Hoàng thượng đại nhân giờ phút này quả thực là thập phần ôn nhu, không khác gì một ông chồng nhỏ lúc ở nhà khiến cho Mộc Vũ cảm thấy bản thân thiếu chút nữa đã bị hình tượng ôn nhu ấm áp này của Hoàng Thượng đại nhân mê hoặc, chậc chậc, quả nhiên là bậc đế vương, thật không đơn giản mà, vẫn là trong nhu có cương a.
"Còn không ăn, muốn trẫm đút cho nàng?"
Nói xong, vừa hay lại thấy đôi mắt lóe sáng của Mộc Vũ, Cảnh Tuyên Đế nhất thời cảm thấy xấu hổ, thật là, hắn cũng chỉ là thuận miệng thôi, nàng hẳn sẽ không cho là thật đúng không?
Chuyện này trước giờ căn bản chưa từng xảy ra, Cảnh Tuyên Đế đương nhiên cũng không phải loại người sẽ đút cho người khác ăn, cho nên chuyện này khiến nàng cảm thấy rất có tính thử thách nha.
Mộc Vũ cảm thấy ý tưởng này rất hay, cũng không né tránh, ngồi xếp bằng lại, ánh mắt mong chờ nhìn Cảnh Tuyên Đế. Chậc chậc, còn có thể được hưởng thụ Hoàng Đế đại nhân đút cho, chuyện này thật khiến người ta kiêu ngạo mà.
Cảnh Tuyên Đế cuối cùng quả thật là đút Mộc Vũ ăn sáng, cái loại cảm giác này thật rất giống với cảm giác chăm sóc trẻ con, khiến cho Cảnh Tuyên Đế cảm thấy bản thân như được khai sáng, không đúng, là nắm giữ được phương pháp lấy lòng nữ nhân chứ.
"No quá." Ăn xong chén cuối cùng, Mộc Vũ liền cảm thấy mỹ mãn nghiêng đầu, rất tự nhiên mà dựa vào lòng Cảnh Tuyên Đế, hoàn toàn không coi hắn là Hoàng Đế mà đối xử, hai người bọn họ lúc này trông giống một đôi phu thê dân dã hơn.
"Hôm nay đi thỉnh an có ai làm khó nàng không?" Cảnh Tuyên Đế cũng không biết bản thân có phải bị trúng gió hay không mà lại đi hỏi vấn đề này nữa, cũng may là Mộc Vũ đối với việc này cũng không cảm thấy có gì không ổn.
"Không có gì cả, sự chú ý của bọn họ đều đặt hết lên người Bạch Thường tại rồi." Mộc Vũ nhăn mũi, kiêu ngạo lẩm bẩm nói: "Kỳ thật, ta thấy ta so với nàng cũng đâu khó coi lắm đâu chứ?"
Cảnh Tuyên Đế cười cười, cái cô nương ngốc này, lúc này không được ai chú ý chẳng phải tốt hay sao, rốt cuộc vẫn là một tiểu nha đầu mà!
"Ừ, trẫm cũng cảm thấy Vũ Nhi rất đẹp."
"Thật không, vậy bệ hạ có cảm thấy, Bạch Thường tại lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn qua chỗ nào cũng không thấy đáng yêu đúng không?"
"Vậy Vũ Nhi cảm thấy thế nào?"
Mộc Vũ nhìn Cảnh Tuyên Đế bằng ánh mắt "Còn phải hỏi hay sao?", không thèm trả lời hắn.
Đầu ngón tay Cảnh Tuyên Đế có chút lạnh lẽo, khẽ chạm vào cổ Mộc Vũ, làm nàng không tự giác mà run lên: "Lệ Phi có làm khó nàng không?"
"Không có." Mộc Vũ nắm tay Cảnh Tuyên Đế, nỗ lực bao nó vào trong bàn tay nhỏ bé của mình, nói: "Nàng ấy còn bận đấu khẩu với Ngọc phi ấy, Hoàng Thượng, người không biết cảnh tượng lúc đó xuất sắc thế nào đâu!"
Cảnh Tuyên Đế lắc đầu, cái bộ dáng chưa thỏa mãn này là ý gì đây....?
Cảnh Tuyên Đế muốn rút tay về nhưng lại bị Mộc Vũ gắt gao giữ lại, hắn khó hiểu nhìn Mộc Vũ, Mộc Vũ không thèm ngẩng đầu lên nói: "Không được lộn xộn, tay Hoàng Thượng lạnh quá, để ta làm ấm giúp ngài."
Độ hảo cảm lại tăng 1 điểm rồi, Hoàng Đế ngài cũng thật dễ dỗ quá đi ahahahah.
Cảnh Tuyên Đế quả nhiên không động đậy gì nữa, tùy ý Mộc Vũ sờ nắn tay mình, chậm rãi nói: "Vũ Nhi quả là tri kỉ của ta mà."
"Đương nhiên rồi." Mộc Vũ đắc ý cười cười. "Thiếp đây chính là áo bông nhỏ của ngài mà."
"Áo bông nhỏ?"
Ây dà, hóa ra nơi này vẫn chưa có áo bông hả?
Mộc Vũ chẹp chẹp miệng, cười tủm tỉm giải thích: "Chính là loại áo dày ơi là dày mặc vào mùa đông ấy, rất ấm áp, ừm, thực sự là tri kỷ đó."
"Nàng... lanh lợi thật đấy."
"Đa tạ Hoàng Thượng đã khích lệ thần thiếp."
Thật ra, trẫm, thật sự, không có chút ý tứ khích lệ nào đâu, Mộc Tiểu nghi!