Phù Dung Vương Phi

63: Phong ba


trước sau

Gió dịu êm khẽ đưa nhành liễu, hương hoa như đón chào, đúng là đã sang tháng tư mùa xuân lại về.

Sự lạnh lẽo đã không còn, mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi bên trong hoàng cung hương hoa toả ra thơm ngát, nơi Di trữ cung hoa mai đã rụng hết, Lục phù thấy cảnh vật hơi lạnh lùng liền sai người đi đến Ngự hoa viên mang ít hoa tươi mang về, hoa trong hoàng cung muôn màu muôn sắc thật là xinh đẹp.

Vừa qua khỏi chính ngọ, hai người thái giám đi vào Di trữ cung thông truyền nói Hàn quý phi có mời Lục phù đến Ngự hoa viên ngắm hoa.

Lục phù lấy làm lạ, nàng tiến cung đã mấy tháng, từ ngày cùng Tấn vương đi du ngoạn hoàng cung, hắn thường đến cùng nàng chơi cờ, sai người đưa tới rất nhiều tơ lụa, châu báu ngọc thạch giống như muốn làm nàng vui vẻ, liên tiếp đem kỳ trân dị bảo đến trước mặt nàng. Đôi khi hắn chuyện gì cũng không làm chỉ muốn nói chuyện phiếm cùng nàng. Nàng không ra khỏi cung, mọi người đều nói nàng là người của Tấn vương, nhưng không ai dám mạo hiểm tánh mạng đi dòm ngó. Không biết tại sao Hàn quý phi muốn mời nàng đi ngắm hoa?

Trong lúc thay quần áo, Minh châu nhíu mày có chút lo lắng, thấp giọng nói “ Vương phi, hôm nay Hàn quý phi nương triệu kiến nhất định là bởi vì ngày đó Liễu phi nương nương nhìn thấy người, trước mặt Hàn quý phi thêm bớt gì đó, vương phi một hồi khi nói chuyện phải nên cẩn thận”

Hình như trong giọng nói của họ có ám chỉ, ba chữ Sở vương phi

“Liễu phi nương nương cùng Tấn vương có phải hay không có ẩn tình gì? Nàng bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt u oán ngày đó của Liễu phi nhỏ giọng hỏi.

Minh châu có chút do dự nhưng rồi cũng để sát miệng vào tai nàng nói nhỏ “ Liễu phi cùng Tấn vương là biểu huynh muội, vốn nên là vương phi của Tấn vưong, có một lần tiến cung thăm Quý phi nương nương bị hoàng thượng nhìn trúng, kết quả nàng bị bắt tiến cung, trong đó đã xảy ra sự tình gì không ai biết, chuyện bên trong hậu cung, ai cũng biết việc nầy nhưng không dám lên tiếng”

Lục phù nhướng mày, quả thật có một mối quan hệ như vậy, trách không được Liễu phi có thái độ như vậy, đây không phải là phụ thân hưởng con dâu sao? Thì ra bên trong hoàng cung cũng có cảnh loạn luân xảy ra, nàng cảm thấy thời gian ở đây càng lâu càng thêm phiền lòng, không khỏi lấy làm lạ tại sao hành động của Sở cảnh mộc lại chậm như vậy, đến bây giờ rồi mà một chút động tĩnh cũng không có.

Tâm lý Tấn vương u trầm như thế, Hàn quý phi nầy, cũng có thể nói là lòng dạ ngoan độc, Lục phù cúi đầu sửa lại dung nhan của mình, thật là phiền quá…Lại là một nhân vật khó đối phó.

Bên trong ngự hoa viên, mùi hoa thoang thoảng, thuần khiết thanh tao, ở xa xa đã thấy chòi nghỉ mát, cảnh trí xinh tươi, so với cảnh sắc và hoa chung quanh, một chút cũng không kém. Khi đến gần đã thấy ba người nữ tử toát ra vẻ qúy khí diễm lệ, Hàn quý phi và Liễu phi nàng đã gặp qua, người nữ tử còn lại rất xa lạ, vẻ diễm lệ gần như yêu mị.

Trong chòi nghỉ mát có rất nhiều cung nữ và thái giám, cúi đầu đứng yên một bên. Thấy nàng đã đến phần lớn người ở đây đều có vẻ kinh ngạc về vẻ diễm lệ của nàng, đặc biệt là Hàn quý phi, ngày đó ở trong cung yến Quý phi đã cho rằng Lục phù là một quốc sắc thiên hương, hôm nay trong ánh sáng mặt trời lấp lánh nàng đang đi tới, sắc đẹp như khuynh quốc khuynh thành đến lóa mắt, trong lúc nhất thời làm cho hoa trong Ngự hoa viên cũng thất sắc, ảm đạm không còn tỏa sáng.

Cũng là nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, lòng ganh ti là tính trời sinh, Hàn quý phi cũng không ngoại lệ, Lục phù trừ bỏ dung mạo tuyệt mỹ bên ngoài, còn có thứ nàng hâm mộ nhất chính là tuổi trẻ. Dù cho bảo dưỡng thật tốt, cũng không thể nào bằng được với ngươi trẻ tuổi như Lục phù, nhan sắc ngắn ngủi Hàn quý phi cảm thấy ghen tị, còn Liễu phi thì miễn bàn tới…

“Tham kiến Quý phi nương nương, hai vị nương nương” Lục phù vừa vào chòi nghỉ mát liền quỳ xuống khấu đầu tuân thủ theo lễ nghi trong cung đình, …Dáng vẻ động lòng người.

“Sở vương phi không cần đa lễ, đứng lên đi, mời ngồi.” Giọng nói uy nghiêm còn thêm vẻ lợi hại.

“Tạ ơn nương nương” Lục phù chậm rãi đứng vậy, ngồi vào ghế đá ở bên cạnh. Trên môi nàng vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân, “Sở vương phi đã ở trong cung một thời gian, có cảm thấy thoải mái không?” Hàn quý phi cười rồi trừng mắt nhìn Liễu phi ở bên cạnh đang muốn giở trò.

Lục phù hiểu rõ, lại cười càng thêm ấm áp, “Được Tấn vương chiêu đãi ta thấy rất thoải mái, đa tạ nương nương quan tâm”

“Hoàng nhi làm việc khiến người lo lắng, nếu đã mời vương phi tới làm khách nên báo cho bổn cung môt tiếng, nếu có chỗ nào không hài lòng, ta có thể vì vương phi mà giải quyết” Nói ra những lời giả dối còn có vẻ trách cứ. Nhưng trong bụng thầm mắng Lục phù không biết quy củ, không sớm đến thỉnh an

Trong đáy lòng nàng cười lạnh, không hổ danh là Hàn quý phi, nàng ra vẻ trách cứ nhi tử của mình, nói một hồi thành ra là Lục phù không hiểu quy củ. Cho dù biết Quý phi nói vòng vo để mắng chửi người, Lục phù chỉ nhẹ nhàng cười, “Quý phi nói đúng, nô tì cũng trông mong sớm đi tới thỉnh an Quý phi”

Bên trong chòi nghỉ mát có bốn nữ nhân ai ai cũng có tâm sự, có người nghiền ngẫm, có người suy tính, đặc biệt là Hàn quý phi, ánh mắt cứ liên tiếp lưu chuyển trên người Lục phù. Tấn vương vì muốn kiềm chế Sở cảnh mộc mà đem nàng nhốt ở trong cung, ngày đầu tiên Hàn quý phi đã biết. Còn ở tại Di trữ cung. Nàng thầm hận trong lòng. Biết rõ Tấn vương đối với Lục phù động lòng rồi, lần nầy lại nghe Liễu phi nói hai người họ quan hệ không tầm thường, Quý phi âm thầm để bụng. Đây là chuyện nàng tuyệt đối không cho phép, đừng nói việc Lục phù đã là Sở vương phi, cho dù nàng là một nữ nhân trong sạch, cũng không được, nàng chỉ là một nữ thương nhân, như thế nào lại có thể giúp Tấn vương đoạt được thiên hạ.?

“Nghe chuyện của Sở vương phi ở An dương, là Phù dung vương phi trong lòng của những người dân chạy nạn, lần trước trong cung yến không có tiếp đãi vương phi thật tốt, ta thấy có điểm ái náy. “ Hàn quý phi tà mị, ngạo nghễ nhìn mặt nàng cười.

Mùi hương thơm ngát tràn ngập,trong hoa viên, hương thơm từng đợt từng đợt bay vào mũi, làm người ta thấy thoải mái, cũng giúp cho thần kinh đang căng thẳng có chút thả lỏng.

“Nương nương ngài quá khách sáo, sự tiếp đãi của nương nương nô tì khắc sâu trong lòng” Hàn quý phi không tiếp đãi tốt mà đã gây ra một vết thương cần một vị thuốc đông y dày đặc, nếu mà tiếp đón tốt sẽ trở thành cục diện gì đây, có phải là một cục diện gà bay chó chạy?

“Đúng vậy, bổn cung cũng nghe qua công đức vĩ đại của Sở vương phi ở An dương, nghe nói nơi đó người ta ăn cả thịt người, vương phi ngươi ra thành bảy ngày, không biết là đã ăn cái gì?” Một giọng nói say lòng người vang lên, Lục phù nhìn lại là nữ tử xinh đẹp kia, dung nhan tinh xảo, môi đỏ như son, mày liễu rất xinh đẹp…

“Nương nương nghe xong không cần sợ hãi, dân chạy nạn ăn cái gì, nô tì liền ăn cái đó, nếu không ở ngoài thành bảy ngày, nô tì đã bị chết đói. Thật ra khi đói bụng gặp đồ vật gì, trong lúc đói bụng ăn cũng coi như là mỹ vị” Lục phù cười khi nghe một tiếng oẹ trong không khí, thậm chí có thể cảm nhận được Liễu phi cùng Minh phi nương nương trong nháy mắt hít thở không thông, trợn mắt há mồm nhìn nàng.

“Xin lỗi là nô tì không đúng, làm cho nương nương kinh sợ” Ăn thịt người đối với một người được nuông chiều từ bé như nàng là một chuyện khó quên, Lục phù cười ánh mắt quét qua một vòng, mặt Hàn quý phi xanh mét, còn các cung nữ thái giám thì kinh ngạc. Một Phù dung vương phi thiên kiều bá mị lại ăn thịt người, thật không thể tin được.

“Ôi ghê quá, ngươi như thế mà ăn thịt người, bẩn chết,! Thật là ghê tởm” Ánh mắt Liễu phi ghê tởm nhìn nàng như một con quái vật. Hai má hồng lên không biết là bởi vì khí lạnh làm hồng hay là bị kích động mà hồng.

“Đúng vậy, có chút ghê tởm” Minh phi cũng nhíu mày, khinh thường bĩu môi, ra vẻ chán ghét nhìn Lục phù, nghĩ nàng đường đường là một vương phi mà đã từng ăn thịt người, đối với nàng mà nói, chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới tình cảnh như vậy.

“Nương nương nói đúng lắm” Lục phù tỏ vẻ nhu thuận giống như biết vâng lời, cười như mùa xuân tháng ba, làn thu thủy bị lông mi mềm mại che khuất “ Thần thê cũng hiểu được điều đó thật sự ghê tởm, bất quá nô tì cũng đã may mắn, ngẫm lại nhìn thấy người mẫu thân có hài tử bị chết vì đói phải ăn thịt con mình, làm cho người ta thấy thật đáng thương”

“Vương phi đừng nói nữa” Minh phi nhanh chóng ngắt lời, dạ dày của nàng đã nhộn nhạo, tuổi của Liễu phi dù sao cũng còn nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn thoáng một chút đã trắng bệch như tuyết.

Lục phù cúi đầu giống như vâng lời, cái gì cũng không nói, dù sao người ta cũng là nương nương, nói chuyện cũng có phân lượng hơn nàng.

Một sự yên tĩnh bao trùm cả chòi nghỉ mát, Lục phù hơi ngẩng đầu lên, cười nhìn xem các nàng, đôi mắt thuần khiết thơ ngây, một chút cũng nhìn không ra trong lời nói của nàng vừa rồi có bao nhiêu ác độc, ánh mắt đó so với ánh bình minh tháng sáu còn muốn ấm áp hơn vài phần.

Rất ít người biết được, đó là ánh mắt lừa gạt thế nhân, nhìn giống như ấm áp, nhưng khi chạm vào sẽ làm cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo.

Ấm áp và sáng lạn như ánh mặt trời cùng âm u lạnh lẽo như mùa đông, hai dáng vẻ đối nghịch nhau ở trên người nàng cũng không thấy mâu thuẫn.

“Sở vương phi, ngươi biết hoàng cung nầy là địa phương gì không” Hàn quý phi dần dần áp chế lửa giận của mình, mi mắt giật giật, trong nháy mắt tâm tình của nàng đã trở lại như thường. Hàn quý phi cười nói, ánh mắt được tôi luyện qua bao năm tháng đã trở nên rất lợi hại, gắt gao bức bách ánh mắt của Lục phù.

“Nguyện ý nghe nương nương chỉ bảo” Lục phù nhìn xuống, cươì ôn nhu thầm nghĩ, Hàn quý phi đã nhẫn nhịn lâu như vậy rốt cuộc muốn nói đến vấn đề chính rồi sao?. Ánh mắt đang nhìn xuống thoáng liếc thấy ánh mắt hận thù của Liễu phi bên cạnh cùng Minh phi đang cười.

“Hâu cung là nơi mỹ nữ khắp thiên hạ tề tụ về, nơi nầy đã là mồ chôn của không biết bao nhiêu giai nhân dung nhan tuyệt thế. rất nhiều nữ nhân đã nghĩ chỉ cần dùng nhan sắc của mình là có thể níu kéo ánh mắt của quân chủ, đó là một hy vọng xa vời!” Hàn quí phi gằn từng tiếng, phun ra những lời nói lạnh như băng, thản nhiên mang theo cảnh cáo “ Nơi đây năm này qua năm khác, mặc kệ nữ nhân có xinh đẹp bao nhiêu cũng ở chổ nầy chậm rãi chịu đựng sự điêu linh thống khổ, giống như những bông hoa trong Ngự hoa viên rồi cũng sẽ có ngày bị héo tàn.

Lục phù vẫn nghiêm mặt nhìn xuống như trước, cúi đầu ra vẻ dịu dàng thùy mị, dấu đi ánh mắt lạnh như băng còn có vẻ châm chọc, Hàn quý phi, ngay cả ngôi vị hoàng đế còn chưa tới tay, nàng đã lo lắng muốn đứng ra làm chủ mọi thứ, có hơi sớm quá không? Hậu cung đầy dơ bẩn, ẩn dấu sau vẻ huy hoàng là sự xấu xa ở phía sau, nàng (Lục phù) ngay cả một chút hứng thú đều không có, “Nương nương nói đúng lắm, nô tì nhận giáo huấn. Hoa chỉ nở một lần, cũng tươi đẹp trong nhất thời, nếu có thể lựa chọn, không ai muốn làm đoá hoa tươi chậm chãi héo tàn nơi chốn nầy. Mọi người đều biết hoa thơm chỉ có một thời, không ai muốn nhìn thấy điêu linh khổ sở. Nương nương, nếu có thể lựa chọn, một đoá hoa tươi sẽ không muốn bị mai một ở mộ viên này không phải sao?”

Trong chòi nghỉ mát chỉ còn lại vẻ yên tĩnh, nghe Liễu phi ho nhẹ như không có tiếng động, im lặng, Lục phù vẫn cúi đầu, nàng cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có một cỗ áp bức và tức giận cuồn cuộn theo nhau mà đến…Lòng yên lặng như gương, cười tinh khiết như gió, nàng ngồi đó mặt không chút thay đổi, làm cho ánh mắt đang dừng trên đỉnh đầu nàng càng thêm phẫn nộ.

Gương mặt hoàn mỹ của Hàn quý phi trong nháy mắt có tia giận dữ lóe lên bắn ra bốn phía, nàng nghĩ những lời nói của mình như đâm thẳng vào tim người khác, nữ nhân trong cung đình, nỗi bi ai của họ bị nàng mang ra làm trò đùa, tại sao Lục phù một chút cũng không tức giận? Ánh mắt lạnh như băng không khỏi một lần nữa đánh giá cẩn thận nữ tử trước mặt. Ý cười như gió xuân, ánh mắt trong như nước, một nữ nhân như vậy ở bên người Tấn vương làm cho nàng càng thêm lo lắng.

“Vương phi người ngay thẳng không nói lời bóng gió, nơi nầy là hoàng cung, bí mật khó giữ, nếu có nhiều người biết thì không hay, cho đến nay ngươi vẫn là Sở vương phi, tình ngay lý gian, ngươi tốt nhất nên có chừng mực, đừng để cho hạ nhân bàn tán.”

“Nương nương nói đùa sao, việc tiến cung là ngoài ý muốn của nô tì, làm liên lụy tới Tấn vương không phải là ý muốn của nô tì, Nô tì bây giờ chính là con thỏ nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, nghĩ muốn thoát ra lại bị tảng đá vừa lớn vừa nặng cản đường. Nương nương nếu có lòng tốt dời đi tảng đá đó, nô tì rất là cảm kích” Nàng so sánh sinh động và thú vị, Minh phi ở cạnh đang cười khinh thường lại có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, còn Liễu phi thấy Tấn vương bị so sánh với tảng đá lấy làm khó chịu, gương mặt thanh lệ tràn đầy tức giận, nhưng lại ngại Hàn quý phi nên không dám nói gì, chỉ biết oán hận trừng mắt nhìn Lục phù.

“Vương phi, chỉ vì con thỏ nầy còn có giá trị lợi dụng, vẫn là nên ngoan ngoãn ở yên trong lồng sắt, chỉ cần an phận, bổn cung quyết không làm khó dễ ngươi. Nếu có ý nghĩ không an phận nào, trong cung rất đông người, ta muốn làm một người biến mất dễ như trở bàn tay. Vương phi đã hiểu rõ chưa? Lần nầy Hàn quý phi không cần vòng vo, nàng lạnh như băng nói ra uy hiếp của mình….Giọng nói lạnh lùng cùng dung nhan tuyệt mỹ tạo thành một hình ảnh không hài hoà, hình ảnh đó thu vào trong mắt Lục phù trở thành một vẻ âm u, đen tối không thấy ánh mặt trời.

Hàn quý phi tưởng nàng muốn mê hoặc nhi tử của mình sao,? Mới nói ra lời cảnh cáo như thế, từ nhỏ chỉ có Lục phù uy hiếp người khác, chưa có ai có cơ hội áp chế nàng. Đáy lòng Lục phù cười lạnh, trong mắt như có dòng nước lạnh chảy qua, rất nhẹ nhàng, nhìn không ra vẻ băng hàn cùng lãnh khốc.

“Vương phi là người thông minh cũng không cần bổn cung phải nói thêm gì nữa, hôm nay hoa trong Ngự hoa viên đua nở cũng không tệ, rất đáng để ngắm nhìn, Liễu phi nương nương, ngươi thay thế bổn cung tiếp đãi vương phi thật tốt”

“Dạ, nương nương” Liễu phi bất động thanh sắc khẽ khom người, nhìn theo Hàn qúy phi cùng Minh phi dắt theo phần lớn cung nữ thái giám biến mất sau Ngự hoa viên.

Lục phù ngẩng đầu nhìn về phiá Liễu phi, tuổi tác của hai người cũng không sai biệt lắm, nếu bỏ ra son phấn trên mặt, Liễu phi sẽ là một nữ tử xinh đẹp thanh lệ, nhưng hoàng đế tuổi đã già, không biết nàng dùng tâm tình gì để tiếncung?

“Vương phi, xem ra Tấn vương đối xử với ngươi không tệ” Những lời nói chứa đựng đầy hận thù thản nhiên được thốt ra từ miệng của nàng, gương mặt yếu đuối như nước ít nhiều có vẻ không cam lòng, châm chọc nói ra, tuổi nàng còn nhỏ, vừa tiến cung đã có người che chở, nuông chiều, cho nên nàng không biết cách che dấu tình cảm thật của mình.

“Nương nương nói quá lời, vương gia mời ta vào cung, nên tiếp đãi ta, không phải sao?”

Liễu phi lạnh lùng hừ một tiếng, một thân y phục cẩm tú hoa lệ đứng thẳng lên, mang theo mùi thơm lạ lùng, mùi hoa lài nhè nhẹ bay tới chóp mũi, nhìn thân mình của Lục phù đang đưa lưng về phía nàng, Lục phù đang ngắm dao trì yên tĩnh bên cạnh “ Ngươi đừng đắc ý quá sớm, Tấn vương sớm hay muộn cũng là Thiên tử của Phượng thiên hoàng triều, ngươi bất quá chỉ là một tàn hoa bại liễu, cho dù ngươi đem tất cả mê thuật của ngươi ra, cũng sẽ không được như ý đâu”

Lục phù cười ảm đạm, đứng dậy đi tới bên nàng, mỉm cười nói “ Có phải nương nương đã hiểu lầm cái gì”

Sắc mặt dịu dàng của Liễu phi tràn đầy vẻ tức giận “Ý của ngươi muốn nói Tấn vương với ngươi dây dưa không rõ?”

“Nương nương cho rằng chuyện này có thể sao?”

Giọng nói thản nhiên của Lục phù giống như quất vào gương mặt thanh lệ của Liễu phi, trên mặt Liễu phi hiện lên vẻ trào phúng, khóe môi cười lạnh càng thêm dày đặc, bất tri bất giác còn mang theo vẻ bi ai “Người kia là một nam nhân không có tình cảm, vì quyền lưc có thể bỏ qua tất cả, như thế nào có thể bị một nữ tử mê hoặc, hắn không có trái tim…”

Liễu phi vô thức lập lại câu nói không có trái tim, nàng giống như đang nhớ lại dĩ vãng, những chuyện xa xưa, trên mặt nàng tràn ngập vẻ si mê, quyến luyến, cùng bi thương sâu đậm giống như đuổi đi không được….Lục phù không khỏi cảm thấy bi ai, Liễu phi chắc hẳn cũng là một vật hy sinh cho sự nghiệp của Tấn vương. Một nữ nhân thanh lệ như thế không nên bị vây hãm bên trong cung đình nầy.

Vận mệnh bất đắc dĩ, người cũng có bất đắc dĩ… không phải sao?

Tất cả đều là vận mệnh trêu đùa…

“Biểu tình đó của ngươi là gì, không cho phép ngươi lộ ra biểu tình như vậy, không cho phép, ngươi có nghe thấy không, ta không cho phép, nên biết ngươi là ai Dựa vào cái gì lại bày ra biểu tình đó” Theo cách nói chuyện, giọng nói của nàng run rẩy phẩn nộ, hai mắt đỏ bừng, giống như phiền não cũng giống như giận dữ…Từng bước đi tới gần Lục phù, trên mặt đầy vẻ bối rối, vặn vẹo, giống như vừa bị người ta chạm đến nỗi đau thầm kín…

Lục phù nhẹ nhàng lùi về phía sau, vốn định dùng sức đẩy nàng ra, nhưng chợt nhớ đây là hoàng cung, Liễu phi là phi tử với thân phận tôn quý, nàng có chút bất đắc dĩ lùi về phía sau, nhìn gương mặt mê loạn của Liễu phi, lại có chút hối hận mình đã nhất thời mềm lòng, tất cả người trong hoàng cung này, thật là không có người nào đáng để cho người ta đồng tình cả.

Cách đó không xa có một thân ảnh y phục rực rỡ ánh mắt lạnh lùng đứng nhìn, hàm chứa vẻ tươi cười lạnh như băng.

“Tỷ tỷ làm như vậy được không” Minh phi lo lắng nhìn Lục phù càng ngày càng bị ép tới bên dao trì…

“Hừ, không cần lắm lời! cần phải mượn tay Liễu phi làm nàng chịu khổ một chút, để cho nàng hiểu rõ sự thật, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể đổ hết lên người Liễu phi, tại sao lại không làm?”

Minh phi nhìn Hàn quý phi cười âm độc, đáy lòng nàng không rét mà run, rốt cuộc hiểu được vì sao Hàn quý phi muốn Liễu phi dắt Lục phù đi ngắm hoa, nói như thế nào, Liễu phi cũng là tỷ tỷ của nàng, là ngươi chí thân của nàng.

Minh châu Minh nguyệt nhìn thấy Lục phù bị bức ra ngoài chòi nghỉ mát, lại nhìn thấy dao trì bên cạnh, lòng không khỏi run rẩy, tim đập thình thịch..Thân phận của các nàng hèn mọn, không dám tiến lên ngăn cản, sốt ruột mồ hôi tuôn ra đầy tay ẩm ướt….

“Nương nương..” Lục phù từ từ mở miệng, biết mình bị bức tới dao trì, không khỏi nhíu mày vừa định ngăn cản liền cảm thấy bị đẩy mạnh, Liễu phi cười âm nhu, Lục phù trở tay không kịp, lảo đảo…

“Aa a…”

Tiếp theo những tiếng kêu sợ hãi là âm thanh có người bị ngã xuống hồ, Liễu phi chỉ bàng quang đứng nhìn, còn cười lạnh, Minh châu Minh nguyệt sốt ruột dậm chân, đã hầu hạ Lục phù mấy tháng nay, biết rõ nàng rất sợ lạnh, lúc nầy đang vào mùa xuân băng trong hồ mới vừa tan, lạnh tận xương tủy, thân hình mảnh mai của nàng nhất định chịu không nổi, cả hai lo lắng quỳ trước mặt Liễu phi dập đầu van xin “ Nương nương xin gọi người đến cứu vương phi…Nương nương van cầu người cứu vương phi đi”

Mà Liễu phi, nhìn Lục phù trong dao trì đang không ngừng vùng vẫy, trên gương mặt âm nhu là một vẻ cười lạnh lùng, không thèm để ý lời khẩn cầu của Minh châu, Minh nguyệt.

Lạnh quá! Ngã vào trong dao trì Luc phù cảm thấy giống như đang ở trong hầm băng,y phục thấm nước, như muốn kéo nàng chìm xuống……Nàng lại không biết bơi, tay chân lạnh như băng làm mất đi phản ứng, lại có một luồn khí lạnh tràn vào mũi…Khó chịu đến nỗi hít thở cũng không thông…

Sở cảnh mộc…cứu ta..

Trong nháy mắt nhớ tới gương mặt của Sở cảnh mộc ôn nhuận như ngọc, lần đầu tiên trong đời nàng hướng tới người khác cầu cứu…

Sở cảnh mộc…

Nước dao trì lạnh như băng không ngừng tràn vào mũi, đầu óc của nàng cũng chịu không nổi, …gương mặt của Sở cảnh mộc như gió xuân tháng ba càng ngày càng hiện lên rõ ràng…

Bỗng nhiên có một thân ảnh màu tím xẹt qua mặt hồ, bay nhanh tới nắm lấy Lục phù đang chìm dần xuống nước, thân ảnh như rồng bay lại bay trở về chòi nghỉ mát, Minh châu Minh nguyệt rất đỗi vui mừng…

“Vương gia vương phi như thế nào?” Các nàng chạy vội qua nhìn thấy Lục phù đã muốn hôn mê, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, giống như đang chịu đựng một sự thống khổ dữ dội, tay chân nàng đều lạnh như băng..

“Người đâu, chạy nhanh đi truyền thái y tới Di trữ cung” Hắn thét to, ôm chặt thân mình ướt đẫm của Lục phù vào lòng, trước ngực là một thân mình lạnh băng, có thể thấy được nước trong dao trì lạnh đến độ nào.

Từ khi Liễu phi thấy hắn xuất hiện, trong lòng rất sợ hãi, không phải nói hôm nay hắn đi ra ngoài thành sao? Như thế nào lại trở về nhanh vậy?”

Tấn vương đem Lục phù trao cho Minh châu Minh nguyệt, giận dữ đứng dậy, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt bỗng nhiên đầy vẻ tàn khốc, còn có hung ác nham hiểm khiến người ta kinh hãi, từng bước từng bước tới gần Liễu phi..

“Biểu ca, ta …A a….” Nàng còn chưa dứt lời đã thét lên một tiếng thê thảm rất chói tai,… Cái tát của Tấn vương đã đáp xuống trên mặt nàng, một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có. Sau đó là một tiếng chát vang lên, Liễu phi bị sức mạnh của cái tát đẩy ngã qua một bên, một lát sau hai má sưng đỏ, máu tươi nhè nhẹ từ khóe miệng rỉ ra…Một cái tát đánh cho nàng váng đầu hoa mắt, hỗn loạn chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một luồn khí nóng rực, đau tới tận xương cốt, nước mắt rơi xuống như mưa…

“Ngươi thích dao trì này thật không, ta cho ngươi nếm thử chút mùi vị” Tấn vương ngoan lệ vừa dứt lời, nhấc Liễu phi lên, trước những đôi mắt đang trợn tròn của mọi người xung quanh, đem Liễu phi vứt xuống dao trì, tiếp theo là một thân người rơi xuống thành một đường cong và theo sau là một tiếng thét chói tai, cung nữ thái giám trong chòi nghỉ mát không ai dám thở mạnh, cung nữ bên người Liễu phi chỉ dám khóc thầm, nghe trong dao trì truyền đến tiếng kêu cứu mỏng manh của Liễu phi, cả người nàng run rẩy “ Chưa đến khi bị ngất đi, không cho phép mang nàng lên”

Tấn vương trầm giận nghiêm mặt, ôm lấy Lục phù đang nằm trên đất, chạy nhanh theo hướng Di trữ cung mà đi..

Hàn quý phi từ khi nhìn thấy cảnh đó sắc mặt trở nên âm trầm, chứng kiến một màn tàn bạo này, ánh mắt cứng rắn không hề dao động, lạnh lùng không một chút tình cảm, cho đến khi thân ảnh của Tấn vương biến mất sau Ngự hoa viên, mới nhỏ giọng phân phó “ Vớt Liễu phi lên”

Tiếp theo nàng không nói một lời hướng hành lang mà đi, để lại một sự lạnh lùng lan tỏa trong không khí… Minh phi vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy một màn đó, sự tàn khốc của Tấn vương làm nàng kinh hãi, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh thảm thiết như thế…không rét mà run...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây