Cơn đau ập tới rất nhanh khiến Khương Nhã không kịp đề phòng, hai mắt choáng váng, xung quanh vang lên tiếng ù liên tục, sau đó liền ngất đi. Trôi qua rất lâu, đến lúc tỉnh dậy đã không thể nhận ra nơi đây là đâu. Khương Nhã nhanh chóng nhận thức lại, lúc mở cửa thì thấy Châu Đình Yên, cuối cùng liền bị đánh thành ra như vậy. Hiện tại tình hình đang trong trạng thái bị kiềm hãm, hai tay bị sợi dây trói chặt từ đằng sau, không thể động đậy. “Châu Đình Yên.” Khương Nhã cao giọng, đoán được tình hình hiện tại là cô đang bị xử lý.
Chỉ cảm thấy rằng Châu Đình Yên thật sự rất ngu ngốc, chỉ vì một người là Ôn Thiệu Phong mà lại làm ra trò như vậy. Châu Đình Yên đứng từ xa nhìn Khương Nhã, càng trông lại càng thấy ghét và khó chịu. Một vài tên nam nhân trông như vậy, bạo dạn lên tiếng. “Cô Châu, da dẻ ả ta ngon như vậy, nên để chúng tôi vui chơi một tí chứ.” Khương Nhã lưng dựa ra ghế như đang thưởng thức trò vui.
E là hôm nay kẻ bị chơi không phải là cô, mà là bọn họ!
Châu Đình Yên đứng dậy lại gần, bàn tay miết cằm Khương Nhã thật mạnh, sau đó thẳng thừng giáng xuống một cú không nương tay. Bốp! Khắp cả phòng vang lên tiếng tát vọng lại rất to, má Khương Nhã theo đó đỏ bừng do ảnh hưởng từ cú tát. Châu Đình Yên hét lên đầy giận dữ, mọi thù hận xảy đến trong phút chốc liền bùng phát. “Mày nghĩ mày là ai chứ? Dựa vào đâu mà dám lên giường với anh Thiệu Phong hả?” Khóe môi chảy ra dòng nước ấm, Khương Nhã không cảm thấy có chút nực cười, cô nhẹ liếm mép, đôi môi theo đỏ ửng sắc đỏ tươi của dòng máu. “Một tiếng anh Thiệu Phong, hai tiếng anh Thiệu Phong, nhưng căn bản ngài ấy không hề quan tâm đến cô.
Đừng ảo tưởng nữa, vị trí bà Ôn không dành cho cô đâu.” Giọng nói mang theo sự khiêu khích, đâu đó sự khinh bỉ và sỉ nhục. Ôn Thiệu Phong, cái tên đầy đủ như vậy nhưng Khương Nhã chưa bao giờ xưng hô như vậy.
Từ trước đến giờ Khương Nhã chỉ gọi là Ôn thiếu hoặc ngài Ôn.
Nhưng khi vào miệng nữ nhân trước mặt, cái tên đó lại được thốt ra dễ dàng như thế. Đúng thật là đã từng cưng chiều lắm. Châu Đình Yên thẹn quá hóa giận, bàn tay lại giáng thêm cú tát nữa, hôm nay cô ta muốn Khương Nhã phải thân bại danh liệt. Hai má nhanh chóng đỏ ửng, phồng lên bắt mắt người nhìn, Châu Đình Yên đứng dậy, điện thoại theo đó bật lên đặt ở một góc mà quay lại. “Giao cô ta lại, khi tôi quay lại chắc chắn phải nhìn thấy được kết quả mong muốn.” Châu Đình Yên kiêu ngạo hất tóc mà xoay người rời đi.
Khương Nhã đã đến đây, sao có thể yên ổn trở về. Đám nam nhân vừa thấy vậy liền hài lòng, tiến thẳng tới phía Khương Nhã mà sờ soạng liên tục, nhưng dường như không đủ, Khương Nhã cũng phải nhếch cao khóe môi mà nói. “Tôi nghĩ nên cởi trói, như vậy mới đủ kích thích chứ.” Đám nam nhân bốn kẻ nhìn nhau, một tên liền tiến tới miết cằm mà thì thầm. “Cô gái nhỏ, không ngờ em cũng thật có hứng thú như vậy.”
Tên khác theo lời tiến tới mà tháo ra, dù gì cũng là bốn nam nhân, so với một nữ nhân mềm yếu như vậy thì chẳng là cái gì cả. Nhưng có lẽ sức phòng thủ quá yếu, sợi dây vừa tháo ra Khương Nhã đã nghiêng người né xuống, chiếc ghế theo đó đổ rập.
Mất tầm tay, lũ nam nhân có chút tức giận đi lại gần, một tên liền hét lên. “Giữ chặt ả vào.” Thế nhưng khi vừa giữ, Khương Nhã đã vươn đôi chân đá thẳng vào hạ bộ khiến một tên la lên vội vàng giữ của quý. Ba tên còn lại có chút tán loạn mà vội vàng lao đến, chớp thời cơ Khương Nhã liền cầm cái ghế mà ném thẳng vào hướng bọn chúng. Hai tên đang lao đến nhất thời không đỡ kịp mà ngã ngửa ra đằng sau, hưởng trọn vết thương từ chiếc ghế. Tên còn lại nhìn Khương Nhã bằng ánh mắt e dè, một nữ nhân, sao có thể đánh lại cả ba tên như thế chứ.
Hơn nữa động tác còn rất nhanh nhẹn và không chừa đường lui. Người phụ nữ này thật không bình thường! Hắn vừa xoay người chạy đi, chưa kịp chuẩn bị đã bị một tay Khương Nhã cầm lấy một sợi dây mà siết chặt cổ lại. Gương mặt nam nhân liền tím tái, ba tên bò dưới đất trông vậy liền run lẩy bẩy.
Người phụ nữ này không thể đụng vào. Thế nhưng ngay lúc tưởng bản thân đã sắp chết, Khương Nhã liền buông lỏng ra, lạnh giọng nói. “Cút đi.” Bốn tên được tha nhất thời tán loạn chạy rời khỏi. Khương Nhã tiến thẳng đến chỗ chiếc điện thoại, nhanh chóng xóa hết đi liền rời khỏi phòng ngay sau đó.
Vết thương vốn đã khô, nay vì chút hành động mạnh bạo mà hơi bị sứt nẻ. Đứng ở ngoài, một thân Châu Đình Yên dựa vào cửa, bàn tay thoải mái bấm điện thoại. Thế nhưng chưa được bao lâu bốn tên đã chạy ra, Châu Đình Yên nhìn tình hình như vậy liền tức giận mà nạt. “Cái gì vậy, tôi rõ ràng đã đưa tiền rồi mà? Các người chê không đủ sao?” Ánh mắt Châu Đình Yên dời xuống, tên nào tên nấy thảm thương chưa từng thấy.
Họ rối rít cúi đầu xin lỗi không nhận tiền sau đó liền tán loạn chạy đi. Từ phía sau, Khương Nhã bước dần ra.
Lúc này Châu Đình Yên trông khí thế trên người Khương Nhã liền hoảng sợ lùi lại vài bước. Cả một đám nam nhân, vậy mà lại không thể làm gì ả ta, hơn nữa còn bị đánh cho bầm dập nữa. Bàn tay run rẩy bám chặt vào thành tường, xoay người mà bỏ chạy, nhưng chưa chạy thì đã bị Khương Nhã nắm tóc giật ngược vậy. “Sao vậy, cô Châu muốn tiếp thì tôi phải tiếp chứ.”.