Phù Dung Vương Phi

64: Tưởng niệm


trước sau

Đình thai và nhà thủy tạ như quấn quit lấy nhau, hoa mai trong mãn viên vẫn toả hương như trước, chỉ có người là không còn ở đây.

Ba người đang ngồi nơi bàn, lặng yên không nói gì, trên bàn bày đầy đồ ăn thơm ngát đã bị nguội lạnh tự bao giờ, không ai muốn đụng đũa, thị nữ đứng một bên trầm mặc cũng không nói gì.

“Cảnh mộc, đừng lo lắng, sẽ tìm được người” Sở vân thấy sắc mặt hắn không tốt mới lên tiếng an ủi, nhi tử này là nỗi kêu ngạo lớn nhất của ông a! Từ khi nghe qua Lục phù là người bị tình nghi trong vụ Phù dung huyết án, lòng ông rất đỗi kinh ngạc, nếu không phải Sở cảnh mộc giải thích rằng Lục phù bị Tấn vương cùng Quang vinh vương cho vào xiếc, ông thật là không thể tin một nữ tử như vậy lại là hung thủ?

Sắc mặt của Sở cảnh mộc đầy vẻ sầu não cùng tưởng niệm, bỗng nhiên nhíu mày, giận dữ, nâng mắt liếc nhìn Tình nhân và Kim nhân, “Như thế nào không có tương qua?”

Kim nhân cùng Tình nhân sửng sốt, cũng không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy, có chút nghi hoặc, nhưng không biết trả lời thế nào “Vương gia…”

Sở cảnh mộc nhíu mày, ủ dột nhìn các nàng, rồi như nhớ tới điều gì, đột ngột đứng dậy, trong nháy mắt biến mất nơi cửa, chỉ để lại Sở vân đang lấy làm kì lạ cùng Du nhã đang tràn đầy hối hận.

Nếu là sớm một chút..sớm một chút biết được cũng tốt!

Điều đáng tiếc chính là đã chậm một bước.

Tương qua là thức ăn Phù nhi thích nhất, hầu như mỗi ngày đều dùng qua, làm cho hắn cũng tập thành thói quen. Thói quen nàng cười khanh khách nhìn tương qua trong veo.

Có một loại thói quen—Làm cho người ta đau lòng.

Quay đầu mới biết, người đối diện đã ở một nơi hắn không thể chạm tới được.

Nhìn cảnh vật của Tây sương, lòng Sở cảnh mộc càng thêm trầm trọng, hắn đã ước hẹn với Lục phù, đợi khi mùa xuân tới sẽ trồng đủ loại phù dung trong vương phủ, hiện giờ đã vào mùa xuân, nhưng Tây sương vẫn là một mảnh lạnh lùng, thiếu nàng Tây sương trở nên cô tịch…

Bôn nguyệt nói nàng muốn vào cung cứu Lục phù, hắn không đồng ý nên ra lệnh cho Tiếu nhạc nhốt nàng ở Nam viên, trong ba người kia, chỉ có Bôn nguyệt là người dễ xúc động nhất…Gặp chuyện không may, hắn làm sao không nghĩ đến muốn vào cung mang nàng ra, nhưng còn chưa đến lúc, Vô danh cùng Thất phu nhân đã có thể ổn định người của Tô gia, trong mơ hồ, hắn cảm nhận được thế lực của Lục phù so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều.

Hắn nhớ rõ Thất phu nhân,Tô gia tự mình đến thăm vương phủ, trước khi ra về còn để lại một câu cảnh cáo lạnh như băng “Nếu Lục phù bảo Vô danh, Băng nguyệt, Bôn nguyệt nghe lời ngươi, chúng ta tạm thời không có hành động, nếu chuyện không hay xảy ra cho nữ nhi của ta, ngươi cũng đừng trách chúng ta vô tình”

Vị phu nhân ôn hoà kia báo cho hắn biết, bà có năng lực vào cung mang Lục phù ra. Điều đó chứng minh không thể khinh thường Tô gia, nhưng cho tới nay hắn cũng không rõ thế lực họ như thế nào?

Sự tưởng niệm như con kiến cắn vào lòng hắn, từng trận từng trận khó nhịn….Hầu như mỗi đêm hắn đều ở Tây sương, giống như muốn cảm nhận hơi thở, sự giảo hoạt, thông minh của nàng, vẻ tươi cười ấm áp có thể làm lòng hắn dù cho đang bị căng thẳng cũng trở nên thả lỏng…Dấu vết tưởng niệm ở trong lòng càng phát ra âm trầm, hàng đêm làm hắn không ngủ được, hắn muốn làm bạn với mùi hương thơm ngát của nàng như còn quanh quẩn đâu đây..

Phù nhi…Ở trong cung, ngươi có an giấc?

Thê tử của hắn…

Điên cuồng tưởng niệm, sự nhớ nhung như khắc sâu trong xương tủy, từng chút từng chút ghi đậm trong đáy lòng vốn lạnh như băng của hắn, chỉ có ôm chặt thân mình nhỏ xinh kia, mới có thể làm dịu đi sự tưởng niêm điên cuồng này.

Sở cảnh mộc cũng sắp không thể chịu nổi sự dày vò, giống như bị mất nữa linh hồn.

Hắn nhớ tới từng đợt tiếng cười mỏng manh, giống như đau khổ cũng giống như ngọt ngào, giống như khóc cũng giống như cười, thanh thanh vang bên tai không dứt, xoay quanh ở trong không trung. Băng nguyệt Vô danh ở ngoài cửa không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nhìn xuống…

Một thân ảnh thanh lệ đi vào Tây sương, Vô danh đẩy cửa bước vào..

“Vương gia, Liên y tiểu thư đến đây,, Sở cảnh mộc rất ít khi bị cảm tình dao động, nhưng lúc này đôi mắt đang nửa khép nửa mở, nhất thời trở nên trong sáng, có tia chờ mong.

“Cảnh mộc ca ca, có chuyện không tốt xảy ra…” Liên y còn chưa bước vào phòng, âm thanh đã truyền đến, gương mặt dịu dàng đầy vẻ lo lắng..Chân bước nhanh, trên trán đầy mồ hôi.

“Sao lại thế này? Trong mắt hắn có mũi nhọn lạnh lẽo hiện lên, khí lạnh lùng dần dần lan tỏa chung quanh, đột nhiên đáy lòng hắn kinh hãi, tim cũng đập nhanh hơn.

“Ca ca nói Tấn vương đã liên tục ở lại trong cung mấy hôm nay, ca ca đi hỏi thăm mới biết được trong cung đình gần đây xảy ra chuyện lớn, đó là Tấn vương đem Liễu phi ném vào dao trì, nguyên nhân vì sao không ai dám đề cập tới. Một vị thái y cùng ca ca có qua lại nói, trong Di trữ cung có một vị cô nương bị hôn mê đã vài hôm, theo mô tả của hắn giống như Lục phù của chúng ta, phải làm sao bây giờ?”

“Phù nhi…hôn mê vài ngày?” Lòng hắn nhói lên, đau đến tận xương, …Nàng ở trong cung bị tra tấn sao, vì sao lại hôn mê?”

Chết tiệt! Hắn lên tiếng nguyền rủa, Sở cảnh mộc không thể kiềm chế sự lo lắng và hoảng hốt của mình, bỗng nhiên xông ra ngoài, trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, nhảy lên con ngựa trắng chạy như bay.

Hắn cần sảng khoái chạy như thế để làm bớt đi sự khẩn trương cùng bàng hoàng trong lòng…Mỗi ngày tưởng niệm đã tra tấn hắn sắp không thể chịu nổi lòng trở nên nặng trĩu, bây giờ lại nhận được tin nàng hôn mê làm hắn kinh hoàng, đáy lòng như có mũi nhọn đan vào nhau, một lần lại một lần đâm vào tim hắn, tay nắm chặt dây cương run lên nhè nhẹ.

Giống như có điạ phương bi gãy đổ, cũng giống như một góc bị sụp xuống, tiếng lòng căng thẳng chốc lát cũng có khuynh hướng sắp vỡ tan

Tấn vương vì Phù nhi đem Liễu phi nương nương ném vào trong dao trì, lại ngày đêm canh giữ bên trong hoàng cung, việc này nói lên điều gì? Sở cảnh mộc cũng là nam nhân, như thế nào lại không rõ ràng, thì ra mục đích hắn cướp đi Lục phù cũng không đơn giản.

Không đơn giản là bởi vì Tấn vương muốn kiềm chế hắn.

Dĩ nhiên là…Vận mệnh thật buồn cười, Tấn vương như vậy mà lại yêu Phù nhi.?

Từ trước đế nay hắn không nghĩ dối mình dối người, nghĩ đến tên vương gia kia, thâm trầm lãnh khốc, cũng không uổng danh kiêu hùng. Biết rõ hắn cùng Phù nhi có thâm thù đại hận, biết rõ mình không cần lo lắng…nhưng trong lòng vẫn có nỗi sầu lo…

Phù nhi từ khi thành thân đến khi bị cướp đi, hắn đều không biết rõ lòng nàng, tuy biết nàng đối với mình có cảm tình, lại không biết tới mức độ nào…Giờ nghe tin tức này làm hắn bắt đầu lo được lo mất…

Hắn luôn luôn tiêu sái, luôn luôn tràn đầy tự tin, nhưng khi gặp được Phù nhi, lại bắt đầu để ý, không chấp nhận có nam nhân khác mơ ước tới nàng…Cũng không chấp nhận được nàng đem ánh mắt dời khỏi người hắn.

Không đươc…trước tiên phải làm theo kế hoạch, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Sở cảnh mộc, hắn phải nhanh chóng mang Phù nhi về lại bên người..

Trong Di trữ cung, vườn thượng uyển từ trước tới nay đều là một cảnh lạnh lùng nay bỗng trở nên náo nhiệt, giai nhân trên giường vẫn mê mang bất tỉnh như cũ, nàng hôn mê đã ba ngày, lại sốt cao không ngừng,hết rồi lại sốt trở lại, cứ lặp đi lập lại như thế…Một chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có, các cung nữ đi tới đi lui, ra ra vào vào, nhóm thái y mất hồn mất vía, đứng ở trong đình, mồ hôi lạnh trên trán rơi rơi, ngày này qua ngày khác mặt của họ càng thêm trầm trọng, kinh hãi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh…Họ đều cầu nguyện người đang nằm trên giường mau chóng tỉnh lại. Nhìn thấy như có bão táp đang kéo tới trên mặt Tấn vương, hôm nay đã là cực hạn của hắn, nếu nàng không tỉnh lại, tất cả thái y phải chôn theo nàng.

“Một lũ vô dụng, nuôi những phế vật như các ngươi để làm gì? Chỉ một nữ nhân cũng chữa không được?

Lại là một tiếng quát nổi giận, ba ngày đã trôi qua, hắn cũng không ngủ trông nom bên gường nàng ba ngày, bọn họ cũng ba ngày không ngủ, có mấy vị thái y lớn tuổi đã hết sức mệt mỏi đang ngủ gà ngủ gật, bị tiếng quát của hắn đánh thức, theo phản xạ quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái trán đập cuống đất vang lên cộp cộp, cũng có vài vị trên trán rỉ máu nhưng không ai dám than van.

Thân ảnh phẫn nộ lo lắng không ngừng bước đi qua lại bên ngoài, tất cả ngoan lệ trên mặt hắn biến mất chỉ còn lại vẻ sốt ruột cùng lo lắng, đã ba ngày, vì sao nàng còn chưa tỉnh lại..

“Vương gia, vương phi đã tỉnh” Giọng nói của Minh châu xuyên qua sa trướng truyền ra ngoài, như gió xuân thổi qua làm mặt hồ gợn sóng, vui mừng nhìn vi vương gia lãnh khốc vô tình trong lòng đang xướng lên khúc nhạc vui, hắn bước nhanh vào nội thất, nhìn sa trướng đang lay động trong không trung. Nghe thấy những lời nầy, các vị thái y đang quỳ ngoài ngoại thất không kiềm chế được nhẹ nhàng thở ra, có người âm thầm hít vào thật sâu, vì Tấn vương rời đi mà bớt đi áp lực. Có người yên lặng đứng đó không nói gì.

“Thế nào, có cái gì, có chổ nào không thoải mái?” Thái y đang ở bên ngoài, có chổ nào không thoải mái nói cho bổn vương, bổn vương gọi bọn họ vào kiểm tra một chút. Hắn xông đến bên giường, nắm chặt bàn tay non mịn của nàng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ vui sướng, trong suốt tinh thuần, cũng toát ra sự quan tâm sâu sắc..

Lục phù cảm thấy toàn thân nhự bị buột chặt, rất khó chịu, giống như thân thể này không phải của nàng, dường như nhẹ bỗng, nếu đứng trong gió mạnh có thể bị gió thổi bay đi.

Nàng vừa mới mở mắt ra, chưa thể thích ứng với sự thay đổi to lớn của hắn, vì sao vừa ngủ một giấc tỉnh lại hắn giống như một người khác.

Hồn nhiên như hài tử, toàn tâm toàn ý vì nàng tỉnh lại mà vui sướng, yết hầu khô khốc không thoải mái, âm thanh lại khàn khàn làm cho chính mình cũng kinh hãi, “Nước, ta muốn uống nước”

“Nước..Minh nguyệt, nhanh lên, nàng muốn uống nước” Hắn như bừng tỉnh nhận ra, phất tay ý bảo Minh nguyệt đi lấy nước, thật cẩn thận nâng thân mình mỏng manh của nàng dậy,. Đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc, tóc như tơ lả tả, tóc đen cùng vẻ tái nhợt như đan vào nhau, tạo thành một vẻ xinh đẹp yếu đuối, nhìn thấy làm tim hắn đập thình thịch.

Minh nguyệt đang cầm chén trà nóng mang lại, Tấn vương không nói hai lời tiếp lấy, thổi thổi vài cái, rồi mới để sát vào môi của nàng, thấy ánh mắt nàng ngây ngốc nhìn hắn, hắn không khỏi nhếch môi cười, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ thoải mái, “Uống nước a, ngươi không phải nói muốn uống nước sao?

Lục phù đăm đăm nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, mê hoặc cực kỳ, hắn bị ma nhập sao? Nếu không tại sao lại bày ra loại ánh mắt hồn nhiên cùng tinh thuần vui sướng? trong đầu còn đang suy nghĩ, đôi môi vì yết hầu khô khốc mà mở ra, trà nóng liền chảy xuống cổ họng, giảm bớt cảm giác nóng rực, theo dạ dày, tràn tới nội tâm

“Còn muốn sao? Hắn ôn nhu hỏi, trên mặt đầy vẻ quan tâm, nàng thoáng phát hiện trong mắt hắn sự cẩn thận.

Thật cẩn thận.?

Lục phù lắc đầu, quái lạ nhìn hắn, giống như nhìn thấy qủy, có chút không thích ứng vẻ ôn nhu này, đã quen thấy hắn tàn khốc vô tình, bỗng nhiên hắn trở nên ôn nhu, có chút quỷ dị không thích hợp. Nàng từ trước tới nay đều đề phòng hai chữ âm mưu.,rồi lại ko tìm ra động cơ của hắn, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không nói nên lời.

Hắn nâng tay lên nghĩ muốn rờ trán nàng để kiểm tra nhiệt đô, Lục phù theo phản xạ tránh ra xa, để tay hắn rơi giữa không trung “ Vương gia ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi”.

“Tốt tốt tốt, ta không làm phiền ngươi, ngươi vừa mới tỉnh lại cần nên nghỉ ngơi cho thật tốt” Trong giọng nói Tấn vương có ôn nhu cùng thỏa hiệp, nhẹ nhàng đở nàng nằm xuống, tiện tay sửa lại áo ngủ bằng gấm, rồi đứng dậy bảo Minh nguyệt hầu hạ nàng cho tốt mới rời đi.

Bên ngoài ngoại thất những vị thái y có liên quan vẫn còn đang quỳ, vẻ ôn nhu trên mặt Tấn vương lập tức biến mất không còn bóng dáng, lại trở về vẻ mặt ngoan lệ “Còn quỳ làm cái gì, nhanh cút đi cho bổn vương, những phế vật vô dụng”

Họ hoang mang rối loạn đứng lên, mọi người đi nhanh ra khỏi Di trữ cung, cũng không dám quay đầu lại, giống như có ác ma đang đuổi phía sau, phải chạy càng nhanh càng tốt.

Ác ma quả thật là ác ma, cũng vẫn như thế, nàng nằm trên giường không ngủ được …Ánh mắt mệt mỏi của Tấn vương cứ quay cuồng trong tâm trí, thật lâu không dứt. Minh nguyệt đang cầm chén thuốc ngồi ở một bên giường, Minh châu nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, đặt hai cái gối mềm phía sau để nàng dựa vào cho thỏai mái.

“Ta đã hôn mê bao lâu?” Nhìn Minh nguyệt đang thổi chén thuốc, Lục phù không nhịn được hỏi, trí nhớ cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh của Sở cảnh mộc khắc sâu. Sau đó nàng liền mất đi cảm giác, khi tỉnh lại đã thấy Tấn vương với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ôn nhu,còn có vẻ thuần khiết không chứa một tạm niệm nào.

“Vương phi, người đã hôn mê hai ngày, sốt cao không hạ xuống”

“Đúng vậy, vương gia lo lắng cho người rất nhiều, người hôn mê ba ngày, vương gia đều ở bên cạnh chăm sóc ba ngày, vương gia đối với người thật tốt”

“Câm miệng, Lục phù giận dữ, không khỏi ngắt lời của các nàng “Hắn là Tấn vương, ta là Sở vương phi, …Đừng nên nói những lời không nên nói cho ta nghe” Nàng lạnh như băng nói ra, âm thanh giận dữ còn thêm vẻ lạnh lùng, Minh châu Minh nguyệt không dám nói nữa, sau khi giúp nàng uống xong chén thuốc liền rời đi,

Ánh nến chập chờn, sau khi bị hôn mê vài ngày, tinh thần nàng thật tốt, một chút buồn ngủ cũng không có, mùa xuân ban đêm có chút mát mẻ, Lục phù đẩy chăn ra, mùi đàn hương tràn ngập khắp nội thất, khắp nơi một mùi thơm ngát.

Lục phù không ngừng nghĩ đến Tấn vương vừa mới biểu lộ ý cười tinh thần, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy, đó là nụ cười của hài tử, hắn như thế nào có được…Cảm xúc so với lần đầu tiên nàng nhìn thấy càng rung động hơn nhiều.

Lục phù tròn mắt, nhìn đăm đăm vào sa trướng

Vận mệnh nửa điểm cũng không tha người..

Đêm nay nàng đặc biệt tưởng niệm Sở cảnh mộc, tưởng niệm đến hoa mai đưa hương trong Tây sương.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây