong lòng Phong Thiệu đang yên tĩnh như nước, lúc này lại có chút xao động.
Y nhéo nhéo hai lỗ tai của Tiểu Bạch, cảnh cáo nói: “Không được tùy tiện liếm lên người ta.” Bạch Hổ liên tục bị y trừng mắt nhìn vài lần, con ngươi kim sắc vô tội nhìn lên đỉnh núi, khiến cho Phong Thiệu vừa tức lại bất đắc dĩ.
Trong lòng thầm nghĩ, vẫn nên mau mau khiến cho Tiểu Bạch tu luyện hóa thành người.
Hiểu biết ngôn ngữ của con người vẫn chưa đủ, còn phải giảng đạo lý mới được. Tiểu Bạch trả lời bằng cách dùng đầu lưỡi liếm lên người y, Phong Thiệu tinh mắt ngăn lại: “Không được.” Tiểu Bạch chớp mắt nhìn y, sau vài lần mới có thể tiếp nhận ý kiến của y.
Đầu lưỡi liếm liếm cái mũi ướt át của nó, lùi sang bên cạnh tiếp tục nghịch nước, bóng dáng hiện lên vài phần cô đơn.