Sát Thủ Nữ Vương

127: Đồng nhân 3


trước sau

"Đã xử lý vết thương xong rồi, vài ngày tới hạn chế đừng đụng nước, đừng vận động quá mức"

Một nữ bác sĩ trung niên giúp Lạc Hàn lấy ra viên đạn, căn dặn rồi rời khỏi Lạc gia, trước khi ra khỏi cổng cô ấy liếc thấy Lạc Vũ đang bị trói quỳ bên ngoài, trên cánh tay phải cũng thấm một mảng lớn máu, tuy Lạc Hàn không phân phó cô ấy xử lý vết thương trên tay Lạc Vũ nhưng trước khi đi cô ấy thay Lạc Vũ băng bó vết thương nhằm tránh mất máu và nhiễm trùng

"Chủ nhân, thiếu chủ đã quỳ ở bên ngoài cả buổi tối rồi có cần..." Lạc Hàn sau khi xử lý vết thương xong luôn tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tuy bề ngoài nhìn qua là như thế nhưng trên thực tế cô đang hạ lửa giận và suy xét thật kỹ vấn đề, rốt cuộc chuyện này là thế nào? rõ ràng Lạc Nhất điều tra là người của Thiên Ảnh, nhưng cuối cùng hàng lại ơ trong tay Thất Nguyệt Thập Ngũ? vậy người cướp hàng của Lạc gia là ai đây?. Lạc Hàn cứ mãi mê suy nghĩ mà thời gian trôi qua lúc nào cô cũng không hay biết, cho đến khi Lạc Nhất nhắc nhở, cô mới mở mắt thì phát hiện trời cũng tờ mờ sáng rồi

Lạc Hàn nhíu mày đứng dậy muốn ra ngoài xem tình hình thế nhưng trong lúc vô tình đụng phải một vật, kèm theo tiếng rơi của quyển sách chạm đất là một thanh âm lạch cạch vang lên. Một vật thể màu đen hình chữ nhật, lớn chỉ bằng một cái thẻ nhớ sau khi nhảy tung tăng trên mặt đất vài cái thì lộng lẫy xuất hiện ngay trước mắt nữ vương

"Là máy ghi âm?" Lạc Nhất nhặt lên máy ghi âm và quyển sách đưa cho Lạc Hàn, cô không nhận lấy nhưng chỉ dùng một cái liếc mắt cũng đủ biết đây là kiệt tác của ai

"Đưa nó đến hình phòng cho ta!" nộ hỏa khó khăn lắm mới mất hết thời gian một đêm để giảm bớt, lại bị một một vật thể không bằng một ngón tay khơi màu dẫn lửa khiến cho cô nổi trận bão lửa như muốn thiêu đốt cả chính mình

Cả một đêm, cô dùng thời gian của cả đêm viện rất nhiều lý do cho Lạc Vũ, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị lý trí của cô phản bác đến không còn một manh giáp

"Cút ra ngoài hết cho ta!" Lời vừa rơi xuống một đám thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm dùng tốc độ nhanh đến không thể nhanh hơn rời khỏi hiện trường, chuyện giữa hai mẹ con họ thì để họ tự giải quyết đi

"Mẹ, con..."

"Bốp!" một bạt tay vung đến má phải vẫn luôn sưng vù kia, khiến Lạc Vũ tối đi tằm mắt, có trời mới biết hiện tại nàng chịu đựng những gì, vừa rồi ở kho hàng bị nữ vương thẳng tay thưởng cho hai bạt tay đến bây giờ lại thêm một bạt tay, địa phương nóng hừng hực vừa được không khí lạnh bên ngoài xoa dịu đi phần nào lại lần nữa nóng cay lên. Từ khi bị trói theo chân xe về đến Lạc gia hầu như đã dùng hến toàn bộ khí lực của nàng, giữa đường vì chạy theo xe ngay cả đôi giày cũng ra đi một cách rực rỡ, mang theo chân trần chạy đi không ngừng bị những viên đá sắc bén vô tình cắt qua lòng bàn chân, nhiều lần nàng muốn nghỉ chân nhưng lực kéo của xe quá lớn nàng chỉ có thể bỏ chân chạy theo, chạy mãi chạy mãi đến cả người ướt đẫm vì mồ hôi, hơi thở thô bạo đến như giây sao có thể đứt đi, tằm mắt mất đi tiêu cự không nhìn rõ vật xung quanh cho đến khi mất đi tra giác

Rất may người chạy xe lúc bấy giờ không phải Lạc Hàn nếu không có lẽ nàng cứ như vậy bị kéo về đến Lạc gia

Tên thuộc hạ lái xe nhìn theo kính chiếu hậu không thấy được bóng của nàng nên hoảng hồn dừng lại, xuống xe thì thấy Lạc Vũ toàn thân là bùn pha trộn lấy máu, hắn vội và cầm lấy chai nước trên xe đỡ lấy Lạc Vũ từng ngụm từng ngụm đút cho nàng uống, nếu như cứ như thế kéo nàng về có lẽ không chết chỉ còn nữa cái mạng, đến khi đó hắn cũng khó sống với nữ vương

Nhờ được cho uống vài ngụm nước, Lạc Vũ mới dần dần thanh tỉnh, lấy lại hơi thở và chút sức lực để chạy theo xe tiếp, tên lái xe cũng không dám chạy nhanh như lúc đầu, vì thế sau một hồi lâu Lạc Hàn đang xử lý vết thương thì nàng mới về đến

Vừa đến Lạc gia nàng cho rằng sẽ bị Lạc Hàn lập tức xử thảm, nào ngờ lại không cho nàng vào nhà mà bắt nàng quỳ một đêm chịu lạnh ngoài cửa. Quỳ đến hai gối từ đau đớn đến tê dại đến mất đi tri giác

Khi trời vừa sáng thấy được Lạc Nhất ra ngoài nàng cho rằng mẫu thân sẽ đem nàng vào thư phòng quất một trận như mọi khi, lại không nghĩ đến thuộc hạ đưa nàng đến hình phòng

Tuy hình phòng này nàng bước chân đến không nhiều nhưng một lần trãi qua giáo huấn của nữ vương tại nơi này khiến nàng không rét mà run

Khó khăn lắm hai gối mới lấy lại được tri giác, nàng vội ngồi dậy đến trước mặt mẫu thân, nhưng lời chưa nói xong đã bị một cái tát của cô đánh đến phải nuốt trọn vào trong

Lạc Vũ liếc mắt nhìn chiếc roi trên tay Lạc Hàn, khuôn mặt càng thêm trắng bệch, đó là một chiếc roi làm bằng gân bò, đánh trên người đau đến gấp nhiều lần roi mây trong phòng mẫu thân

"Bây giờ ngươi còn gì có thể nói? Cài máy trong phòng làm việc của ta, biết được đường đi của hàng, sau đó lợi dụng danh nghĩa của Thiên Ảnh đi cướp hàng, để Lạc gia và Thiên Ảnh sống chết với nhau, Thất Nguyệt Thập Ngũ của ngươi làm ngư ông đắt lợi!" Lạc Hàn ném máy ghi âm trước mặt Lạc Vũ, một phiên lời nói làm cho Lạc Vũ cả người chết lặng

"Hiểu lầm rồi, không phải con làm, con không có!"

"Vậy ta hỏi ngươi, số hàng kia từ đâu ra?"

"Con cướp, nhưng mà..."

"Vậy đây là cái gì"

"Đây là quyển sổ con tặng cho người!"

"Vậy ngươi còn gì để nói, có cái gì hiểu lầm chứ? Máy ghi âm này từ trong quyển sổ của ngươi rớt ra, ngươi không làm thì ai làm?"

"Không phải con...Không phải...a..." Quyển sổ đó là của nàng nhưng mà máy ghi âm gì kia nàng thực sự chưa từng bỏ vào, tại sao nó lại nằm trong đó chứ, còn nữa, rõ ràng Nguyệt Dạ nói hắn cướp hàng từ Thiên Ảnh, tại sao bây giờ lại trở thành cướp hàng của Lạc gia, Lạc Vũ chỉ mở miệng biện hộ cho mình được vài câu thì đau đớn trên người khiến nàng không thể nói tiếp được câu nào

Lạc Hàn dùng chân đạp Lạc Vũ một cái khiến nàng ngã nhào, sau đó đau đớn phía sau người liên tục khiến nàng không cách nào nói thêm câu nào nữa. Lạc Hàn lúc này cũng không nói, lửa giận trong lòng cao vút, cứ vung roi liên tục xuống người đồ vật nhỏ nằm trên đất kia

Ban đầu Lạc Vũ còn có thể chịu đựng được, sau đó thể lực càng ngày càng giảm, càng muốn kìm nén tiếng rên thì càng cứ liên tục theo những đợt roi tràn ra khỏi miệng, đau đến khiến nàng hoa cả mắt, nàng sợ rồi, thật sự sợ cây roi này rồi, trước kia từng bị mẫu thân đánh vô số lần nhưng cũng không có đau đến không bằng chết như vậy

Mông của nàng đau đến lợi hại, nàng có thể cảm giác được có chất lỏng đang theo gốc đùi chảy xuống, mùi máu tanh pha loãng cả không khí trong phòng, ban đầu những đạo vết roi kia không theo bố cục đánh khắp mong, nhưng sau đó rất nhiều đạo vết roi đánh cùng một chỗ, lực đạo chẳng những không giảm mà còn tăng thêm, Lạc Vũ hoảng loạn ôm lấy chân Lạc Hàn, thanh âm khàn khàn đến khó nghe

"Mẹ, con biết sai rồi, người ta cho con đi, sau này sẽ không đám nữa....không dám nữa..." Lạc Vũ đã đau đến cực hạn rồi, không thể chịu thêm nữa, nàng chỉ đành cầu xin tha thứ, hy vọng mẫu thân có thể tha cho nàng, nhưng nàng đâu ngờ lời nói xin tha của nàng khi Lạc Hàn nghe vào trong tai thì nhận định nàng đã thừa nhận tất cả chuyện mình làm. Cô chẳng những không dừng lại, ngược lại lực đạo càng tăng, tốc độ cũng tăng theo

"Ngươi lúc nào cũng biết sai rồi, không dám nữa...nhưng luôn đều là phô diễn cho qua chuyện! Không phải hiện tại cũng tái phạm sao?..."

"Đừng đánh nữa...đừng đánh nữa...tha....tha cho con...đau quá...hí..." Lạc Vũ hoảng loạn lăn qua lộn lại sau đó bò đến góc tường tránh roi của nữ vương, miệng không ngừng xin tha, đầu không ngừng lắc lắc, đáng thương đến vô cùng

Mà hành động này càng khiến Lạc Hàn bốc hỏa, cô tóm lấy cổ áo của nàng kéo lên giá chữ thập để nàng nằm sấp đó, hai tay hai chân bị dây thừng siết chặt trên giá tạo ra những vệt đỏ ửng không thể động đậy

"Còn dám trốn!"

"Tha...tha cho con đi...hí...a...."

"Căm miệng!" Lạc Hàn tức qua đầu lần nữa vung roi, nhưng lại đánh trên lưng nàng, lập tức trên lưng hiện lên một vệt đỏ rướm máu, rồi từng roi từng roi nối tiếp nhau vung tới

"...." Lạc Vũ mỗi lần mở miệng thì Lạc Hàn đều tăng thêm lực, mãi đến sau đó nàng đau đến hoảng loạn ngậm miệng lại, nhưng đau đớn trên người khó mà chịu đựng, nàng chỉ đành căn lấy môi đến khi cả hai môi đều bị cắn nát Lạc Hàn cũng không dừng tay

"Người... người muốn... đánh... đánh.... chết... con sao?" Lời vừa nói ra như đánh thức một ít lý trí của Lạc Hàn, đột nhiên cô dừng tay đi lên phía trước thì thấy Lạc Vũ hai mắt mông lung, hai bên má treo đầy vết nước mắt, bên khóe miệng lại có dịch thể màu đỏ không ngừng chảy ra, cô vội vươn tay bóp lấy miệng của nàng, vì đau quá nên đồ vật nhỏ cắn lấy lưỡi, vết thương có vẻ rất nghiêm trọng

Lạc Hàn tay cầm roi run lên, rồi nhìn Lạc Vũ một thân vết thương sau đó không biết cô suy nghĩ gì vứt roi đi ra khỏi hình phòng, may là trước khi đi cô đã cắt lấy dây thừng trên người Lạc Vũ, nàng đau đến hai chân mềm nhũn ngã xuống rồi cuộn tròn trên đất lạnh, quần áo rách đến tả tơi không thể giữ lạnh cho thân thể run rẫy không ngừng kia

"Chủ nhân! chuyện không tốt rồi, cảnh sát và phóng viên đã đến trước cửa Lạc gia rồi!" Lạc Hàn ngồi vào sofa tại phòng khách xử lý vết thương trên tay bị rách không bao lâu thì Lạc Nhất thấp thỏm chạy đến báo cáo tình huống

"Vô dụng" Lạc Hàn tức giận ném chiếc tách tan nát đầy đất, sự việc bây giờ càng khó giải quyết, ban đầu cô cho rằng Thiên Ảnh mới ra kế sách này lấy lực lượng cảnh sát và báo chí tiêu diệt kẻ cầm đầu, giờ thì...

"Xin chủ nhân trách phạt"

"Bỏ đi, như vậy cũng tốt, để họ vào!"

"Vâng"

"Chúng tôi là đội cảnh sát hình trinh phòng chống buôn bán hàng cấm, chúng tôi nghi ngờ Lạc Vũ tiểu thư buôn bán chất cấm, đây là lệnh bắt giữ!" một tên cảnh sát trung niên đi đến trước mặt thông báo với Lạc Hàn

"Chủ nhân, không thể được...thiếu chủ..."

"Căm miệng!"

Lạc Nhất biết rõ nếu như việc này cấu thành tội phạm không bị xử bắn cũng tù chung thân, Lạc Vũ là người hắn luôn xem như người thân, bây giờ nếu giao ra sợ là sau này Lạc Hàn cũng sẽ hối hận

"Đem nó ra đây"

"Chủ..."

"Cút" Một tiếng thét của nữ vương khiến hắn chỉ đành cúi đầu làm theo, hy vọng sau này cô sẽ không hối hận

Về phần Lạc Vũ, sau khi bị đánh, nàng vẫn luôn cuộn tròn trên đất, không biết là do hơi lạnh trong phòng hay là vì đau đớn mà khiến nàng run rẫy không ngừng, cuộc sống trong hai mươi mấy năm qua tuy từng bị nhiều lần trách phạt, nhưng mà lần này tựa hồ là lần phạt nặng nhất đến giờ

Rõ ràng Nguyệt Dạ nói là cướp hàng từ tay Thiên Ảnh, hiện tại lại trở thành cướp hàng của Lạc gia, điều này có hai khả năng, thứ nhất Nguyệt Dạ lừa gạt nàng, thứ hai Thiên Ảnh gài bẫy nàng, nhưng bây giờ tang chứng vật chứng đều nằm trong tay mẫu thân, làm sao để giải thích đây

Lạc Vũ vừa nhịn đau vừa suy nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ lại bị tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy tư của nàng, bước vào là Lạc Nhất và vài người hầu, Lạc Nhất từ khi bước vào chỉ căn dặn người làm thanh tẩy cơ thể cho nàng, thay cho nàng một bộ đồ mới rộng rãi hơn, riêng hắn chỉ đứng im lặng ở một góc, khiến Lạc Vũ hoài nghi có phải mẫu thân đã tha cho nàng?

Tiếp đó người làm đỡ nàng theo Lạc Nhất ra ngoài, tuy mỗi bước đi đều rất khó khăn nhưng với sự giúp đỡ nàng cũng không đến chật vật lắm, vừa vào phòng khách đã thấy một đám người vây lấy xung quanh nàng, chưa kịp hiểu tại sao đã bị còng sắt lạnh lẽo khóa lấy hai tay, cả người đều rơi vào trong tay cảnh sát

"Mẹ?"

"Đừng gọi ta là mẹ, sau này tình nghĩa mẹ con chúng ta cắt đứt từ đây!"

Cắt đứt từ đây, trong đầu Lạc Vũ quanh quẩn câu nói của nữ vương không nghe được bất kỳ thanh âm nào xung quanh, cả lệnh bắt giữ cảnh sát đọc cũng nghe đến từ từ nhỏ đi rồi biến mất hút

"Đừng mà, người đừng đối xử với con như vậy, con gái biết sai rồi, người tha thứ cho con đi..." sau một hồi im lặng, đột nhiên Lạc Vũ giãy khỏi khống chế của cảnh sát nhào đến quỳ gối ôm lấy chân nữ vương đang chuẩn bị lên lầu, không ngừng xin tha, không ngừng nhận sai, nhưng người kia vẫn luôn là tàn nhẫn vô tình, cô vung khỏi hai tay bị khóa kia bước lên trên lầu, trước khi đi cô còn bỏ lại câu "Ngươi không có lỗi với ta, ngươi có lỗi với Lạc gia quá nhiều, ta không có tư cách tha thứ cho ngươi!" rồi bóng người biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Vũ

Lạc Vũ như bóng xì hơi ngã trên đất mặc cho cảnh sát đưa nàng lên xe, mặc cho vết thương có rách da chảy máu nữa cũng không đau bằng cái đau hiện tại, đau đến giống như ai đó móc lấy tim nàng ra khỏi lồng ngực bóp nát nó trước mặt nàng, mất nhịp tim mất luôn hô hấp, mẫu thân! người hận con như vậy sao?

Xe cảnh sát từ từ rời khỏi Lạc gia, một bóng người đứng trên lầu hiện ra đầy nỗi cô đơn, ngón tay bóp chặt lấy nhau vang lên tiếng giòn rã, các khớp ngón tay đều hiện ra trắng bệch, nước mắt đánh chuyển trong mắt lại không rơi xuống

Hai tháng sau

Theo bộ luật hình sự của nước cộng hòa dân chủ nhân dân XX, phạm nhân Lạc Vũ phạm vào tội sử dụng vũ khí trái pháp luật làm bị thương nhiều cảnh sát, đồng thời là lần đầu phạm tôi, vì thế bổn tòa tuyên án 3 năm tù giam, thời than thi hành án bắt đầu từ ngày bắt giam đến hết kỳ hạn, bãi tòa. Lúc đầu tất cả mọi người đều cho rằng kỳ này Lạc Vũ cũng bị xử tử hình, nhưng mà vật chứng trong một đêm lại trở thành bột mì, vì không có bằng chứng quy tội nàng buôn bán chất cấm, chỉ đành ngậm ngùi quy tội nàng sử dụng vũ khí trái phép làm bị thương lực lượng thi hành án

Lạc Vũ bị áp giải từ xe cảnh sát đến tòa án, nàng vẫn luôn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của mẫu thân, nhưng mà hiện trường ngoại trừ phóng viên và những người xa lạ thì chỉ cũng không thấy bóng dáng của một người nàng quen

Khi lần nữa bị áp giải lên xe hướng về nhà tù, nàng đều như một xác chết, nàng bị vứt bỏ rồi, bị Lạc gia vứt bỏ, bị mẫu thân vứt bỏ, bị tất cả mọi người vứt bỏ, nhưng nàng đâu biết khi cánh cửa sắt của xe áp tải đóng lại, thì một phần mui xe của một chiếc xe màu đen ló ra rời khỏi hiện trường

"Đến nơi rồi, xuống xe!" một cảnh sát ngồi trong xe chung với Lạc Vũ đột nhiên lên tiếng phá tan đi dòng suy nghĩ đau thương kia

Lạc Vũ đeo lên còng tay xích chân bước xuống xe, cái nhìn đầu tiên đập vào mắt là một nhà tù to lớn, bức tường cao chót vót, phía trên tràn đầy dây sắc gai ngọn, ngăn cách giữa hai thế giới với nhau

"Đi nhanh lên!" Một nữ cảnh sát đi cùng dùng cảnh côn đánh vào cánh tay nàng một cái, tuy lực đạo không mạnh lắm nhưng cũng sinh đau, đẩy lấy Lạc Vũ bước qua cánh cổng sắt dày cộm mất đi tự do kia

Đi qua rất nhiều rất nhiều song cửa sắt, cuối cùng cảnh sát dẫn nàng đến một gian phòng, trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc rất lớn, ngồi trước bàn làm việc là một nữ nhân nhìn qua rất trẻ, tóc dài được bới lên cao, vẻ mặt tuy không tính thanh tú, nhưng trên gương mặt mang đầy sự uy nghiêm khiến người ta nhìn vào mà sợ

"Báo cáo trưởng ngục, người đã dẫn đến rồi, tiếp theo..." Nữ cảnh sát vừa định mở miệng muốn đưa Lạc Vũ đến phòng khác kiểm tra toàn diện thì bị thanh âm lạnh băng đuổi đi lời kế tiếp cũng bị nghẹn ở họng

"Lui xuống đi!" Nữ cảnh sát kia cũng thức thời mà lui xuống, dù sao người ta cũng là trưởng ngục a

Sau khi nữ cảnh sát kia rời khỏi, Lạc Vũ vẫn cứ đứng trước bàn làm việc chờ phán xét kế tiếp, không ngờ nàng vừa đứng thì đứng cả một buổi trưa, đứng đến khi hai chân tê cứng, nữ nhân kia mới bỏ văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu mang theo một tia giảo hoạt nhìn Lạc Vũ

"Tháo trang sức, cởi đồ!"

Lạc Vũ vừa nghe xong câu nói kia hoảng loạn lùi ra sau mấy bước "Không...không muốn!"

"Không muốn? Cô đừng quên thân phận của mình hiện tại!"

"Tôi..."

"Đừng để tôi lập lại lần thứ hai!"

Mắt thấy nữ nhân kia đi đến gần nàng, Lạc Vũ hoảng sợ cực kỳ, nàng không ngừng lùi ra sau, lùi đến không còn chỗ có thể trốn tránh, nữ ngục trưởng đưa tay tóm lấy cổ áo của nàng, đem nàng đè xuống sofa, tay không ngừng xé lấy quần áo của nàng

"Ở đây ta là cao nhất, tốt nhất cô nên thức thời một chút, tránh sau này đau khổ!" Vừa nói, động tác trên tay của cô ta càng ngày càng nhanh, mắt thấy lớp vải mỏng manh sắp bị xé đi, thân thể bại lộ trước mặt cô ta, Lạc Vũ đem hai tay bị còng khóa lấy đầu của cô ta, gối phải đưa lên, đập vào đầu cô ta, trong nháy mắt máu từ mũi chảy xuống

Đau đớn đột nhiên xông đến khiên nữ ngục trưởng kia choáng váng cả đầu, cô ta vung lên cảnh côn liên tục đánh vào đầu, sau gái, trên ngực trên lưng nàng

Sau một trận cảnh côn, cả người nàng đau đến lợi hại, không ngừng co giật, máu dọc theo đầu chảy dài xuống, nhuộm đỏ một mảng ngực, có lẽ là do ủy khuất càng nhiều là đau đớn mà khóe mắt của nàng không ngừng chảy ra nước mắt, làm mờ đi tầm mắt vốn đã mơ hồ kia

"3216, đây là bài học đầu tiên cô bước vào nơi này, sau này cô sẽ từ từ cảm nhận hết, hừ!" cảm nhận lấy một phần đau khổ mà tôi từng trãi. Nói xong nữ nhân kia đưa chân đang mang giày cao gót đạp lên cổ tay phải của nàng, gót giày nhỏ nhọn xuyên phá da đâm sâu vào thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra

"A!" Lạc Vũ thét lên một tiếng rồi lộng lẫy ngất đi, mẹ, người mau đến cứu con, đừng bỏ con một mình ở nơi này, con sợ quá

Hết chương 3

Edit: Ngại quá, tui lỡ viết cho Vũ thụ ở tù rồi haha, chương kế tiếp không biết nên để Vũ thụ ra tù hay sao đây ta, trước mắt thì tới đây đi, để từ từ suy nghĩ hành đứa nhỏ thêm sau đi

Tiết lộ kịch một chút: Nữ trưởng ngục kỳ thực có thù với Lạc gia, nhưng do Lạc gia thế lực mạnh quá bả chóng lại không nổi, bây giờ có cơ hội trả thù rồi nên tui mới viết bả ngược Vũ ngốc nặng như thế

Không biết nên để Lạc Hàn cho người vào âm thầm bảo vệ Vũ ngốc hay không nữa, nhưng nếu có cho vào thì tui vẫn ngược được Vũ ngốc thôi hắc hắc, mẹ ruột như tui thật tốt nga

Mặc khác mọi người đừng hỏi tui sao chi Vũ thụ vào tù, kỳ thực tui cho em nó vào thù là muốn cho em nó có cách nhìn khác về mặt tối của xã hội, từ đó mới đánh thức một chút thông minh của nàng, thực ra Vũ ngốc là không ngốc nhé, do nàng được nữ vương che chở trong tay, cuộc sống không lo không nghĩ của nàng khiến cho cái trí thông minh kia đi câu cá một thời gian thôi, để mẹ ruột tui từ từ kéo nó trở về nga

PS: Do truyện này tui vừa viết vừa suy nghĩ nên lúc thì muốn viết ý tưởng này, lúc thì muốn viết ý tưởng khác (tui rất nhiều ý tưởng ó) cho nên nếu mn đọc thấy mâu thuẫn hai sai sai cái gì thì hú một tiếng tui sẽ xem lại nhe

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây