Đường Quả ngồi bên mạn thuyền gấp gáp với vớt, dường như đang muốn tìm cái điện thoại mà mình mới bất cẩn làm rơi xuống.
"Điện thoại đó có quan trọng không?"
Lâm Dật Thỉ đương nhiên sẽ không cho là công chúa nhỏ nhà họ Đường sẽ vì một cái điện thoại bình thường mà gấp như thế, rõ ràng bổ não rằng điện thoại này cực kì có ý nghĩa với cô.
Đường Quả nghe gã nói, ngẩng đầu lên, đôi con ngươi lóe sáng nhìn Lâm Dật Thỉ, "Đúng rồi, sao anh Lâm biết?"
"Nhìn em vội quá." Lâm Dật Thỉ nở một nụ cười, "Vì thế nên chiếc điện thoại này cực kì có ý nghĩa với em."
"Ừm." Đường Quả cong môi, "Cái đó là quà anh em mua từ nước ngoài về, em mới dùng chưa được bao lâu đâu. Nếu anh em biết em làm mất quà của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không vui."
Lâm Dật Thỉ muốn an ủi vài câu thì cảm giác được ống tay áo bị giữ chặt, "Anh Lâm, anh có thể giúp em tìm điện thoại được không?"
Hệ thống yên lặng đo qua loa chiều rộng chiều sâu của Đông Hồ, tính ra được một kết quả: Kí chủ lại bày trò.
Đối mặt với gương mặt ngây thơ khẩn cầu của cô, lời từ chối của Lâm Dật Thỉ không nói ra nổi.
"Không được ạ?"
Thấy cô lộ ra vẻ thất vọng, Lâm Dật Thỉ mồm nhanh hơn não đáp luôn, "Không, để anh giúp em tìm cho."
Sau khi nói xong gã có chút ảo não, đột nhiên phát hiện não mình không khống chế được dây thần kinh ngôn ngữ.
Bình thường nói gì gã cũng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, dạng này chỉ khi Thanh Thanh chọc gã điên mới có.
Theo như hiểu biết của Đường Quả, quan hệ hiện tại của Cố Thanh Thanh và Lâm Dật Thỉ chính xác mà nói là vừa yêu vừa ghét, nhưng chưa đến cái bước a a ư ư kia.
Nếu không, với định luật nam chính, gã không thể nào vì gia tộc liên hôn.
"Anh Lâm, anh thật sự muốn giúp em tìm điện thoại?"
Đường Quả nhìn xuống dưới, "Nhưng nước sâu quá, anh biết bơi không? Anh Lâm trông thư sinh thế không giống người sẽ xuống nước."
Lâm Dật Thỉ: Không hiểu được vì sao công chúa nhỏ của nhà họ Đường cho rằng gã sẽ tự xuống đó tìm điện thoại.
Hệ thống hiểu rõ tình hình: [Bây có thể xem phim truyền hình nhiều một chút.] Kí chủ nhà nó là một yêu tinh khó chơi.
Lâm Dật Thỉ định nóigã sẽ cho người tìm thì cảm giác ống tay áo bị giữ chặt hơn.
"Anh Lâm, chỗ này lặn xuống được. Anh nhìn coi anh trai bên kia kìa, đang xuống bơi hái đài sen cho bạn gái đấy."
Lâm Dật Thỉ nhìn theo Đường Quả, thấy cách đó không xa có một người đàn ông cởϊ áσ khoác ngoài, mặc quần dài, mặc thêm phao cứu sinh xuống nước hái đài sen. Không chỉ như thế, xung quanh đều là cảnh tượng này.
Gã quay sang nhìn công chúa nhỏ nhà họ Đường, thấy ánh mắt sáng long lanh của cô chăm chú nhìn mình, đành nuốt lời tìm người thế thân vào trong bụng.
"Anh Lâm không muốn ạ?"
"Đương nhiên là muốn vì công chúa xinh đẹp hiến sức lực." Lâm Dật Thỉ cười dịu dàng, xoa đầu Đường Quả. "Chờ anh."
Lâm Dật Thỉ gã chưa bao giờ biết định nghĩa của bỏ cuộc, đã đến nước này rồi mà còn thất bại nữa thì sống có ích gì.
"Hóa ra anh em nói thật chứ không phải khịa, anh Lâm thực sự là một người tốt!"
Bị công chúa nhỏ nhà họ Đường khen như thế, Lâm Dật Thỉ cảm thấy dễ chịu nhiều chút.
Gã thở dài một hơi, cởi bỏ bộ đồ có giá trị không nhỏ và đồng hồ xuống.