Khi chiến hỏa còn chưa hoàn toàn bùng phát, rốt cuộc Quý Phi nương nương cũng lên sàn tỏa sáng, Mộc Vũ thầm đánh giá nàng, phát hiện dung nhan của Quý Phi nương nương cũng không xuất chúng cho lắm, chỉ có thể xem như thanh tú, ngay cả một phần ba của Lệ Phi cũng không sánh bằng.
Khó trách Lệ Phi có thể không nể mặt nàng đến vậy, một người về thân phận, dung mạo hay hết thảy đều không bằng mình, người có tính tình kiêu ngạo như nàng ta làm sao mà cam tâm chứ.
“Vị này là Mộc muội muội phải không? Thật đúng là một nữ nhân động lòng người.” Quý Phi ngồi ở phía trên, cười nhẹ khiến người ta nhìn qua rất dễ chịu, Mộc Vũ cũng hành lễ vô cùng khách khí, “Thiếp thân Mộc Vũ tham kiến nương nương.”
Quý Phi gật đầu, ánh mắt vô cùng bình thản, nàng ôn nhu dịu dàng nói với Mộc Vũ, “Muội muội không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi, đã vào cung thì mọi người đều là tỷ muội, muội hãy đối xử với mọi người thật hữu hảo.”
Mộc Vũ hơi cúi đầu, “Thiếp thân đã hiểu.”
Sau khi Mộc Vũ ngồi xuống, Quý Phi nhấp một ngụm trà, giọng điệu vẫn dịu dàng bình thản như cũ: “Hôm qua tiến cung ngoại trừ Mộc muội muội còn những vị nào nữa? Đứng lên giới thiệu một chút để các tỷ muội nhận thức nhau đi.” Tuy rằng người nên nhận thức đã nhận thức hết rồi.
“Thiếp thân Bạch Thanh Thanh tham kiến nương nương.”
“Thiếp thân Lâm Hi Vũ tham kiến nương nương.”
“...”
“...”
Tầm mắt Quý Phi dừng lại trên người Bạch Thanh Thanh thật lâu, lát sau mới nói một câu không rõ giọng điệu, “Sớm đã nghe nói Bạch muội muội là mỹ nhân đệ nhất kinh đô, hôm tổng tuyển cử đã thấy từ xa, cảm thấy là tuyệt sắc hiếm có của thế gian, hôm nay vừa thấy quả thật tựa như tiên nữ hạ phàm.”
Mộc Vũ nhìn “các tỷ muội” bày ra vẻ mặt khinh thường và phẫn uất, khóe miệng không nhịn được cong lên, Quý Phi nương nương này thật thú vị, rõ ràng người hôm qua thị tẩm là nàng, nhưng lúc này lại dẫn hết lực chú ý của mọi người lên người Bạch Thanh Thanh, bản thân thì bị người ta ghi hận còn nhiều hơn Bạch Thanh Thanh nữa.
Manh Manh không biết lên cơn gì, đột nhiên thút thít nức nở, Mộc Vũ sửng sốt, nhịn không được hỏi nó bị làm sao, lúc này Manh Manh mới nghẹn ngào nói, “Chủ nhân, vị Quý Phi nương nương này có bộ dáng rất giống với một vị từng là chủ nhân của ta.”
Mộc Vũ bĩu môi, tiểu tinh linh Manh Manh này cũng quá nhân tính hóa rồi, không cần phải đa sầu đa cảm như vậy chứ, nhưng cô gái dễ mềm lòng như Mộc Vũ vẫn không nhịn được an ủi nó vài câu, “Được, Manh Manh ngoan, đừng khóc.”
“Ô ô, ta nhớ chủ nhân trước kia của ta tốt thế kia dịu dàng thế kia, nhưng ngươi lại thế này... Ô ô ô ô ô ô, tim ta thật sự đau quá mà.”
Rác rưởi, ngươi mau đi chết đi cho bà.
Mộc Vũ nhanh chóng cúi đầu, che dấu vẻ mặt đen thui của mình, Manh Manh à, ngươi thật tốt thật cường thế làm sao, nếu ta không phát uy thì ngươi thật sự không biết Diêm Vương có bao nhiêu con mắt phải không!
Chẳng qua thì bây giờ Mộc Vũ không có tâm tình đi chỉnh Manh Manh, nàng còn muốn dành chút thời gian xem vở tuồng Bạch Thanh Thanh đại chiến chư vị tỷ muội hậu cung nữa.
Người như Bạch Thanh Thanh thật sự cũng không có đầu óc lắm, ngoại trừ mỹ mạo ra thì không có gì hết, dường như nàng ta không cảm nhận được oán niệm mà đám nữ nhân kia chĩa về mình, ngẩng đầu phơi bày gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, hơi tự hào nói, “Đa tạ nương nương tán thưởng.”
Ái chà chà, chỉ một câu này thôi đã thiêu luôn cả trời rồi, người có chút đầu óc sẽ biết bây giờ nên nói, vậy sao, vẫn so ra kém nương nương và các vị tỷ tỷ, hoặc dù không trái lương tâm khen người ta đẹp hơn cũng phải khen người ta có khí chất hơn chứ.
Ha hả, thật sự, cô nương à, nghe lời khuyên chân thành của tôi này, tốt nhất là về lò nung lại mình chút đi, bằng không cái chỉ số thông minh này cũng quá sức với cô rồi, hậu cung này thật sự không hợp với loại thiếu nữ ngốc nghếch trong sáng đẹp đẽ như cô đâu.
Mỹ thiếu nữ thiểu năng trí tuệ thì tốt nhất vẫn nên chơi đùa ở vùng đất cổ tích thần tiên không nhiễm bụi trần còn thú vị hơn ấy chứ!