Thịnh Vũ "không có nhiều thời gian" nên không thể nào "suy nghĩ kĩ trước khi làm" được. Đời trước cậu và Tiêu Cù là anh em, kiêu ngạo tùy hứng, đến tận lúc chết vẫn chưa nếm được vị ngọt của tình yêu. Buồn cười nhất là, ngay cả nụ hôn đầu cũng vẫn còn. Hiện giờ được sống lại trong thân xác một thiếu gia xinh đẹp, nếu không phải trên đầu có một thanh kiếm có thể rơi xuống bất cứ lúc nào thì không chừng cậu đã kể cho Tiêu Cù nghe câu chuyện ly kỳ này rồi. Tiêu Cù nhất định sẽ thích vẻ ngoài hiện giờ của cậu. Xinh đẹp như vậy, nếu mặc quân phục vào có khi còn có vài phần phong thái của Thẩm Trạo năm ấy. Nhưng trên thế giới này làm gì có nếu như? Có thể rời đi bất cứ lúc nào, hà tất phải hi vọng xa vời được ở bên cạnh nhau? Cậu đã không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nữa rồi.
Năm ấy dù dục vọng lên não cũng chỉ dám âm thầm tự an ủi, hiện giờ lại mong ngóng một đêm cuồng hoan. Một đêm là đủ rồi. Đời trước ra đi quá mức vội vàng, để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Cậu cởi quần áo đứng trước gương, nghiêm túc mà đánh giá thân thể này, cuối cùng khóe miệng cong lên thành một nụ cười khẽ. Nụ cười vừa đau xót lại vừa ngọt ngào, không hung dữ như bản thân cậu trước kia, cho dù bị Tiêu Cù chọc cười cũng cười đến vô cùng khó coi, không khác gì một tên ngốc. Cậu bắt đầu đồng ý "học tập", học cách làm thế nào để mở thân thể ra, dùng tư thế nào để khơi mào dục vọng của đàn ông. Ban đầu cậu cũng vô cùng xấu hổ, cả người nóng như muốn bốc cháy.
Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, loại chuyện như quỳ xuống chủ động tách hai chân ra này với cậu mà nói, quả thực còn khó chịu hơn cực hình. Nhưng thầy dạy dỗ đã nói, đây là kiến thức căn bản của nhóm thiếu gia, nếu muốn có cơ hội hầu hạ Tiêu tiên sinh thì nhất định phải học giỏi hơn những người khác. Thầy dạy dỗ còn nói, Thành Khoảnh à, ngoại hình và cơ thể của cậu là xuất sắc nhất trong những người mới, cậu trời sinh đã là công cụ hầu hạ hoàn mỹ. Được thân thể này ban tặng sự mềm dẻo, ngay cả tư thế đời trước cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện giờ chỉ cần nhìn một cái đã có thể bày ra được.
Làn da toàn thân được dốc lòng bảo dưỡng đã dần dần trở nên mềm mịn hơn lúc mới xuất viện rất nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là, phần eo không có cơ bụng. Cậu rất hoài niệm tám khối cơ bụng đẹp đẽ của chính mình, có lẽ đó là bộ phận duy nhất trên cơ thể cậu có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung. Loại "xinh đẹp" ấy đại biểu cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Thầy dạy dỗ cũng nói, nếu có thể tập luyện ra hai khối cơ bụng là tốt rồi. Quả thực cậu cũng cố gắng thử một lần, nhưng thời gian quá ngắn, lại thêm cơ thể này dường như không hợp với việc tập luyện, thế nên mãi đến khi quản lý đưa cậu đến chỗ Tiêu Cù thì trên eo cậu vẫn không có dấu vết gì của cơ bụng. Cũng may thầy dạy dỗ đã đưa ra một cách khác để giải quyết. Lúc mới bắt đầu tập luyện, vẻ mặt của cậu cứng ngắc đến buồn cười, thầy dạy dỗ dở khóc dở cười, nói: "Chỉ dựa vào gương mặt này của cậu thôi cũng đủ để khơi dậy dục vọng của đàn ông rồi, nhưng ánh mắt quá sắc bén, biểu tình quá lãnh đạm, không biết còn tưởng cậu là hoàng tử nhỏ sa cơ gặp nạn đấy.
Nghe lời, ánh mắt dịu đi một chút, thu hết sắc nhọn lại đi.
Cậu phải hiểu là, bản thân mình được đưa cho nhóm tiên sinh để bọn họ đùa bỡn, đừng kiêu ngạo..." Ngày ấy, lúc quỳ gối giữa hai chân Tiêu Cù, cậu gần như thu liễm hoàn mỹ sự sắc bén trên khuôn mặt, trong mắt chỉ còn lại lưu luyến khó nói thành lời. Hai từ "hèn mọn" chưa bao giờ hợp với cậu, nhưng nếu có thể dùng hèn mọn để đổi lấy cơ hội thân mật với Tiêu Cù, vậy hèn mọn cũng chẳng có gì không tốt cả. Ngay cả hương vị tử vong cũng đã nếm rồi, còn gì mà không thể buông nữa chứ? Tiêu Cù khiến cậu đau đớn, thần trí không rõ ràng.
Sau khi đổi một cơ thể mới, cảm quan trở nên nhạy bén hơn, ngay cả ý chí dường như cũng yếu đuối hơn trước.
Lúc đầu huấn luyện đi làm nhiệm vụ, bị thương nặng cậu cũng không kêu rên tiếng nào, bây giờ chỉ cần tiếp nhận Tiêu Cù xỏ xuyên lại yếu ớt đến đỏ mắt. Nhưng dù có đau đến mức run rẩy cũng giải thích được một điều. Cảm giác được làm tình với người mình yêu thích quá đỗi tuyệt vời, đến mức cậu có thể bỏ qua được tất cả. Không ngờ còn có lần thứ hai.
Ngôn Tình Sắc Trong cơn mê man, cậu cảm giác có người chạm nhẹ vào trán mình. Cậu gắng sức muốn mở mắt ra, nhưng lại không thể động được. Có thể chỉ có lông mi hơi run. Ý thức tựa hồ hơi tan vỡ, cậu không biết mình còn có thể tỉnh lại nữa không. Cậu nghĩ, còn sống thật là tốt. Cho dù là đau đớn cũng muốn sống tiếp. Tiêu Cù không về nhà như thường lệ, xử lý sự vụ ở công ty xong thì từ chối một buổi tiệc xã giao rồi lái xe về biệt thự mà ngày thường thỉnh thoảng mình mới đến. Thành Khoảnh đang ở đó. Đêm qua, không biết tại sao khi xong việc Tiêu Cù lại không lập tức rời đi, thất thần nhìn Thành Khoảnh đang hôn mê. Quản lý kịp thời đưa bác sĩ tới, giống như lần trước chuyển Thành Khoảnh sang một phòng khác, đo nhiệt độ cơ thể, xử lý vết thương, truyền nước biển... Tiêu Cù không hiểu trong lòng là tư vị gì. Hai lần làm tình, hai lần làm người dưới thân bị thương.
Chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Lúc chiếm giữ Thành Khoảnh, hắn có một loại xúc động không rõ nguyên do, thô bạo đến vô lý, cơ hồ tất cả đều dựa vào bản năng. Hắn là người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu tâm lý cần giải quyết, nhưng xúc động lại chưa từng có. Những người còn sống không ai có thể làm hắn xúc động được cả. Nhưng có đôi khi, hắn sẽ coi Thành Khoảnh là Thịnh Vũ. Hắn cũng không rõ vì sao lại có cảm giác này, rõ ràng Thành Khoảnh không có một điểm nào giống Thịnh Vũ cả. Thịnh Vũ là hào quang chói lọi, mà Thành Khoảnh chỉ là thiếu gia quỳ trước mặt hắn cầu hoan. Ở Hoa Thập, nhìn Thành Khoảnh sốt cao không tỉnh, hắn nhăn chặt mày, ra ngoài hút thuốc lá, thế mà lại đưa ra quyết định ngay cả chính mình cũng không hiểu được. Hắn mang Thành Khoảnh về biệt thự của mình.
Mấy năm nay, Tiêu Cù chưa bao giờ mang bạn giường về nhà, cho dù là người duy trì quan hệ lâu nhất cũng chưa từng được bước vào cửa nhà hắn. Mà lần này, hắn lại ma xui quỷ khiến mà đón Thành Khoảnh về, còn gọi bác sĩ gia đình đến, mình thì trông giữ bên cạnh cả đêm. Ban ngày làm việc hắn sẽ thất thần vài lần, lần nào thất thần cũng nghĩ đến Thành Khoảnh. Cái này rất không bình thường. Hiện giờ, Thành Khoảnh vừa hạ sốt, đang an tĩnh nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại.
Tiêu Cù đứng cạnh giường, ánh mắt thâm thúy, có chút đăm chiêu nhìn Thành Khoảnh. Lát sau, tay không tự chủ được nâng lên, chạm nhẹ vào trán cậu. Thành Khoảnh nhíu mày rất nhẹ. Ngón tay Tiêu Cù cứng đờ, giống như bị bỏng mà rụt tay lại. Năm ấy lúc Thịnh Vũ bị sốt cũng như thế này, ngủ tới mơ hồ, vừa bị chạm vào trán là lông mi sẽ nhíu lại. Hồi còn nhỏ, hắn thấy Thịnh Vũ nhíu mày rất thú vị, luôn nhân lúc Thịnh Vũ bị sốt ngủ mơ màng mà lấy ngón tay xoa xoa giữa mi gian cậu. Có lần Thịnh Vũ thật sự bị chọc tỉnh lại, nắm lấy đầu ngón tay hắn cắn một cái. Không chảy máu, nhưng lại in hai hàng răng rõ ràng. Hai người còn vì chuyện này mà đánh nhau một trận. Nói là đánh nhau, chẳng qua cũng chỉ là đùa giỡn thôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ nặng tay với Thịnh Vũ. Sau khi trưởng thành, Thịnh Vũ chỉ bị sốt một lần, nguyên nhân là vì hắn mà đánh nhau với người ta, cuối thu trời đổ một trận mưa lớn, về nhà không thay đồ tắm rửa kịp lúc. Tính cảnh giác của Thịnh Vũ cực cao, lại là bộ đội đặc chủng từ thời niên thiếu, lúc chưa nhập ngũ đã rèn luyện phản ứng cho mình, khi ngủ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ tỉnh lại, chỉ có lúc bị sốt thì tất cả các giác quan mới buông lỏng. Tiêu Cù cũng là vào lần ấy lén lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Không ai biết cả. Thịnh Vũ nhìn qua rất hung dữ, nhưng môi lại mềm mại ngoài dự đoán. Chỉ có một mình Tiêu Cù hắn biết..