Lệ Phi nhìn Bạch Thanh Thanh một cái, phát ra tiếng cười khinh thường, có lẽ cũng cảm thấy Bạch Thanh Thanh là loại người không có não, không có tư cách là đối thủ của nàng.
Loại ngu xuẩn thế này, dựa vào khuôn mặt mà càn rỡ, một chút cơ hội cũng sẽ không có.
"Tỷ tỷ." Lệ Phi nhìn móng tay được sơn đỏ của mình, kiều thanh nói, "Nếu muội muội nhớ không lầm, mấy ngày nữa chính là sinh thần của tỷ tỷ đi, không biết bệ hạ có chấp thuận cho tỷ hồi phủ hay không?"
Vốn dĩ hoàn cảnh đang tương đối ồn ào lập tức liền trở nên an tĩnh, phảng phất như chỉ liếc mắt thôi cũng nghe được âm thanh tròng mắt di chuyển, ngay cả người thiểu năng như Bạch Thanh Thanh cũng không dám thở mạnh. Mộc Vũ nhìn tình huống này liền thấy không thích hợp, nàng hơi cúi đầu, giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Quý Phi nương nương liếc nhìn mọi người xung quanh, nàng chậm rãi cười, ánh mắt vẫn bình thản như cũ, "Lệ Phi ngươi đúng là quý nhân hay quên, từ nhỏ bổn cung đã bị cha mẹ bán làm nô tì, hiện tại còn có thể đi nơi nào hồi phủ thăm viếng chứ."
Trong mắt Mộc Vũ lóe lên tinh quang, chậc chậc, không chỉ có không tức đến hộc máu, còn có thể tự mình nói ra chuyện cũ, Qúy Phi này thật đúng là không đơn giản! Khó trách chỉ bằng thân phận và tư sắc của nàng ta mà có thể trở thành người đứng gần hậu vị nhất ắt không phải loại người đơn thuần.
Thành công quả nhiên không phải dựa vào vận khí! Mộc Vũ xác nhận, đối thủ lớn nhất trên con đường trở thành Hoàng Hậu của nàng chính là vị Qúy Phi lúc nào cũng tươi cười này đây. Nhưng hiện tại nàng ta cũng không thể hiện ra địch ý đối với mình cho nên không sao cả, quan sát trước rồi nói sau.
Lệ Phi nhấp miệng cười khẽ một hồi, lúc này mới làm bộ ảo não nói, "Là muội muội nhất thời nhớ lầm, còn xin tỷ thứ lỗi, đừng cùng muội so đo." Ngay cả Mộc Vũ cũng cảm thấy được sự cười nhạo trong giọng nói của Lệ Phi, nhưng Qúy Phi nương nương vẫn không thay đổi sắc mặt, "Muội muội nói đùa, muội còn nhớ rõ sinh nhật tỷ tỷ, tỷ cao hứng còn không kịp đâu sao lại nỡ so đo cùng muội."
"Nói đến sinh nhật tỷ, năm nay tỷ tỷ cũng hai mươi tám đi." Lệ Phi duỗi tay sờ sờ khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa của mình, cười nói: "Hoàng Thượng có phân phó gì không ạ?"
Mộc Vũ đầu đầy hắc tuyến, thì ra Lệ Phi chờ chuyện này, nói đến tuổi tác trước mặt mọi người thật sự tốt sao? Hơn nữa 28 tuổi đối với người cổ đại thật sự rất già đi.
Quý Phi nương nương, ngươi cố chịu đựng!
"Bổn cung và Hoàng Thượng đều cảm thấy không cần quá phô trương lãng phí, sinh nhật mà thôi, năm nào cũng có."
"Qúy Phi nương nương thật đúng là cần kiệm."
Ý tứ chính là Qúy Phi không phóng khoáng, không có khí độ của người quản lý hậu cung?
Các vị phi tần lại một lần nữa á khẩu không trả lời được, liền thở cũng không dám thở mạnh, cái này thật đúng là chiến trường, thật muốn rời đi nhanh chóng, quay lại cung của mình cắn hạt dưa bát quái.
Mộc Vũ lại cảm thấy có mùi ngon, hiện trường trực tiếp thế này thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ, so với trên TV thú vị hơn nhiều, nữ nhân a, thật là từ xưa tới nay đều không thay đổi, chỉ dựa vào miệng là có thể chinh phục hết thảy.
Đáng tiếc vui quá hóa buồn, xem diễn nhiều sớm hay muộn chính mình cũng phải diễn, Qúy Phi nương nương có lẽ không muốn nói nhiều với Lệ Phi, đột nhiên nói: "Đúng rồi, Mộc muội muội, bổn cung xem qua bát tự của ngươi, sinh nhật ngươi cũng còn non nửa tháng đi?"
Đột nhiên bị điểm danh làm Mộc Vũ cả kinh, có loại cảm giác đi học bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, nàng nửa ngày đều không nói ra lời, "A..."
Xong rồi, nàng đã quên việc này, rốt cuộc không phải sinh nhật của mình, ai muốn đi nhớ chứ, lại không phải cơm ăn.