Sát Thủ Nữ Vương

126: Đồng nhân 2


trước sau

"Tiểu Dung, ngươi cảm thấy nếu như mẫu thân nhìn thấy quyển sổ kia sẽ có vẻ mặt thế nào? Là kinh ngạc? Hay là vui mừng đây hắc hắc, ta rất muốn nhìn thấy nha! Nhưng mà tại sao lâu như vậy rồi không thấy mẫu thân có tình hình gì thế nhỉ?" sau bữa cơm Lạc Hàn đến công ty họp định kỳ, Lạc Vũ thì vẫn cứ nằm phè ở nhà, trên người hiện tại chỉ mặc một cái quần nhỏ và cái cái áo lỏng tanh nằm sấp trên giường cho Tiểu Dung xoa bóp toàn thân

Từ sau tai nạn xe lần trước Lạc Vũ chỉ có ở nhà, hết ăn rồi lại nằm, sắp được nữ vương nuôi như con heo con rồi, cả người tăng hết mấy kg, nhưng ngoài hai chuyện này ra ngày nào nàng cũng tìm cách làm sao cùng nữ vương ** với nhau a, trong đầu chỉ liên tưởng đến những hình ảnh trong video mà trước đó nữ vương cùng nàng xem nói là cái gì dạy nàng phân biệt tính hướng, nhưng mỗi đêm hình ảnh hai người con gái không một mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau không biết từ khi nào hai gương mặt xa lạ kia đã trở thành nàng và nữ vương, vì thế trong cuộc sống hiện tại của nàng chỉ có ba chuyện quan trọng nhất đó là: ăn, ngủ, động dụ*c

"Tôi..."

"Reng reng reng"

Tiểu Dung định nói gì thì điện thoại Lạc Vũ vang lên

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lạc Vũ dẫn theo tiểu Dung đi đến quán bar gặp Nguyệt Dạ

"Đi theo tôi!" Nguyệt Dạ dẫn Lạc Vũ đến một kho hàng trong căn cứ bí mật của Thất Nguyệt Thập Ngũ, vừa vào thì thấy trong kho chất đầy từng kiện hàng, nhìn bề ngoài cũng biết đó là thứ gì

"Tại sao ngươi lại có mấy món hàng này?" Lạc Vũ đầy đầu nghi vấn, tuy công việc làm ăn của Thất Nguyệt Thập Ngũ vô cùng thuận lợi nhưng cũng không đến mức có thể bỏ ra một số vốn khủng để mua hàng nhiều như thế

"Cướp! Ha ha! "

"Cướp? Cướp của ai?"

"Tôi nhận được tin Thiên Ảnh đang vận chuyển hàng nên dẫn người cướp giữa đường thôi!"

"Ái chà chà, thật nhiều nha, kỳ này Thất Nguyệt Thập ngũ lên đời rồi hắc hắc" Lạc Vũ hai mắt sáng chói đều mang theo đồng tiền, vừa ôm hàng vừa chảy nước bọt

"Cô dự định xử lý thế nào?"

"Ah...hàng nhiều như thế không thể nào bán một lần hết được cho mấy bang phải nhỏ được, trừ phi tìm được người có khả năng thu được số hàng này!...liên lạc với lão Thái đi, dù sao chúng ta cũng từng giao dịch với hắn nhiều lần rồi. Còn nữa, hàng nhiều như vậy không thể nào để nơi này được, ngươi tìm người vận chuyển đến một nơi bí mật đi, khi nào liên lạc được với lão Thái thì thông báo ta một tiếng!" Lạc Vũ gãi cằm suy nghĩ một hồi mới ra được một ý nghĩ thông minh ít thấy này

Lạc Vũ vui hề hề vừa uống rượu vừa mải mê nói chuyện với Nguyệt Dạ cho đến trời về khuya vẫn không hay biết, vừa nhấc mắt lờ mờ nhìn đồng hồ cũng đã là nữa đêm nàng liền quýnh lên, vội vã cùng tiểu Dung chạy về Lạc gia

"Tiểu Dung"

"...."

"Cám ơn cô!"

"Đừng khách sáo, tôi chỉ là muốn giúp mọi người một chút chuyện nhỏ mà thôi " trước khi tiểu Dung nối gót theo Lạc Vũ về Lạc gia đột nhiên bị Nguyệt Dạ kêu lại, hai người ánh mắt nhìn nhau tràn đầy mập mờ, lời nói ra cũng chỉ có hai người hiểu, Lạc Vũ dù có nghe được nhưng với cái đầu ngốc kia giờ lại có chất cồn rượu có thể hiểu được gì sao? câu trả lời chắc chắn là không a!!!

"Tiểu Dung, ngươi xem, cái đường này làm sao thế, lắc qua lắc lại khiến người ta chống mặt quá" vừa ra khỏi quán bar Lạc Vũ lắc lư qua lại mà đi, vừa đi vừa đạp đạp cái đường, dường như nếu bị nàng đạp vài cái thì sẽ thẳng lại

"Không phải đường lắc, mà là cô lắc!" Tiểu Dung sau khi nói vài câu với Nguyệt Dạ liền nhanh chân chạy theo Lạc Vũ, rõ ràng nàng đi đến lắc lư lại đổ thừa cho mặt đường, thật là...

"Nga! thật sao?" Lạc Vũ đáp một tiếng sau đó tiếp tục xiu vẹo đi về phía chỗ đậu xe, vừa đến trước một chiếc siêu xe màu đỏ, nàng liền úp mặt vào mui xe ngủ như con heo chết

"Này, tỉnh tỉnh, xe của chúng ta ở bên kia kìa!" tiểu Dung kéo lấy Lạc Vũ chỉ chỉ chiếc xe ô tô xấu đến không thể xấu hơn nằm kế bên

"Không muốn a~" Lạc Vũ vẫn híp mắt cọ cọ trước mui xe của chiếc xe kia mặc cho tiểu Dung cứ kéo như thế nào cũng không chịu đi

"Ngươi cứ về trước, để cô ấy lại cho ta" một thanh âm trầm trầm mang theo tia lạnh vang lên, tiểu Dung liếc mắt nhìn thì sắc mặt tái mét, đây đây không phải Thất Sát trong truyền thuyết sao, tuy nghe nói đã rút khỏi giới hắc đạo nhưng nhìn thấy người này cũng khiến cô ấy toát cả mồ hôi lạnh...

"Nhưng mà...được rồi, vậy giao lại cho cô, đi đường cẩn thận!" tiểu vừa định nói gì lại bị ánh mắt lạnh lẽo kia làm sợ đến nhảy lên, chạy đến xe ô tô kế bên phóng nhanh như bay về Lạc gia

"Này, cô không sao chứ?"

"Nhà cô ở đâu?" bây giờ Tịch Thất mới tỉnh ngộ vừa rồi quên hỏi tiểu Dung địa chỉ nhà Lạc Vũ, bây giờ thì hay rồi cái con người này ngủ như chết hỏi cũng không trả lời, chỉ đành lái xe đưa nàng về nhà mình thôi

"Tịch Thất, cậu đi đâu vậy? mình tìm cậu khắp nơi, gọi điện cậu cũng không nghe máy, cậu..." vào cửa đã nghe tiếng của Nam Kỳ vang lên, nhưng khi thấy bên cạnh Tịch Thất có thêm Lạc Vũ thì lời tiếp theo cũng nghẹn trong họng

"Giúp mình một tay!" Tịch Thất đỡ lấy Lạc Vũ mềm nhũn trong lòng vào phòng cũng không nhìn Nam Kỳ một cái, tuy nói nàng cũng không cân nặng bao nhiêu, nhưng đối với cái tay vừa phục hồi của Tịch Thất cũng phải gánh một sức mạnh quá mức

"Cẩn thận!" hai người cùng nhau đỡ con heo chết say vào phòng Tịch Thất. Tuy Nam Kỳ giúp đỡ nhưng trong lòng rất là khó chịu, chẳng phải giao dịch xong rồi sao, nếu như Lạc Vũ không xuất hiện trước mặt Tịch Thất thì nàng ấy sẵn lòng giao Thiên Ảnh cho Lạc Vũ, bây giờ hiện trạng đã rành rành trước mắt, còn gì có thể nói, nàng ấy sẽ yên tâm giao ra Thiên Ảnh sao, không thể nào!!!

Cùng lúc Lạc Vũ được đáp xuống cái giường tuy không tính êm như giường của nàng tại Lạc gia, nhưng cũng đủ để nàng mơ một giấc xuân mộng có thể đè nữ vương dưới thân, nữ vương luôn ở dưới bàn tay của nàng bày đủ loại tư thế còn không ngừng khóc lóc xin tha, khi Lạc Vũ cười xấu muốn thực hiện một tư thế mới độ khó cao hơn, có lẽ do hoạt động quá lâu cơ thể hết sức nàng liền ngã nhào xuống giường một cách lộng lẫy

"Ai ya" toàn thân đau nhức, tay xoa lấy góc trán bị cạnh giường đập phải, tuy không chảy máu nhưng đau lợi hại

"Tiểu Dung, lấy cho ta cục nước đá" Lạc Vũ kéo lấy cổ họng gào thét, mộng đẹp mất rồi còn mang theo một khối u trên đầu, thật là xui xẻo...

"Cám ơn!" nước đá đưa đến trước mặt Lạc Vũ chỉ để ý đến khối u trên trán mà vẫn chưa phát hiện mình đang ở trong nhà giặc, đến khi phát hiện cũng đã muộn rồi

"Sao...sao cô lại ở đây...? là... là... ai cho cô vào, tiểu..." Lạc Vũ vừa định kéo cổ họng kêu tiểu Dung lại nhìn thấy Nam Kỳ ánh mắt bốc lửa nhìn nàng....

"Đây là nhà của chúng tôi!"

"Hả, không phải chứ, chỉ một giấc ngủ dậy thì trời xoay đất chuyển rồi sao, Lạc gia từ lúc nào trở thành nhà của cô!" Lạc Vũ đầu óc mơ hồ hỏi Nam Kỳ

"Cô nhìn kỹ một chút, là nhà của chúng tôi, không phải của cô!" Nam Kỳ hết kiên nhẫn nói ra thanh âm của lời nói nếu như có thể giết người có lẽ Lạc Vũ đã bị phanh thây ngàn mảnh

"A?...chết rồi chết rồi...a...!" Lạc Vũ ngó quanh lúc này mới phát hiện đây là chỗ của Tịch Thất và Nam Kỳ, nữ vương mà phát hiện kì này nàng sẽ chịu khổ a

"Về nhà, tôi phải về nhà...tạm biệt à không vĩnh việt" Lạc Vũ quýnh lên ăn nói lộn xộn, bước chân hoảng loạn chạy về nhà

"Để tôi đưa cô về, bây giờ cũng muộn rồi!" Tịch Thất lên tiếng

"Không cần đâu, tự tôi là được rồi" Lạc Vũ hấp tấp chạy khỏi căn nhà, chạy thẳng đến đường lớn, thế nhưng đứng cả 15 phút cũng không có một chiếc taxi nào chạy ngang, đột nhiên có một chiếc xe đậu trước mặt nàng khiến nàng hốt hoảng, không phải bắt cóc như trong phim chứ!!!

"Lên xe đi, tôi đưa cô về!" Tịch Thất kéo cửa xe xuống vẫy vẫy tay với Lạc Vũ

"Không cần đâu"

"Nơi này rất khó đón xe"

"Nhưng mà...."

"Nhưng nhị gì nữa, mau đi, muộn lắm rồi " chỉ vì câu muộn lắm rồi của Tịch Thất đã đánh bại Lạc Vũ, nàng chỉ đành ngồi lên xe, cùng lúc ở trên lầu của căn phòng,có một bóng người gầy yếu nhìn theo chiếc xe rời đi, tay nắm thành quả đấm thật chặt

Khi xe dừng trước cửa Lạc gia cũng đã là 4 giờ sáng, Lạc Vũ vội xuống xe rồi lau thẳng vào nhà mà không chú ý đến ánh mắt mang theo dò xét của người trên xe

Cả phòng tối om, trong lòng Lạc Vũ thấp thỏm không yên, bây giờ nàng chỉ có thể lén lén về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu bị nữ vương phát hiện nàng chết chắc. Nàng lẻn lẻn tháo giày đi chân trần trên nhà âm thầm vào phòng của mình, khi đi ngang qua phòng nữ vương còn đang bật đèn đột nhiên bị một cỗ sức mạnh kéo lấy ống quần không cho nàng đi, không phải chứ! chẳng lẽ trong nhà có ma?

Lạc Vũ sợ đến hai chân mềm nhũn, hốc mắt như muốn khóc ra, ỉu xìu ngồi trên đất, bổng nhiên của phòng mở ra, nữ vương như cứu tinh xuất hiện trước mặt nàng, men theo ánh sáng từ trong phòng xuyên qua thấy được vật thể kéo lấy chân của nàng, thì ra chính là Lạc tiểu trư

Hừ!!! Lạc Vũ trong lòng bốc quả, nhanh chóng tóm lấy hai cái tai của Lạc tiểu trư xách lên, tiểu cẩu nhỏ bị xách lên trên không trong nháy mắt hoảng hốt đưa mắt cầu cứu nữ vương. Lạc Vũ mang theo nộ hỏa muốn tát cho Lạc tiểu trư mấy bạt tay, nếu không phải nó nàng cũng không bị nữ vương bắt tại trận thế này ô ô, khi xưa nàng thấy nó đáng thương cũng bị vứt bỏ như nàng, không ngờ chỉ sau một thời gian con giặc này chạy về phe của nữ vương? đây là tình hình gì đây?

Nữ vương nhíu mày từ trên cao nhìn xuống thấy một người một chó như sắp xa vào trận cắn nhau, cô dứt khoác vươn tay kéo lấy tai Lạc Vũ xách vào phòng rầm một tiếng bỏ Lạc tiểu trư bị vứt bỏ bên ngoài, chỉ đành mủi lòng nằm một bên gần cửa phòng nữ vương

Vừa vào phòng nữ vương đưa chân đạp Lạc Vũ một cái khiến nàng té nhào trên đất, tay đỡ lấy đất vừa định đứng lên

"Quỳ đó" Đồ vật nhỏ này càng ngày càng lớn gan rồi, đi đêm không về còn mang theo mùi rượu nồng nặc, đêm nay không trị nàng không được

Lạc Vũ rủ đầu quỳ thẳng trên đất, nữ vương thì ngồi vào giường đọc sách. 1 tiếng 2 tiếng đến 3 tiếng không thấy nữ vương có động tĩnh gì. Lạc Vũ quỳ đến đầu gối từ đau đến tê đến nhức nhói khó chịu, đau đớn làm nàng tỉnh rượu hơn phân nữa, nàng nghiêng qua nghiêng lúc lại quỳ chân trái lúc lại quỳ chân phải nhằm giảm gánh nặng của cơ thể cho hai chân

"Có cần ta chỉ lại cho ngươi cách quỳ?"

"Mẹ, con biết sai rồi! tha cho con lần này đi!" Lạc Vũ cố nặng ra vài giọt nước mắt lấy chút lòng thương hại của nữ vương, nào ngờ chỉ thấy nữ vương bỏ sách xuống đi đến bên giường cầm lấy cây roi mây xanh tím không biết để đó từ khi nào đi đến gần nàng khiến nàng run cả người lên

"Cốc cốc"

"Chuyện gì?"

"Chủ nhân!" Lạc Nhất vừa chỉ nghỉ ngơi được một ngày thì nhận được Lạc 13 thông báo đã tìm được hàng, hắn vội vã đến báo cáo với Lạc Hàn

Lạc Hàn nhìn thấy con mắt của Lạc Vũ không ngừng lườm cây roi, cô không khỏi tức mà cười, liền giơ tay quất vào cái mông Lạc Vũ một cái rồi giao cây roi cho nàng cầm giơ lên qua đầu xem như bảo bối mà đối xử rồi mở cửa ra ngoài đi thẳng vào thư phòng

"Đã tìm được người cướp hàng của Lạc gia, chính là người của Thiên Ảnh"

"Thiên Ảnh?"

"Vâng! có lẽ bây giờ số hàng kia đang ở bên đó! chúng ta có cần cướp lại hàng không?"

"Không cần đâu! ta có kế sách khác, ngươi làm theo kế hoạch của ta thì được rồi" Lạc Hàn đứng suy ngẫm một hồi mới phân phó Lạc Nhất đi làm việc

"Vâng"

Cuối cùng cục đá trong lòng cũng được bỏ xuống rồi. Lúc đầu cho rằng tiểu Vũ lần nữa phản bội Lạc gia cô luôn không biết nếu thật là vậy cô sẽ xử lý thế nào, liệu có giống như lúc đầu kia không? nhưng sau khi biết được không phải nàng làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa trách oan nàng rồi

Lần nữa bước vào trong phòng nhìn thấy thân ảnh người kia quỳ trên đất, hai tay cầm lấy roi mây đến run run, cô đi qua lấy xuống roi mây khiến người sau càng run lợi hại, hai con mắt nhìn theo cây roi như muốn rớt ra luôn

"Đứng lên đi!"

"Hả?"

"Vậy thì quỳ tiếp đi"

"Không muốn a" Lạc Vũ nghe thế mừng như điên đứng lên lại do hai chân đã mất đi cảm giác từ lâu lần nữa ngã nhào qua, mắt thấy cái trán sắp lần nữa chào hỏi cạnh giường Lạc Vũ sợ sệt nhắm mắt lại nhưng đau đớn lại không đến mà là cả người được ôm lấy cái mềm mềm trơn nhẵn, mở mắt ra thấy được chính mình ôm lấy chân nữ vương, Lạc Vũ si mê nhìn đến thất thần

"Ngươi định ôm đến khi nào?" Lạc Hàn thấy Lạc Vũ ôm lấy chân mình si ngốc nhìn cả nữa ngày, lại còn sờ sờ vuốt vuốt chân cô, dáng vẻ thật ngốc đến chết không đền mạng

"Chân con tìm hết rồi"

"Đáng đời! sao này xem ngươi còn dám về trễ uống rượu nữa không!"

"Không dám nữa!"

"Ngoan!" Lạc Hàn cưng chiều xoa lấy đầu đứa nhỏ

"Làm rối hết tóc của con rồi!" Lạc Vũ ghét bỏ phủi lấy tay của nữ vương rồi chạy về phòng mình đánh một giấc tiếp

Ngày khác Lạc Vũ nhận được điện thoại của Nguyệt Dạ thông báo địa điểm và thời gian giao dịch, nơi giao dịch là tại một kho hàng gần bến cảng, thời gian giao dịch từ nữa đêm đã bị Lạc Vũ dời lại buổi chiều

Sáng sớm hôm đó nàng dậy rất sớm, muốn làm bữa sáng thật thịnh soạn cho nữ vương nha, nàng biết tối nay Lạc gia cũng có một cuộc giao dịch quan trọng, phải đích thân nữ vương đến mới được, nàng muốn có một bữa ăn tình yêu với nữ vương a

"Bốp "

"A"

Rẻng

"Á"

"Xèo"

"Cứu mạng a"

"Lạc Vũ!ngươi lại giở trò gì nữa hả?" Sáng sớm Lạc Hàn lại bị tiếng ồn ào trong bếp đánh thức, lúc thì tiếng bể chén lúc thì tiếng rơi đồ thập chí còn có cả tiếng dầu nỗ vang cả phòng

Lạc Hàn bước vào phòng bếp thì phát hiện đồ đạc nằm khắp nơi, cả phòng bếp như vừa trãi qua trận chiến, ngay cả người hầu đứng kế bên cũng một mặt hoảng loạn. Cô nhíu mày tóm lấy Lạc Vũ

"Sau này không cho phép vào nhà bếp!"

"Nhưng mà...người ta chỉ muốn làm trứng chiên cho....được rồi" Lạc Vũ chỉ đành rủ đầu theo đuôi nữ vương đến phòng khách chờ thức ăn dâng đến miệng

"Mẹ, tay đau đau!" Lạc Vũ nhích vào trong lòng nữ vương, cái mông nhỏ chen giữa hai chân cô cạ tới cạ lui khiến nữ vương cũng nóng theo, nàng giơ lên mu bàn tay bị dầu bắn đỏ ửng trước mặt nữ vương lắc tới lắc lui, kết quả bị nữ vương một bạt tay đánh rớt, nàng hét thảm một tiếng rồi lại cọ cọ cái mông làm nũng, đến cuối cùng nữ vương giơ tay đầu hàng thổi thổi thoa thuốc rồi băng lại cho nàng

Chiều cùng ngày Lạc Hàn vừa bước chân ra khỏi Lạc gia không lâu đồ vật nhỏ nhà cô cũng nối gót ra ngoài

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Đã xong rồi, chỉ cần lão Thái đến thì có thể giao dịch!"

Lạc Vũ vẫn đeo theo mặt nạ để tránh người khác biết thân phận của nàng, tuy trước đó nữ vương nhà nàng mắt nhắm mắt mở không vạch trần nàng là thủ lĩnh Thất Nguyệt Thập Ngũ nhưng chung quy nàng không thể để lộ mặt thật ra ngoài để tránh phiền phức không nên có

Đồng dạng ở một bên khác, Lạc Hàn và Lạc Nhất ở chỗ khuất khác quan sát tình hình

"Chủ nhân! Lão Thái đến rồi, hiện họ đang giao dịch" Lạc Nhất theo ống kính viễn vọng nhìn qua, đồng thời báo cáo với Lạc Hàn đang nhâm nhi rượu đỏ trên sofa

"Hành động đi, ta xem lần này Thiên Ảnh có thể chạy đi đâu" nữ vương khơi lên một nụ cười lãnh khóc, muốn cướp hàng của Lạc gia, đợi xem có mạng để hưởng hay không

Trở về phía Lạc Vũ, khi đã giao dịch xong giá cả với lão Thái, hàng vừa đưa đến cảng tàu thì đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên khắp xung quanh, một tóm rất đông cảnh sát vây lấy xung quanh. Tiếp theo ba bên nổ súng kịch liệt với nhau.

Cảnh sát lần này mang theo lực lượng rất lớn, muốn chạy thoát sợ là cũng khó như lên trời, nhưng so với năng lực nhờ Lạc Hàn đào tạo có thể thoát khỏi cũng không tính là quá khó, chỉ là...

Hiện tại ba bên xem nhau như là kẻ địch, một bên là cảnh sát thì thôi đi, ngay cả người của lão Thái thấy cảnh sát đến cho rằng Lạc Vũ giở trò cũng nhắm về phía Lạc Vũ bắn tới, trong lúc đang đấu súng với lão Thái thì bị một viên đạn từ phía cảnh sát bắn tới, trượt qua cánh tay phải của nàng, máu tươi chảy ròng, đau đến Lạc Vũ hít vào một ngụm khí lạnh

Mắt thấy viên đạn của lão Thái đang bay thẳng về phía đầu của nàng, thì một bóng người đột nhiên xông ra ôm lấy nàng ngã qua một bên, người kia không phải ai khác chính là Lạc Hàn

Trước đó cô vô cùng vui vẻ muốn xem thử Thiên Ảnh lần này sẽ trở tay thế nào, xem như là cô đã nắm chắc ván cờ này rồi, không ngờ cầm lấy kính viễn vọng từ trong tay Lạc Nhất nhìn qua lại thấy một người đeo theo mặt nạ, tuy rằng mặt nạ này khác với trước kia Lạc Vũ từng đeo nhưng khi cô nhìn thấy trên tay có vết băng bó mà sáng nay cô băng lại cho đứa nhỏ thì biết người đeo mặt nạ là ai

Lạc Hàn suy nghĩ mãi cũng không biết chuyện sai sót chỗ nào, rõ ràng Lạc Nhất tra được hàng là do Thiên Ảnh cướp, bây giờ tại sao lại rơi vào tay của Lạc Vũ, nhưng tiếng súng chói tai kia lại kéo cô về hiện tại, trước mắt phái cứu người trước rồi tra sự việc sau

Mắt thấy trên tay trái của nữ vương bị một viên đạn xuyên qua, máu chảy ròng, Lạc Vũ sửng sốt kèm đau lòng, nàng bất động tại chỗ không có hành động kế tiếp khiến cho Lạc Hàn càng thêm tức giận, vung tay tát nàng một bạt tay thật mạnh, lực đạo mạnh đến Lạc Vũ lần nữa ngã nhào trên đất, rồi lại được người của Lạc gia yểm trở đến nơi an toàn

"Mẹ!"

"Bốp!"

Vừa đến được nơi an toàn, nhìn thấy lạc Hàn đang nói gì với Lạc Nhất mà không để ý đến vết thương trên tay mình, sau khi Lạc Nhất đi rồi Lạc Vũ tiến lên muốn xem thử vết thương trên tay cô như thế nào thì lại bị nữ vương lần nữa tát vào bên má cùng một vị trí vừa rồi

Bên má nóng hừng hực, lực đạo mạnh đến khóe miệng và cả trong lỗ tai cũng rỉ ra máu tươi, nàng che lấy mặt không hiểu nhìn Lạc Hàn

"Tất cả là ngươi làm có phải không?"

"...."

"Ngươi hai lần ba lượt phản bội Lạc gia có lợi ích gì cho ngươi"

"Con không..."

"Căm miệng!"

Lạc Vũ vừa định nói nàng không có lại bị một tiếng thét của nữ vương cản lấy, nàng chỉ cúi đầu im lặng, nghe tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, Lạc Hàn không nói gì nữa lên xe, đồng thời cho người dùng dây trói hai tay của Lạc Vũ vào sau xe kéo về Lạc gia, ban đầu nhưng thuộc hạ kia đều nhìn nhau nhưng sau đó cũng chỉ thở dài trong lòng cầu phúc cho Lạc VũHết chương 2

Edit: tui đang suy nghĩ chương sau nên viết gì đây khà khà thật thú vị nga

Ps: không biết sau này nên cho Vũ thụ hắc hóa không đây ta

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây