Một người một hổ sau khi ngâm mình ở trong sông được một lúc, Bạch Hổ vẫn chưa muốn đứng dậy.
Nó không ngừng lăn lộn trong nước, rõ ràng tỏ ý không muốn lên bờ, Phong Thiệu cũng không ép nó.
Thấy mặt trời đã sắp lặn khuất sau núi, trời tối dần, nơi đây cũng trở nên trống trải; thủy sinh kim, nơi này là vùng đất rất tốt để Bạch Hổ tu luyện Nguyệt Hoa quyết. So với pháp quyết kiếm tu của Côn Luân, Nguyệt Hoa quyết này cũng không quá phức tạp.
Nguyên lý căn bản của nó cũng giống như một vài loại tâm pháp của yêu tu, chủ yếu là dựa vào việc hút tinh hoa nhật nguyệt. Nguyệt Hoa, cũng chính là ánh trăng, nó chứa đựng tinh khí.
Đến canh Thân*, trong tinh khí sẽ có thêm tinh hoa của đất trời, rất có ích với yêu tu.
Cho dù linh sủng là linh thú nhưng con đường tu luyện cũng vẫn giống như yêu.
(*庚申: Canh Thân, mình không rõ nó chỉ năm Thân hay là giờ Thân) Chỉ có điều canh Thân thì một giáp mới có một lần, cho dù hút một đêm sẽ có được sáu mươi năm tu hành nhưng Phong Thiệu cũng vẫn không thể đợi được.
Cho nên chỗ tốt của Nguyệt Hoa quyết này liền hiện ra, khi linh thú tu luyện bộ pháp quyết này liền có thể hút được tinh hoa của trời đất ở trong ánh trăng ngay cả những ngày bình thường. Đương nhiên, việc tu luyện thường xuyên sẽ có ích hơn nhiều so với đợi đến đêm canh Thân mới tu luyện. Nhưng đáng quý ở chỗ, ánh trăng thì đêm nào cũng có, nhưng canh Thân phải mất sáu mươi năm mới lặp lại một lần, tích tiểu thành đại.
Con Huyền Vũ của Lữ Xuân Thu kia mới tu pháp quyết này có hơn ba mươi năm, lại chỉ mất năm năm mà đã có thể hóa thành hình người cũng là vì như vậy. Màn đêm dần dần buông xuống, mặt trăng vắt ngang qua không trung, mang theo ánh sáng màu trắng nhu hòa êm dịu. Phong Thiệu đưa Bạch Hổ lên bờ, tự mình vận pháp quyết, hong khô bộ lông ướt nhẹp của nó.
Bạch Hổ thoải mái cọ cọ lên đùi Phong Thiệu, không bao lâu sau, lông của nó đã được hong khô hoàn toàn.
Nó lắc lắc thân mình, thoải mái liếm móng vuốt. Một người một hổ ở bên bờ sông, Nguyệt Hoa quyết đã hiện lên rõ ràng rành mạch trong thức hải của Phong Thiệu, y đọc một lần cho Tiểu Bạch nghe.
Âm thanh của thiếu niên trong trẻo rõ ràng, dù đang niệm tâm pháp cũng vẫn trầm bổng du dương.
Bạch Hổ híp đôi mắt vàng lại lẳng lặng nghe, cảm giác như nó đang vô cùng hưởng thụ. “Hiểu chưa?” Sau khi dùng cách đọc thoại nói qua một lượt xong, Phong Thiệu hỏi.
Nhưng thấy ánh mắt mờ mịt của Bạch Hổ, không khỏi thở dài, lại lặp lại: “Khí thủy mà sinh hóa, khí tán mà hữu hình, khí bố mà súc dục, khí chung mà tượng biến, này khí chi tinh…” Bỗng nhiên Bạch Hổ đứng thẳng dậy, Phong Thiệu vui vẻ, chẳng lẽ rốt cuộc nó đã hiểu được? Nhưng Tiểu Bạch chỉ duỗi chân trước, miệng ngáp một cái rõ to, hóa ra là nó đang duỗi người một cách lười biếng.
Sau đó nó tới gần Phong Thiệu, ôm chặt lấy thiếu niên, bày ra bộ dạng chuẩn bị đi ngủ. Âm thanh đang đọc của Phong Thiệu chợt tắt.
Y nâng một bàn tay, sau đó đập thẳng xuống cái đầu to lớn hình hạt dưa của Bạch Hổ tạo thành một tiếng vang dội.
Bạch Hổ vừa nhắm mắt lại thì bỗng nhiên bị đánh, cảm thấy vô cùng oan ức liền ngẩng đầu lên.
Trong con ngươi kim sắc còn có ánh nước lập lòe, chỉ thiếu nước khóc lóc kể lể mà thôi. Nó còn chưa được mười tuổi, chưa được mười tuổi, chưa được mười tuổi; phải bình tĩnh, phải bình tĩnh… Phong Thiệu mặc niệm một hồi, cố gắng chấn chỉnh tâm lý lại của bản thân, một lúc sau mới thở ra một hơi, sau đó bắt đầu dùng lời lẽ dễ hiểu để giảng nội dung sâu sắc của Nguyệt Hoa quyết. Đến nơi này đã rất lâu rồi, xém chút nữa là y đã cho rằng tất cả mọi người đều có thể hiểu được những văn tự tối nghĩa của tâm pháp.
Tiểu Bạch còn nhỏ, cho dù có thể hiểu được ngôn ngữ của con người nhưng có lẽ vẫn không thể hiểu được những thâm ý trong tâm pháp này, Phong Thiệu tự nói với bản thân. Nhưng kiếp trước Phong Thiệu làm diễn viên, không phải là giáo viên mầm non nên trong việc giáo dục trẻ con không có nhiều hiểu biết, cũng không có kinh nghiệm.
Lúc trước dạy vỡ lòng cho A Loan cũng là y nhờ Phương Trường Tín, có điều hiện giờ y lại không thể trông chờ vào người khác, chỉ có thể tự thân vận động. Nếu dùng tri thức lý luận trong tâm pháp không có hiệu quả, vậy thì cứ dứt khoát bắt đầu bằng thực tiễn đi. Phong Thiệu hạ quyết tâm, liền ôm lấy Tiểu Bạch, một bàn tay chạm đến đan điền dưới bụng nó, chậm rãi dẫn đường cho linh khí của đối phương, vừa chỉ bảo:“Có cảm thấy nơi này ấm áp không? Đây là đan điền của mi, những khí thể di chuyển nối tiếp nhau kia chính là linh khí kim chúc của mi…” Phong Thiệu tự mình thực hành trên người của Bạch Hổ, lần này Bạch Hổ không buồn ngủ nữa. Nó nâng tinh thần, còn cọ cọ lung tung trên người đối phương, giống như đang muốn tìm một tư thế thoải mái cho cơ thể, cũng tiện cho đối phương vuốt ve nó. Lúc đầu Phong Thiệu còn nhẫn nại, tận lực hướng tâm tư của Tiểu Bạch chú ý đến việc học tập.
Y dùng đầu ngón tay di chuyển dọc theo gân mạch của nó, lại tạo ra một dòng linh khí hỏa chúc nhỏ tiến vào trong cơ thể của nó, muốn làm mẫu để giúp nó vận khí… Nhưng khi cảm giác được vị trí cọ của nó càng ngày càng không thích hợp, rốt cuộc y cũng không thể nhịn được nữa, lại vỗ một chưởng xuống đầu nó. Lần này Bạch Hổ bị đánh cũng vẫn không học được cách ngoan ngoãn, ngược lại gầm nhẹ rồi bổ nhào vào thiếu niên.
Hai chân trước áp lên bàn tay của y, đầu lưỡi phấn hồng liếm láp khắp nơi. Đương nhiên Phong Thiệu cảm giác được bộ phận nóng rực đang áp vào người mình, không khỏi chán nản.
Y vận linh lực đẩy Bạch Hổ ra, nắm lấy đống thịt mỡ trên cổ nó lên.
Đối phương còn tưởng rằng Phong Thiệu muốn đùa giỡn, cũng không giãy dụa.
Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh kiếm chợt lóe, Bạch Hổ mới vội vàng nhảy ra né. Nhưng mà đã muộn, Phong Thiệu đè chặt lấy đống da dày thịt béo của Bạch Hổ đánh cho một trận.
Vậy còn chưa đủ, Bạch Hổ không nhớ đau, y liền vung Xích Viêm kiếm, cũng không vận kiếm khí mà chỉ dùng kiếm gọt qua gọt lại trên bộ lông xù của Bạch Hổ. Bạch Hổ vô cùng sợ hãi, bốn chân đạp loạn, nhưng Phong Thiệu có thể để cho nó chạy trốn dễ dàng sao.
Chỉ trong nháy mắt, nó liền cảm thấy trên đầu lạnh toát, móng vuốt nhanh chóng cào cào lên đầu, sau đó không khỏi kêu rên một tiếng. Bị cạo trọc đầu, lần này Bạch Hổ liền trở nên vô cùng thành thật, thành thật đến nỗi không dám ngẩng đầu, rất có dáng vẻ tự biết xấu hổ. “Hửm, mi còn biết xấu hổ?” Phong Thiệu tò mò nhích lại gần.
Tiểu Bạch nức nở một tiếng, liền di chuyển thân mình, chổng mông lại với y, vùi đầu dưới hai chân. “Đúng là sợ xấu?” Phong Thiệu cảm thấy vô cùng buồn cười.
Vốn còn tưởng Tiểu Bạch này không sợ trời không sợ đất, da dày thịt béo, còn không sợ đánh… Nghĩ đến đây, trong lòng y lại động.
Nếu Tiểu Bạch sợ điều gì thì đó chính là nhược điểm, nếu đã có nhược điểm thì có thể lợi dụng. Từ ngày hôm ấy, Tiểu Bạch liền ngoan ngoãn trong việc học tập. Bởi vì nếu nó không học Nguyệt Hoa quyết cẩn thận, thì sẽ bị biến thành hổ hói đầu.
Hói đầu đã đủ xấu, nếu trên người lại bị cạo thêm mấy chỗ nữa, cả đời này nó cũng không dám ngẩng đầu lên. Phong Thiệu rất am hiểu nhân tính, cho nên khi đánh một gậy còn không quên cho một quả táo ngọt.
Học tốt thì cho làm nũng, học sai thì cạo sạch lông.
Hai bút cùng vẽ, hiệu quả không tồi. Rõ ràng linh trí của Tiểu Bạch không hề thấp, nhưng lại mang theo thuộc tính lười nhác của họ mèo.
Phong Thiệu đã đọc cẩn thận ‘Lữ phủ linh thú chính tông kí’.
Theo lý giải, linh thú khi còn nhỏ sẽ không thoát được thiên tính; đợi đến khi tu vi và tuổi tác lớn hơn thì mới có chuyển biến tốt.
Có điều, thiên tính sẽ không biến mất, chỉ là năng lực khống chế của linh thú tăng lên thì sẽ khống chế được nó. Chẳng hạn như Tiểu Bạch, ánh mắt Phong Thiệu có chút phức tạp nhìn Bạch Hổ đang ngủ gật, nghĩ: Bạch Hổ là linh thú đứng đầu trong tứ thánh thú, không chỉ là vua của bách thú mà còn là Chiến Thần Viễn Cổ.
Sau khi Tiểu Bạch làm thánh thú thì tất nhiên thiên tính cũng không thoát khỏi việc hàng phục yêu quái, trừ ác dương thiện; chỉ là hiện giờ tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện. Không biết vì sao, bỗng nhiên Phong Thiệu có chút không muốn Tiểu Bạch nhanh chóng trưởng thành. Sau khi ‘cân nhắc’ trên đỉnh núi, ngày thứ hai Phong Thiệu liền gửi cho sư huynh Cố Hoài một bức thư. Nội dung thì đương nhiên là để báo trước cho Cố Hoài – Phích Lịch môn gan lớn bằng trời, bất kính với Côn Luân.
Đệ đã chân thành khuyên bảo vậy mà còn dám động tay động chân.
Tuy sư đệ không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng vì bảo vệ cho tôn nghiêm của tông môn, cũng bất chấp là nội hạt của Bão Phác tông, dứt khoát ra mặt, bảo vệ uy danh của Côn Luân ta! Phong Thiệu hành văn bình thường, nhưng chỉ hươu bảo ngựa, bản lĩnh bịa chuyện coi như không tồi. Y đọc lại một lần nữa, sau khi cảm thấy oán giận và vũ nhục khiến người ta đọc xong muốn bùng nổ ngay lập tức, cũng cho rằng mình sẽ không bị trách phạt, không khỏi vừa lòng gật gật đầu.
Y biến thư thành hạc, vạch một đạo phù văn, con hạc kia liền chuyển động, vỗ cánh rồi bay về phương xa. Nhìn con hạc giấy biến mất phía chân trời, Phong Thiệu nở nụ cười.
Y không hề nghĩ rằng những ngôn từ phát ra từ cái miệng quạ đen của mình sẽ trở thành hiện thực. Lại qua thêm ba ngày, Phong Thiệu mới đi gặp Lữ Xuân Thu. Lữ Xuân Thu vô cùng mừng rỡ, lại có vẻ thấp thỏm. Vẻ mặt Phong Thiệu trầm trọng: “Phen này Lữ tộc gặp gian nan, ta cũng không đành lòng.
Cho dù có trở về tông môn thì cũng bị trách phạt nặng nề, ta cũng muốn gánh tránh nhiệm một mình.” Nói đến đây, Lữ Xuân Thu cũng hiểu được Phong Thiệu đã đồng ý mượn danh nghĩa của Côn Luân để giúp gia tộc mình, tảng đá nặng nề trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.
Côn Luân rất ít khi nhúng tay vào nội vụ của thế gia, cũng không phân tranh với tông môn khác.
Nhưng ở Cửu Châu này, chỉ sợ không có nơi nào không cho Côn Luân mặt mũi! Cho dù là ba đại tông môn thế ngoại khác, cũng luôn thấp hơn Côn Luân một đầu… Vừa nghĩ đến phúc địa được bảo vệ, diệt trừ được hậu hoạn, Lữ Xuân Thu liền vội vàng cúi đầu cảm tạ: “Từ nay về sau Phong đạo hữu chính là đại ân nhân của toàn bộ Lữ thị ta! Sau này chỉ cần có chuyện sai bảo, toàn tộc ta sẽ không ngại nhảy vào dầu sôi lửa bỏng!” “Lữ đạo hữu nói quá lời rồi.” Phong Thiệu nâng ông ta dậy, mặt mày vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã tươi như nở hoa.
Còn có việc gì vui hơn khi trở thành đại ân nhân của toàn bộ gia tộc nhà nam chính? Cho dù hiện giờ nam chính còn không rõ tung tích; nhưng trong phim, sau này nam chính sẽ nhận lại Lữ thị, hơn nữa quan hệ lại rất hòa hợp.
Đương nhiên, khi đó Lữ Minh Tịnh đã là đệ tử thân truyền của tông chủ Côn Luân tông lúc ấy, cho dù chuyện trước kia không vừa mắt, nhưng Lữ thị sẽ không từ giá nào để hòa hợp.
Huống chi, Lữ Minh Tịnh lại còn là một đứa trẻ có tâm địa lương thiện! Thế nên đứa nhỏ tâm địa lương thiện này khi mà đối mặt với đại ân nhân thì chắc chắn cũng không dám lỗ mãng! Phong Thiệu sung sướng nghĩ.