Thời gian đã không còn sớm, Tống Hoành nghênh ngang ở Tô phủ dạo chơi từ đông sang tây, tựa hồ như còn không có ý định rời đi.
Nhưng hắn là Hoàng Đế, thân là thần tử không thể hạ lệnh đuổi khách với Hoàng Đế được, vì thế Tô Tranh và Tô Đường chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Hoành ở trong phủ làm xằng làm bậy.
"Người đời đều nói Tô đại nhân làm quan thanh liêm, hôm nay tận mắt thấy quả nhiên không giả." Tống Hoành dạo qua sảnh trước, cầm một cái quạt, lại đến hậu hoa viên Tô gia bình phẩm.
Tô Đường lặng lẽ trợn mắt khinh thường.
Đây còn không phải là lượn lẹo muốn mắng nhà cô rách nát hay sao.
Tô Tranh chắp tay nói: "Lão thần đời này chỉ thích chút tranh chữ đồ cổ, không thích mấy thứ xa xỉ."
Tống Hoành nghe xong gật gật đầu, dạo qua dạo lại trong chốc lát, đột nhiên nhìn thấy một sân nhỏ rất khác biệt, trồng một số hoa quả có mùi thơm, liền muốn vào xem.
"Hoàng Thượng." Tống Hoành đột nhiên bị Tô Tranh gọi lại.
Tống Hoành quay đầu lại: "Sao?"
Tô Tranh nhìn nhìn Tô Đường, miễn cưỡng nói: "Trong viện là khuê phòng của cháu gái lão thần, sợ là Hoàng Thượng không tiện đi vào."
Đối với người xưa, khuê phòng của tiểu thư từ trước đến nay là nơi hết sức riêng tư, để chon nam nhân bước vào ngàn vạn lần không hợp phép tắc.
Tống Hoành cảm thấy Tô Tranh thật đúng là già rồi sinh hồ đồ.
Nếu là khuê phòng của tiểu thư nào khác trong Tô gia, cho dù hắn có là Hoàng Đế, nhưng cũng là một quân tử, được chủ nhà nhắc nhở đương nhiên là sẽ không cố ý bước vào, nhưng Tô Tranh nói đây là khuê phòng của ai? Cháu gái của ông, cháu gái của ông còn không phải là Tô Đường hay sao?
Hắn cùng Tô Đường là loại quan hệ gì, khuê phòng của Tô Đường, chẳng lẽ hắn còn không tiện bước vào?
Không cho hắn vào hắn lại càng muốn vào, Tống Hoành chắp tay sau lưng, sải bước đi vào.
Tô Tranh lại một lần nữa nhìn Tống Hoành không vừa mắt.
Bao phủ cả căn phòng chính là hương thơm của phòng nữ nhân. Trên người Tô Đường cũng có mùi hương này, Tống Hoành cảm thấy thư thái, đánh giá cách bày biện trong phòng.
Tô Đường thích ăn vặt, trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo cùng với dưa và trái cây.
Bên tay phải là thư phòng, Tống Hoành vén rèm lên đi vào, trên tường trong thư phòng treo một bức tranh chữ, Tống Hoành tiến gần sát lại để xem, chữ đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ đẹp chứ lực đạo không đủ, trong nét bút có chút quyến rũ khóe léo của nữ tử, Tống Hoành nhìn thấy đề tự chữ "Đường" kia liền sáng tỏ, gật gật đầu, sau đó lại tiến đến bàn học nhìn nhìn.
Biểu tình của Tống Hoành đột nhiên run rẩy.
Trên bàn bày mất tờ giấy trắng, ở trên đông một câu, tây một câu, viết:
"Kì biến ngẫu không thay đổi, ký hiệu xem góc vuông."
"Bảng hóa trị hóa học. . . . . ."
"What do you like doing? ——I like eat. "
Tô Tranh nhìn thấy Tống Hoành đang nhìn "đại tác phẩm" của Tô Đường, đau đầu đỡ trán.
Cháu gái nhà mình gần đây thích viết mấy cái kì quái đó thì thôi không nói làm gì, bây giờ bị Hoàng Thượng nhìn thấy, lỡ như Hoàng Thượng cũng nghĩ nàng điên rồi thì làm sao bây giờ?
Không ngờ Tống Hoành chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Đường, liếc mắt một cái, sau đó nhấc bút, ở sau chữ "eat" của Tô Đường thêm vào "ing".
Tô Đường: ". . . . . ."
Tô Tranh kinh ngạc mở lớn miệng.
Hoàng Thượng cũng điên rồi?
Tống Hoành dạo xong khuê phòng của Tô Đường, cuối cùng cảm thấy thõa mãn, nói phải về cung.
Mặc dù có chút không vui, nhưng những lời “vua không nói đùa” không phải là vui đùa, Tống Hoành mang vẻ mặt không tình nguyện đồng ý cho Tô Đường ở lại Tô gia vài ngày.
Chỉ là ngại lão già Tô Tranh kia đang ở đây, nên tâm tư muốn đem Tô Đường vây lại nhào nặn một chút của Tống Hoành thất bại.
Chạng vạng, Tô Tồn và Tô Từ trở về, nghe nói hôm nay Hoàng Thượng vậy mà lại đến Tô phủ, đều cả kinh.
Hoàng Thượng thật sự âm hiểm, thừa dịp huynh đệ bọn họ khi không có ở đây, nên mới đến ức hiếp người già với thiếu nữ yếu đuối nhà Tô gia đây mà.
"Hoàng Thượng có gây khó dễ gì cho gia gia cùng muội muội không?" Hai người vừa nhìn thấy Tô Tranh và Tô Đường liền vội truy vấn.
Tô Tranh "Hừ" một tiếng, có chút tự phụ nói: "Gia gia già thì già rồi, nhưng mà tốt xấu cũng đã chiến đấu trong quan trường vài chục năm, làm sao có thể để cho tên tiểu tử miệng chưa dứt sữa kia khi dễ."
Tô Đường cắn ngón tay lo nghĩ: "A. . . . . . Không có." Tống Hoành đe dọa nàng, nắm mặt nàng bây giờ đã sắp trở thành việc quen tay, tuy rằng Tô Đường không thoải mái với cách giày vò trẻ con của Tống Hoành nhưng cũng không muốn nói với ca ca làm ca ca lo lắng.
"Vậy thì tốt." Tô Từ cùng Tô Tồn liếc nhau, thoáng thả lỏng một hơi.
Tô Đường phát giác nhị ca Tô Từ gần đây hình như về hơi trễ, trước kia luôn luôn về sớm hơn so với đại ca, bây giờ thì hai người về cùng một lúc, liền hỏi: "Nhị ca, gần công việc bận rộn lắm sao?"
Tô Từ sửng sốt, cười cười: "Đa tạ muội muội quan tâm, trong kinh gần đây xảy ra một vài việc vặt, có bận rộn một chút."
Tô Đường thuận miệng hỏi: "Việc vặt gì vậy?"
Tô Từ ho nhẹ một tiếng, vốn không muốn nói, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đường, bỗng nhiên phát giác việc này có vẻ cũng có chút liên quan tới nàng, có chút nghiêm túc nói: "Trong kinh gần đây xuất hiện một tên biến thái, tên này võ công rất cao, ban đêm xuất quỷ nhập thần, cưỡng hiếp con gái nhà lành, liên tục gây án, thủ đoạn cao siêu, ngoài người bị hại ra thì không để lại bất cứ dấu vết nào, hiện tại trong nha môn đều vì tên này mà sứt đầu mẻ trán. Ban ngày xử án, buổi tối phái không ít binh lính đi tuần tra trên đường."
Tô Đường gật gật đầu, nhị ca nàng là một người rất biết phá án, chắc chắn là được mời đi phá án rồi.
Tô Tồn nghe xong khẽ nhíu mày: "Biến thái?"
Tô Từ áy náy: "Nhưng thật ra ta sơ sót, một lòng lo đến xử án trong cung, mà lại quên đi mất an nguy của muội muội. Xin đại ca trách phạt."
Tô Tồn xua tay: "Trong kinh vậy mà cũng xảy ra việc này, để ngày mai ta phái một ít cao thủ, âm thầm bảo vệ muội muội."
Tô Đường le lưỡi.
Tô Tranh vỗ ghế dựa: "Các con mau chóng tra cho ra án, tìm lại công đạo cho những người bị hại, nếu tên biến thái kia chạy đến Tô Phủ, lão nhân sẽ là người đâu tiên lấy mạng của hắn!"
***
Ban đêm, Tống Hoành hồi cung.
Việc đầu tiên hắn làm là đến Ngự Thư phòng phê tấu chương một lát, vẫn phê đến khi Hoàng Hỉ bưng đĩa bạc đến.
Hoàng Hỉ vẻ mặt đau khổ: "Hoàng Thượng, đã rất lâu rồi người không lật thẻ bài, hôm nay Thái hậu lật xem đồng sử, cũng không vui đâu."
Đồng sử chính là bản ghi chép Hoàng Đế mỗi đêm ở đâu, khi nào thì lâm hạnh, tần phi nào thị tẩm, hôm nay thái hậu vừa lật, phát hiện tất cả đều trống.
Lão nhân gia đột nhiên vô cùng lo lắng cho đứa con trai của mình, đã không còn nhỏ nữa, chuyện đó còn chưa được sao.
Chẳng lẽ trong cung đồn đại Hoàng Thượng cái kia không được là thật?
Quả thực hoang đường!
Nhất định là đám tần phi trong cung này không hầu hạ cho Hoàng Thượng thật tốt. Bà phải đi chọn thêm mới được.
Tống Hoành hạ bút, vui vẻ nói với Hoàng Hỉ: "Ngươi quản nhiều như vậy, nếu không ngươi giúp trẫm lật một cái?"
Hoàng Hỉ khiếp sợ: "Dạ???"
Tống Hoành: "Lật được thẻ bài của tần phi nào thì thuận tiện đến đây làm luôn giúp trẫm?"
Hoàng Hỉ nhất thời sợ tới mức quỳ rạp xuống đất: "Nô tài không dám nô tài không dám." Hắn ôm đĩa bạc ngán lệ chạy đi.
Lí Đức Toàn ở một bên lắc đầu.
Ánh mắt Tống Hoành quét đến Lí Đức Toàn: "Lí Đức Toàn, ngươi lắc đầu cái gì."
Lí Đức Toàn: ". . . . . ." Mắt của Hoàng Thượng thật tốt.
Tống Hoành: "Trẫm đang hỏi ngươi."
Lí Đức Toàn cười làm lành nói: "Hoàng Thượng, lão nô đang nghĩ người vì quý phi nương nương mà thủ thân như ngọc, thật cảm động thay cho quý phi nương nương."
"Phụt——" Một ngụm trà trong miệng Tống Hoành văng ra, hắn lau lau nước trà trên cằm, kinh hãi nhìn về phía Lí Đức Toàn, "Ngươi nói cái gì? Thủ thân như ngọc?"
Đầu cây phất trần của Lí Đức Toàn run rẩy: "Lẽ lẽ lẽ. . . . . . lẽ nào đúng sao?"
Tống Hoành đen mặt.
Hắn cẩn thận lo nghĩ, gần đây thật đúng là không tính đến chuyện lật thẻ bài, duy nhất phải lật vài lần, cũng là lật của Tô Đường.
Tống Hoành đột nhiên kinh hãi, cái này, con mẹ nó, còn không phải là thủ thân như ngọc thì là cái gì!
Hắn vậy mà bất tri bất giác thủ thân như ngọc vì Tô Đường!
Điên rồi, điên rồi, điên rồi, Tống Hoành luống cuống đứng dậy đi tới, không thể tin được chính mình lại làm ra loại chuyện này.
Hắn thích nữ nhân Tô Đường kia là thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn về sau cho nàng nàng làm sủng phi, kết quả sủng phi này không hiểu phong tình thì thôi đi , Hoàng Thượng vậy mà đã bắt đầu thủ thân như ngọc!
Có ai làm Hoàng Đế mà biết như thế nào là thủ thân như ngọc đâu? Có ai làm Hoàng Đế mà chỉ có một nữ nhân đâu?
Không được! Tống Hoành phủ định chính mình ở trong lòng, hắn nói với bản thân, Tô Đường chẳng qua cũng chỉ là một sủng phi mà thôi, một sủng phi, mục đích tồn tại chính là dỗ cho Hoàng Đế vui vẻ, Hoàng Đế sẽ không bởi vì sủng ái nàng mà nhượng bộ bất cứ chuyện gì.
Tống Hoành luống cuống một đường trở về Dưỡng Nguyên điện, nghĩ thầm, ngày mai hắn sẽ lật thẻ bài của tần phi khác, sau đó sẽ cho Tô Đường biết, trẫm không phải là không thể thiếu nàng, nếu nàng không dỗ cho trẫm vui vẻ trẫm sẽ tuyệt đối không thích nàng.
Tống Hoành trở lại Dưỡng Nguyên điện, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương.
Không phải mùi Long Tiên Hương xưa nay hắn hay dùng, mà là một loại hương vị ngọt ngào, có chứa hơi thở mùi son phấn của nữ tử.
Tống Hoành không khỏi nghĩ tới mùi hương ngửi được vào ban ngày ở trong khuê phòng Tô Đường, mang theo một chút hương sữa nhàn nhạt, so với mùi hương này làm hắn thư thái hơn.
Lí Đức Toàn vén màn lên cho Tống Hoành, Tống Hoành đi vào, nhìn thấy bên giường mình có một nữ tử đang ngồi đó.
Cung nữ hậu hạ bên người Thái hậu đột nhiên đứng dậy: "Tham kiến Hoàng Thượng, đây là người mới thái hậu cố ý vì Hoàng Thượng mà dâng lên."
Tống Hoành nhíu nhíu mày.
Trước kia không phải Thái hậu chưa từng tặng hắn nữ nhân, nhưng hôm nay tặng, lại trực tiếp tặng trên giường thế này.
Người thái hậu ban cho, Tống Hoành bình thường sẽ không cự tuyệt, hắn bảo mấy nô tài lui ra, đến gần.
Nàng kia nhìn thấy Tống Hoành bước đến, lập tức đứng dậy hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng."
Tống Hoành nhìn mặt nàng, lãnh giọng nói: "Mới tới?"
"Dạ."
Tống Hoành nâng cằm nàng kia lên nhìn nhìn, tướng mạo quả thật không tồi, một đôi mắt hồ ly, đuôi mày khóe mắt đều mang theo mị hoặc.
Trên người nàng hương khí nồng đậm, trên mặt đã lau đi phấn trang điểm, đôi môi đỏ tươi, mặc một bộ đồ màu tím lụa trong suốt, ngực đẫy đà, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế.
Thái hậu quá dụng tâm rồi, vì chứng minh phương diện kia của con mình vẫn rất tốt, đích thân đi chọn loại Thái hậu không thích nhất, nhưng lại là loại nữ tử nam nhân thích nhất.
Tống Hoành chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị nắm lấy, không quá thoải mái, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ ngồi xuống.
Nàng kia đứng lên, lấy ra hai cái chén rượu, mang rượu lại: "Hoàng Thượng uống chén rượu cho ấm người rồi đi nghỉ ngơi."
Tống Hoành nhận rượu.
"Hoàng Thượng uống thật tốt." Nàng kia lại sát vào rót rượu cho Tống Hoành, nhưng lúc nàng sát vào thì chân mềm nhũn, "A nha" một tiếng, ngã xuống trong lồng ngực Tống Hoành.
Nữ tử trong lồng ngực điềm đạm đáng yêu, không có ý muốn đứng dậy, nũng nịu: "Hoàng Thượng ~"
Tống Hoành âm trầm.
Rõ ràng mới vừa quyết định cho Tô Đường biết rằng trẫm không phải không thể thiếu nàng.
Kỳ thật hắn càng muốn chứng minh cho chính mình xem, nói với chính mình rằng hắn mấy ngày qua thủ thân như ngọc chỉ là ngẫu nhiên, hắn đối với Tô Đường chỉ là thích bình thường thôi, hắn là một đế vương phong lưu phóng khoáng, sủng hạnh một nữ nhân là chuyện hết sức bình thường.
Tống Hoành nghĩ như vậy, mặt vẫn lạnh nghiêm như trước, đưa tay ôm lấy nữ nhân trong lồng ngực kéo vào trong màn.
Sau một lúc lâu, trên long sàng.
Quần áo nữ tử cởi ra một nữ, đôi mắt quyến rũ, dùng chân nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Tống Hoành cọ cọ: "Hoàng Thượng ~"
Trên trán Tống Hoành chảy ra mấy giọt mồ hôi, răng nanh nghiến lại: "Ngươi đưa trẫm uống là rượu gì?"
Nữ tử ngẩn ra, tiện đà cánh tay bám lên cổ Tống Hoành: "Hoàng Thượng, đó là do thái hậu đặt biệt chuẩn bị, Hoàng Thượng nào…."
Tống Hoành gỡ cánh tay trên cổ mình xuống, thống khổ nhắm mắt lại.
Hắn phát hiện hắn làm không được.
Nếu như không phải nữ tử trên người hương khí quá nồng, hắn lại nhìn nàng ta thành Tô Đường.
Hắn đang ảo tưởng, ảo tưởng người nằm dưới thân hắn là Tô Đường.
Rõ ràng cả người máu nóng đã xao động, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của nữ tử trước mặt, Tống Hoành cảm thấy ghê tởm.
Hắn làm không được chuyện trong lòng có Tô Đường mà lại phải đi sủng hạnh một nữ nhân khác.
Tô Đường a.
Tống Hoành chưa từng một lần thất bại giống như bây giờ.
Nữ tử lại như rắn uốn éo bò lên người: "Hoàng Thượng làm sao vậy?"
Tống Hoành xanh mặt, đẩy nữ nhân đang dính ở trên người mình.
"Cút."
*****
Trăng sáng lang lảnh, trong trời đêm, một người trên ngàn gia vạn hộ điên cuồng phi thân.
Tống Hoành một đường thi triển khinh công ra khỏi cung.
Gió đêm thổi tới trên người hắn, Tống Hoành mặc quần áo đơn giản, vốn sẽ cảm thấy lạnh, nhưng cả người lại khô nóng vô cùng.
Rượu thái hậu cho hắn là rượu tốt nhất.
Trong lòng Tống Hoành chỉ còn một ý niệm trong đầu.
May mà hắn ban ngày đã tới, Tống Hoành vào Tô phủ, đi vào trên mái khuê phòng của Tô Đường.
Người ở bên trong tựa hồ đã ngủ, Tống Hoành lật người, xoay người đi vào từ cửa sổ.
Trong lúc Tô Đường ngủ mơ nghe được vài tiếng động.
Nàng mơ mơ màng màng trợn mắt, phát hiện trước giường lại có một bóng đen đang đứng, nhìn ra là dáng của nam tử, hô hấp sâu nặng.
Câu nói của nhị ca lúc ban ngày đột nhiên vang lên trong đầu —— trong kinh gần đây xuất hiện một tên biến thái, tên này võ công rất cao, ban đêm xuất quỷ nhập thần, cưỡng hiếp con gái nhà lành, liên tục gây án.