Cảnh Tuyên Đế không ngốc bao lâu liền rời đi, sau khi hắn rời đi, Mộc Vũ cũng rốt cuộc có thời gian có thể làm làm nhiệm vụ.
Mộc Vũ chọn đồ ở giao diện mua sắm của hệ thống, cuối cùng lựa chọn một khối ngọc bội cực kỳ tinh xảo, mất 5 điểm mị lực để mua khối ngọc bộ này.
Chỉ tốn 5 điểm mị lực nhưng cũng đủ làm Mộc Vũ đau lòng, đúng thế, nàng thừa nhận, mình chính là quỷ hẹp hòi!
Năm điểm mị lực là rất khó có được đấy!
Sau khi bị trừ 5 điểm mị lực, bàn tay đang trống rỗng của Mộc Vũ xuất hiện một khối ngọc bội, rất tinh xảo, đặc biệt là khối ngọc bội giống như có dòng nước chảy qua, đặc biệt đẹp mắt.
A, thật không muốn mang tặng.
Chỉ là nghĩ đến bản thân có thể nhận y phục, Mộc Vũ vẫn có chút cảm giác được an ủi, đối với y phục, Mộc Vũ chỉ dùng vài giây, cái gì nàng cũng không xem, trực tiếp lựa chọn bộ y phục 70 điểm mị lực kia.
Thuộc về nàng, một phân nàng cũng không muốn lãng phí.
Hệ thống luôn đưa ra tinh phẩm, Mộc Vũ mặc bộ y phục này lên người cảm thấy rất thoải mái, giống như không mặc.
Vạt sau của váy rất dài, thật thỏa mãn tâm tư thiếu nữ của Mộc Vũ, đi được vài bước, Mộc Vũ mới phát hiện ra chỗ huyền bí của bộ váy áo này, khó trách có thể bán 70 điểm mị lực.
Những chỗ ánh sáng khác nhau thì trên váy cũng sẽ có biến hóa màu sắc nho nhỏ, hơn nữa nó còn tự động tản ra mùi hương.
Chỉ là điểm này đối với Mộc Vũ cũng không có tác dụng gì, bởi vì hiện tại nàng chẳng sợ mùi mồ hôi, có khi mồ hôi của nàng còn có hương thơm nữa.
Sau khi nhận y phục thì dĩ nhiên phải có trang sức, loại đồ được lấy không thế này vẫn luôn khiến Mộc Vũ cảm thấy thật sự suиɠ sướиɠ, thật sự hy vọng mỗi ngày đều có thể nhận đồ, loại cảm giác này thật muốn bay lên trời.
Mộc Vũ dựa theo nguyên tắc đơn giản mà thô bạo của mình lựa chọn một bộ trang sức quý nhất, đương nhiên, phù hợp thẩm mỹ của Mộc Vũ, quả thực hoàn mỹ!
Bởi vì hệ thống đã nhắc nhở, sau khi Manh Manh thăng cấp có thể có thêm kỹ năng, nhưng nếu sử dụng kỹ năng thì tài văn chương của nàng phải đạt tới 30%.
Mộc Vũ nhíu mày, cắn răng bỏ thêm 10 điểm mị lực ở tài văn chương, vô cùng luyến tiếc đó!
Tài văn chương được thêm 10 điểm khiến điểm mị lực chỉ còn 15, nàng không chút do dự mà cho vào giọng nói.
Bởi vì hiện tại nàng thấy làn da của mình rất tốt, thân mình cũng đủ mềm, không cần thêm nhanh như vậy, dung mạo cũng không thể nóng vội, cho nên thêm điểm giọng nói là thích hợp nhất.
Hơn nữa Cảnh Tuyên Đế dường như rất thích nghe nàng làm nũng, đừng nói hắn, ngay cả Mộc Vũ đôi khi cũng bị chính mình mê muội.
Ai bảo nàng khi còn ở hiện đại chính là một người thanh khống cơ chứ.
Ở trong cung nhàm chán trôi qua nửa ngày, Mộc Vũ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy cảm thấy đã buổi chiều rồi, bỏ qua bữa trưa khiến nàng thấy thật bất đắc dĩ.
Thi Tình mang đồ ăn lên cho Mộc Vũ, Mộc Vũ vừa ăn vừa nói, "Minh Hảo, một lát nữa ngươi mang cái này cho Tiểu Lý Tử, bảo hắn giao cho Hoàng Thượng."
Mộc Vũ dùng ánh mắt quét qua ngọc bội đặt bên cạnh, Minh Hảo cầm lên, không khỏi nói, "Nương nương, khối ngọc bội này thật đặc biệt."
"Kia đương nhiên, đây là lễ vật bổn cung tỉ mỉ lựa chọn tặng cho Hoàng Thượng."
"Vậy nô tỳ sẽ đi ngay."
"Muộn một chút rồi đi, có thể chờ đến lúc dùng bữa tối."
Minh Hảo bừng tỉnh đại ngộ, nương nương, sao người có thể cơ trí như vậy!