“Tên biến thái” nhảy lên giường Tô Đường, thuận tiện lấy tay gắt gao che miệng của nàng.
Tô Đường giãy dụa kịch liệt, hắn một tay đè hai cánh tay nàng lại, một bên dùng đùi ngăn chân nàng đạp loạn, lúc này mới nặng nề mở miệng:
"Là ta."
Tô Đường nghe ra giọng người nọ, cả người cứng đờ, sau đó cả người đang căng thẳng cũng trầm tĩnh lại.
Nàng trợn to mắt, ánh trăng mông lung, mơ hồ nhận ra hình dáng của người nọ.
"A a a. . . . . ." Miệng Tô Đường vẫn bị bịt kín, trong mắt tràn ngập ý không thể tin.
Hoàng Thượng đang mộng du sao?
Tống Hoành thấy nàng không vùng vẫy nữa, thở ra một hơi, vừa rồi đang lúc cấp bách không cảm nhận được, bây giờ trong cơ thể cuồn cuộn khô nóng, dưới thân lại là thân thể trắng nõn mềm mại mà hắn mong chờ từ lâu, Tống Hoành hạ tay đang che khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Đường, Tô Đường vừa mở miệng được chữ “Hoàng”, Tống Hoành liền lập tức dùng miệng bịt kín.
Tô Đường là một sinh vật thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế, chưa từng gặp phải loại tình cảnh này, theo phản xạ có điều kiện từ chối.
Nhưng chút sức lực yếu ớt của nàng xem ra đối với Tống Hoành thật sự chẳng là cái gì, ngược lại tăng thêm vài phần tình thú, vội vàng mà nhiệt tình.
Tống Hoành hôn đủ rồi, Tô Đường rốt cuộc cũng có cơ hội hít thở một chút không khí, Tống Hoành gắt gao đè lên người nàng, trí nhớ lập tức liền về tới đêm tân hôn hôm đó, hắn cũng gắt gao đè lên người nàng như vậy, đến nổi nàng phải bấu lấy tấm màn, hắn mặc cho nàng không ngừng khóc lóc cầu xin, động tác ngược lại càng thêm thô lỗ hung ác, như là tàn phá một con búp bê vải khiến hắn chán ghét mà vứt bỏ.
Đó là ác mộng Tô Đường vốn không bao giờ muốn nhớ tới, phải chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng, bây giờ ác mộng và hiện thực cùng giao lại một chỗ, cả người Tô Đường giống như về tới năm đó, Tống Hoành là thiếu niên mặt lạnh vô tình kia, nàng nhất thời òa khóc, nước mắt theo má chảy xuống gối, vô lực ngăn cản cánh tay Tống Hoành: "Điện hạ. . . . . . Không được. . . . . . hu hu. . . . . . Không được. . . . . ."
Động tác của Tống Hoành dừng lại.
Điện hạ là cách xưng hô mà Tô Đường gọi hắn khi hắn còn là Thái tử, lúc Tô Đường mới vừa đến Đông cung từng gọi hắn là phu quân, sau đó bị hắn hung hăng mắng ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thiếp của bổn Thái tử, có tư cách gì gọi bổn thái tử là phu quân, chớ quên thân phận tôn ti, vì thế sau này Tô Đường liền sửa lại, khi Tống Hoành làm Thái tử khi gọi hắn là điện hạ, sau khi đăng cơ gọi hắn là Hoàng Thượng.
Trong lòng Tống Hoành đột nhiên có chút không thoải mái, động tác trở nên ôn nhu, đang muốn hôn Tô Đường để an ủi, đột nhiên, bên ngoài nổ lên tiếng phá cửa.
"Dâm tặc to gan! Muốn chết!"
Tống Hoành còn chưa kịp có phản ứng, phía sau lưng liền một nổi lên một trận đau nhức, tiếp sau đó cả người liền bị ngã sấp xuống mặt đất.
Sao trăng nổi lên trước mắt Tống Hoành. Mới từ trên mặt đất giãy dụa bò lên, nhìn thấy hai bóng đen: "Các ngươi. . . . . ."
"Xem chiêu!"
Tống Hoành theo phản xạ có điều kiện đưa thân cánh tay đón đỡ, ba bóng đen nháy mắt đấu vào một chỗ.
Tô Tồn cùng Tô Từ, hôm nay hai người vừa nói tới chuyện tên biến thái trong kinh, lo lắng cho Tô Đường, hộ vệ Tô Tồn điều đến ngày mai mới có thể tới, vì thế nửa đêm hai người không hẹn mà gặp, đồng thời đến trước cửa khuê phòng muội muội nhìn một cái.
Kết quả vừa mới lại gần, liền nghe bên trong có tiếng giãy giụa, nức nở, hỗn loạn với tiếng khóc của Tô Đường.
Hai người phá cửa mà vào, quả nhiên, dâm tặc ở ngay trên giường muội muội, lập tức hạ thủ.
Hai người tức giận, chỉ hận không mang theo binh khí bên mình, nếu không đã một tay giết chết tên dâm tặc này mới được.
Tống Hoành bị hai người Tô Tồn và Tô Từ vây quanh, tuy hắn võ nghệ cao cường, tiếc rằng Tô Tồn là Đại tướng quân trấn quốc, từ nhỏ đã ở trong quân doanh luyện võ, đánh nhau, sau khi trưởng thành lại ở trên chiến trường đẫm máu chém chém giết giết, chỉ đối phó với một Tô Tồn hắn đã phải cố hết sức, lúc này lại thêm Tô Từ thoạt nhìn nho nhã nhưng võ công không tầm thường, Tống Hoành còn vừa uống chút rượu, liền rơi vào thế hạ phong, lần lượt nhận lấy từng quyền.
Tống Hoành cắn răng, mặc cho hai người liên tục mắng "dâm tặc", chỉ ra sức ra sức đón đỡ, từ đầu đến cuối không nâng mặt chứng minh thân phận.
Tô Đường ôm đầu gối ngồi trên giường, nghe tiếng bọn họ đánh nhau bên ngoài, trong lòng còn sót lại chút bối rối cùng hoảng sợ ban nãy, cả người ngơ ngác.
Xuân Hỉ nghe được động tĩnh, châm nến tiến vào, nhìn thấy bộ dạng Tô Đường trên giường thất hồn lạc phách, đau lòng không chịu được, nhào vào bên giường Tô Đường khóc ròng nói: "Nương nương yên tâm, hai vị Tô đại nhân đã kịp thời báo thù cho người, lập tức giết tên dâm tặc kia, rửa sạch nhục nhã hôm nay!"
Cuối cùng Tô Đường cũng hoàn hồn.
Nghe tiếng mắng bên ngoài của hai huynh trưởng"dâm tặc, dâm tặc", sửng sốt.
Dâm tặc, Hoàng Thượng!!!
Phút chốc Tô Đường đã phản ứng lại, còn chưa kịp mang giày, chân trần xoay người xuống giường chạy vội ra ngoài.
"Ca ca dừng tay!!!"
Tô Đường gục xuống trước người Tống Hoành chống đỡ, nắm tay Tô Tồn liền không hạ xuống nữa.
Trong phủ náo loạn như vậy, Tô Tranh cũng tỉnh, bị hạ nhân vây quanh, đoàn người dẫn theo đèn lồng đi tới.
Tô Tranh chống quải trượng: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Ngọn đèn dầu bị gió đêm thổi trúng leo lắc, cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng, Tô Tồn nhìn thấy nước mắt trên mặt Tô Đường trên còn chưa khô, khó thở: "Muội muội cớ gì? Bảo vệ cho tên dâm tặc!"
Tô Từ quay sang bẩn báo với Tô Tranh: "Dâm tặc to gan lớn mật, nữa đêm muốn. . . . . . muội muội, may mà huynh đệ chúng con đúng lúc đuổi tới, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi."
Tô Tranh nghe xong giáng quải trượng xuống mặt đất, tức giận đến thổi râu trừng mắt: "Dâm tặc, dâm tặc to gan, lão phu hôm nay phải đem ngươi xé xác phanh thây!"
Tô Đường nghe xong quay về phía sau nhìn thoáng qua, vẻ mặt cầu xin, lắc đầu nói: "Gia gia đừng nói nữa, hắn không phải cái kia. . . . . ."
Tô Tranh nhất thời khí huyết dâng lên: "Con còn bảo vệ cho hắn như vậy, chẳng lẽ không phải là dâm tặc, là. . . . . gian phu?"
Tô Đường: ". . . . . ."
Nam tử phía sau Tô Đường vẫn cúi đầu điều chỉnh nội tâm sau khi đánh nhau, thật lâu sau, mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
"Tô quý phi, nàng nói xem, trẫm rốt cuộc là ai."
Trong đêm tối tiếng nói quỷ mị vang lên, không hề thiếu khí phách, uy nghiêm của một quân vương.
Tô Tồn: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tô Từ: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tô Tranh: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tô Đường xoay người nắm lấy cánh tay Tống Hoành: "Hoàng Thượng tha mạng hu hu hu. . . . . ."
**
Nhà chính Tô gia đèn đuốc sáng trưng, ba người Tô gia xấu hổ ngồi kia.
Tống Hoành ngồi ở vị trí chủ vị, mặt còn đen hơn cả đáy nồi.
Tô Tranh vuốt chòm râu, nhìn thoáng qua cháu gái đang vùi đầu ngồi đó, lại ngẩng đầu nhìn Tống Hoành mặt mũi âm trầm. Không hờn giận hừ một tiếng.
Là một thiên tử, đương kim Thánh Thượng, đại nam nhân, trong cung nhiều tần phi như vậy, không tuân thủ nghiêm ngặt uy nghiêm của một Hoàng đế, sao lại biến thái như vậy, chuyên làm loại chuyện vụng trộm không đáng mặt người.
Đối tượng còn là cháu gái của ông.
Bên kia, Tô Tồn nhớ đến nắm đấm vừa nãy thấu đến tận xương của mình, Tô Từ nhớ đến mình vừa phi một cước đá vào ngực Hoàng Thượng, hai người liếc nhau, cùng nhau đứng dậy quỳ gối ra giữa: "Vi thần có mắt không tròng, đã thất lễ, không biết. . . . . . . . . . bên cạnh muội muội đúng là Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng trách phạt."
Ngữ khí hai người không kiêu ngạo không siểm nịnh, có chút sợ hãi của thần tử ngộ thương Hoàng đế, nhưng cũng có một tia không thuận không tha ở bên trong.
Tuy chỉ là một hiểu lầm, nhưng hai người ở cửa khuê phòng của Tô Đường, nghe được rõ ràng có tiếng khóc, nếu Hoàng Thượng muốn lâm hạnh muội muội, muội muội nhất định cũng bị ủy khuất rất lớn. Lại thêm hai huynh đệ Tô gia từ nhỏ đã vô cùng yêu thương muội muội, Tô Đường được bọn họ che chở chưa bao giờ chịu nửa điều ủy khuất, mới trước đây chạy nhảy ngã trầy đầu gối, khóc lóc còn được ca ca dỗ dành, bây giờ đã gả cho quân vương, Tống Hoành liền mượn thân phận áp chế hai người, trong lòng hai người biết Tô Đường ở bên cạnh Tống Hoành cũng không hề vui vẻ, chỉ là bản lĩnh che mắt của Tống Hoành từ trước đến nay không tồi, không để Tô gia nhìn thấy Tô Đường có chỗ nào không tốt, đêm nay là lần đầu hai ca ca Tô gia chính tai nghe được muội muội bị Tống Hoành ức hiếp đến mức khóc, trong lòng vô cùng phẫn nộ.
Trong lòng buồn rầu, cải thìa bé nhỏ xinh đẹp nhà mình yêu thương che chở như thế nào mà lại bị một tên như Tống Hoành khi dễ, thậm chí cảm thấy lúc nãy đánh còn nhẹ, sao không thừa dịp đạp thêm mấy phát.
Tống Hoành lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Tồn cùng Tô Từ quỳ phía dưới, lại nhìn Tô Đường một mực yên lặng không nói, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn hắn.
Tống Hoành không nói phạt, cũng không nói không phạt, hạ nhân Tô gia dâng trà lên một ngụm cũng không uống, đứng dậy.
Tô Tranh đứng lên theo: "Hoàng Thượng."
Tống Hoành phất ống tay áo, giận dữ rời đi, bóng dáng có vẻ cực kỳ phẫn nộ.
Hắn một mình đi tới cửa, lại đột nhiên đi vòng trở về, xách Tô Đường dậy: "Theo trẫm hồi cung."
Ba người Tô gia nhìn thấy Tống Hoành xách Tô Đường như xách một con gà rời đi mất.
**
Dưỡng Nguyên điện.
Tống Hoành xanh mặt ngồi ở trên giường, thái y đang xem những chỗ ngoại thương trên người hắn.
Nhìn ngực hắn kia, Tô Đường mới phát hiện những vết thương trên người Tống Hoành có thể nói là quá ghê người, hai ca ca của nàng đều xuống tay cực nặng.
Thái y khám qua cho Tống Hoành, không khỏi hỏi: "Xin hỏi Hoàng Thượng vết trên người là tại sao mà có? Vi thần nhìn thấy như là vết thương do đánh nhau mà thành."
Tống Hoành liếc Tô Đường một cái. Mặt Tô Đường đỏ lên, cướp lời Tống Hoành, đáp: "Hoàng Thượng tối nay đi đường không cẩn thận nên té ngã."
"Té ngã?" Thái y sờ sờ cái mũi, bị thương do ngã với do đánh nhau hắn còn không nhận ra được hay sao? Quý phi nương nương lừa hắn.
Tầm mắt Thái y chuyển về hướng Tống Hoành.
Tống Hoành thản nhiên: "Ngươi lui xuống trước đi."
Thái y buộc lòng phải mang hòm thuốc rời đi, Tô Đường đứng ở bên giường Tống Hoành, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Lúc nói dối, Tô Đường trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu thái y mà biết Tống Hoành bị đánh, như vậy thái hậu cũng sẽ biết.
Ngàn vạn lần không thể để cho thái hậu biết Tống Hoành bị ca ca của nàng đánh thành cái dạng này, càng không thể làm cho văn võ bá quan biết Hoàng Thượng bị hai thần tử Tô gia đánh, nếu chuyện như vậy lộ ra ngoài, Tô gia coi như xong rồi.
Tống Hoành từ từ mở miệng: "Tô quý phi, giấu diếm nguyên nhân làm lỡ bệnh tình của trẫm, nàng chịu trách nhiệm nổi không?"
Tô Đường cuộn bàn tay tay nhỏ bé, đầu sắp cúi thấp đến bụng.
Nàng sợ hãi mở miệng: "Hoàng Thượng, thực xin lỗi."
Tống Hoành hừ lạnh một tiếng.
Tô Đường cầm lấy ống tay áo Tống Hoành, ánh mắt thành khẩn: "Hoàng Thượng, người có thể bảo thái y đừng nói với thái hậu chuyện này không?"
"Huynh trưởng của nô tì thật sự không phải cố ý, bọn họ chỉ tưởng người là. . . . . người là. . . . ."
Tống Hoành nắm lấy cằm Tô Đường: "Lá gan của nàng cũng lớn lắm, cầu xin thay cho huynh trưởng, còn dám dấu giếm bệnh tình thật của trẫm?"
Tô Đường ngoan ngoãn mặc hắn nắm lấy cằm: "Xin người, Hoàng Thượng, bỏ qua cho huynh trưởng nô tì lần này đi, nô tì về sau cái gì cũng đều nghe theo người."
Tống Hoành đột nhiên lạnh lùng bật cười: "Không phải trước nay nàng cái gì cũng đều nghe ta sao?"
Tô Đường: ". . . . . ."
Nàng phồng phồng má.
Trong lòng Tống Hoành tức giận, lôi vạt áo trước ngực mình, lộ ra vết bầm ứ máu trên ngực, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Đường phủ lên trên: "Nàng luôn mồm bảo vệ cho huynh trưởng nhà nàng. Còn bảo trẫm cùng nàng nói dối, trẫm bị bọn họ đả thương thành cái dạng này, nàng có từng ân cần thăm hỏi trẫm một câu? Tô Đường, trái tim nàng là làm từ cái gì vậy, chẳng lẽ nàng không đau lòng một chút nào hay sao?"
Tô Đường nhìn trước mắt mình là người nửa đêm đột nhiên ở trên người nàng làm xằng làm bậy, dọa nàng sợ tới mức nhớ lại ác mộng, lặng lẽ cúi đầu.