Đường Tranh nhanh chóng trở lại, mang theo một bộ lễ phục sạch sẽ cho Đường Quả.
Đường Quả ôm lễ phục vào phòng tắm. Đường Tranh ngồi chờ bên ngoài, dưới ánh đèn. Trong phòng tắm truyền ra thanh âm rất rõ ràng.
"Anh ơi."
Một tiếng mềm mềm ngọt ngọt đánh gãy tâm trạng trầm tư của Đường Tranh, "Sao thế?"
"Em không kéo được khóa."
Ngón tay Đường Tranh cứng lại, đứng lên định tìm người. Nhưng mà cô gái đã đi ra khỏi phỏng tắm, đi về phía anh.
"Anh kéo giúp em với."
Cô gái quay đầu lại lộ ra một nụ cười hoạt bát, "Nhờ anh cả đấy."
Đường Tranh mấp máy môi định từ chối thì cô đã quay người về phía anh, lộ ra phần lưng tuyết trắng với đường cong hoàn mỹ. Mặc dù thế, anh cũng chỉ thất thần một lúc, nhanh nhanh chóng chóng kéo khóa lên cho cô.
"Được rồi." Lòng bàn tay Đường Tranh đẫm mồ hôi.
Đường Quả đứng lên, rất tự nhiên ôm lấy tay Đường Tranh, "Anh, chúng ta ra ngoài đi."
Thanh âm cô gái mang theo vài phần hào hứng, dường như cô rất muốn đi ra ngoài.
Đường Tranh sải bước, không cự tuyệt cô thân cận với mình, mang cô hòa vào trong đám đông.
Lâm Dật Thỉ thấy Đường Quả xuất hiền liền đi tới, lịch sự hỏi, "Cô Đường vẫn ổn chứ?"
"Ừm." Đường Quả gật đầu, "Tốt hơn nhiều rồi."
Lúc này Lâm Dật Thỉ đã chấp nhận tiếp cận Đường Quả. Nhìn cô gái trong sáng như thế, gã ngược lại không có cảm giác bài xích.
"Liệu tôi đây có vinh dự được mời cô Đường nhảy một điệu không?"
Đường Quả không đáp lời Lâm Dật Thỉ mà nghiêng đầu nhìn Đường Tranh bên cạnh, "Anh, em có thể khiêu vũ với anh ấy không?"
Đường Tranh nhìn đáy mắt cô tựa như đang mong cùng Lâm Dật Thỉ khiêu vũ, không hiểu sao đáy lòng có phần không thoải mái. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến kế hoạch của mình, rõ ràng là anh muốn Đường Quả yêu Lâm Dật Thỉ.
Anh đặt tay Đường Quả lên tay Lâm Dật Thỉ, "Tiểu Quả thích là được rồi."
Đường Quả quay đầu cười một tiếng, ghé sát vào tai Đường Tranh, "Anh nói anh ấy tốt." rồi nháy mắt, sau bị Lâm Dật Thỉ kéo lên sân nhảy.
Đường Tranh ở lại, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng.
Thấy cô gái khiêu vũ cùng Lâm Dật Thỉ, không hiểu sao anh lại phát cáu. Anh nhíu mày lại, vội vã rời đi, không nhìn thêm nữa.
Chẳng biết Lâm Dật Thỉ chém gió cái gì mà chọc cô cười đến vui vẻ; anh ở nhà chưa từng thấy cô vui như thế bao giờ.
Đường Tranh nhếch môi mỏng, nhấp một ngụm rượu, cảm giác thật khó nói.
"Ngài Đường."
Một cô gái xinh đẹp đi tới. Đường Tranh nhận ra cô, là một minh tinh tuyến hai đang nổi.
"Thưa ngài, ngài có muốn khiêu vũ không?"
Bình thường thì anh sẽ không từ chối, dù không muốn thì anh cũng phải cho đối phương mặt mũi. Nhưng mà lúc này, anh không có hứng.
Nữ minh tinh cũng rất biết nhìn sắc mặt, cười nhẹ, tự lui bước, "Xem ra ngài không rảnh, tiếc quá, đành để lần sau vậy."
Nhưng khi cô định quay đi thì một bàn tay duỗi đến, khiến cô vui mừng khôn tả, "Thưa ngài?"
"Không khiêu vũ sao?"
Đường Tranh ưu nhã cười, lịch sự nắm lấy tay nữ minh tinh.Cả hai cùng ra sân nhảy.
Khiêu vũ cùng một người xa lạ, Đường Tranh gần như quên đi khó chịu lúc trước. Anh vô thức tìm kiếm trên sân bóng dáng của Đường Quả, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy cô đâu.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải tìm cô, và rồi cuối cùng thấy cô ở trong góc, âm thầm thở dài.